Truyen3h.Co

[ Harry Potter fanfic ] Everyone Knows

Chương 3

Selinalysandra381314

(http://archiveofourown.org/works/48080311/chapters/122340961)

6.6 Ethan Travers, Thần Sáng Cấp Cao mới được thăng chức.

"Họ đang đánh nhau!" Anthony hét toáng lên và chạy ào đến bãi sân, nơi các thần sáng đang tụ tập. Bàn tay vung kiếm của Neville dừng lại giữa chừng. Đúng vậy, là kiếm thật, vì Trưởng Thần Sáng cho rằng họ cần học thêm kỹ năng phòng thủ phi phép thuật. Seamus, người cũng vung một thanh kiếm tương tự.

"Chắc lại là một trận cãi vã vặt vãnh nữa." Dean vẫy tay nhận xét trong lúc luyện bùa chú với Terry Boot, Susan Bones và Penelope Clearwater.

"Chứ sao, tốt hơn hết là đừng can dự. Còn nhớ lần trước không?" Katie Bell nhắc nhở đồng nghiệp, tay khéo léo chặn đòn từ cậu thực tập mới nhận vào đội, Ethan Travers.

Cả lũ rùng mình nhớ lại cái lần tai tiếng ấy, một thần sáng khác tên Colin Creevey đã cả gan chĩa đũa vào Draco Malfoy-Potter, chỉ ngay sau khi anh chàng tóc vàng lạnh lùng dọa sẽ niệm Avada Kedavra... vào mông của Trưởng Ban Thần Sáng.

"Sao ai cũng hoảng thế? Cái cậu kia... cậu kia chết rồi à?" Ethan sốt sắng, mắt mở to khi nhận ra mình từng chứng kiến ​​một trong vô số các cuộc ẩu đả cỏn con giữa trưởng thần sáng và thư ký cấp cao hung dữ - người vốn được biết đến với danh xưng vợ của Harry Potter.

"Ờ, lần cuối chị nghe  thì nó bị tống đến Rừng Cấm từ thứ hai đến thứ năm với nhiệm vụ là chờ một tên Chúa Hắc Ám mới xuất hiện. Và còn phải dành nguyên ngày thứ sáu để mở và đọc thư của mấy nhỏ fan của Gilderoy Lockhart." Susan nói, vẻ mặt kinh hoàng.

"Sếp Potter muốn tống nó đến Azkaban lắm nhe." Penelope nói thêm, "Nhưng thư ký Malfoy-Potter không đồng ý nên cả hai đã cãi nhau tóe lửa cho đến khi... ờ, đạt được một 'thỏa thuận trung gian'." Cô nàng kết thúc, lơ đãng vung đũa tạo ra một đốm lửa nhỏ, rồi lại lắc tay dập tắt.

Anthony dậm chân một cách bực bội, "Nhưng lần này, lần này không phải kiểu tranh cãi thường ngày đó! Lương y Travers vừa vội vã rời khỏi văn phòng Trưởng Thần Sáng cùng với thư kí Malfoy-Potter sau cái trận cãi được cho là vang tới tận Sở Bảo Mật! Người ta đồn rằng sếp tức đến độ tự biến tóc mình thành ngọn lửa cơ!" Anthony dừng lại với đôi mắt trố lớn hơn nữa, đây chính là điều cả lũ e sợ, cơn đại khủng hoảng đang đến! Thời khắc sụp đổ của DMLE!

Neville thở hắt khe khẽ, đặt kiếm xuống. Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Nếu Anthony đúng, thì sếp Potter và vợ hắn thực sự có một trận cãi nhau long trời lở đất, thế thì hậu quả thật đáng lo ngại. Nhưng phải có ai đó giữ cái đầu lạnh, hoảng loạn chẳng giúp ích được gì hết.

"Tôi sẽ đi kiểm tra sếp cho rồi đánh giá tình hình như thế nào." Neville nói và vỗ vai trấn an Anthony.

"Đúng là anh trai quả cảm." Seamus nghiêm trang giơ tay chào như thể Neville đang lên đường chiến đấu với Rồng Hungarian.

Ethan nhìn Dean, "N-Nhỡ họ đánh nhau thật luôn thì sao ạ?" Nó hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn, nỗi sợ hãi và lo lắng dâng trào từ đầu tới kẽ chân.

Dean siết vai nó, cậu thần sáng trẻ mới được thăng lên đội của họ tầm ba tháng sau một năm huấn luyện nghiêm ngặt. Quá đáng tiếc cho một linh hồn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ như Ethan lại chỉ được ở trong đội thần sáng một khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Vậy thì, xin Chúa giúp chúng con."

Ethan thông cảm nhìn các thần sáng cấp cao, một cuộc cãi vã thực sự giữa Trưởng Ban Thần Sáng và "vợ" của hắn là điều mà thế giới phù thủy hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt.

"Quay lại luyện tập nào!" Seamus hét lên, lùa đám thần sáng cấp cao đang lọ mọ kiếm việc gì đó làm để giết thời gian trong lúc chờ Neville.

-

Phải mất hơn ba mươi phút kinh hoàng trôi qua thì Neville mới quay lại, trong tình trạng thê thảm. Áo choàng thần sáng bị rách ở những chỗ kỳ lạ nhất, nửa mái tóc bị cháy rụi, và... trên mặt chú nó có máu phải không?

Đám thần sáng vội vã bu lại, cố gắng sửa sang lại cho đồng nghiệp mình.

"Kết thúc rồi." Cuối cùng Neville cũng cất tiếng.

Anthony nghe thế thì trố mắt, miệng niệm bùa chú giúp tóc Neville mọc dài, "Họ đánh nhau thật sà?" Anh ta hỏi, giọng đầy kinh hãi.

Neville gật đầu, suy sụp.

Và cả đội thần sáng cấp cao rơi vào trạng thái điên loạn tập thể, chạy ùa khắp nơi. thì đứng chết trân tại chỗ, mắt dán lên bầu trời, cầu nguyện mong DMLE có thể vượt qua cơn bão hôn nhân này mà không khơi mào một cuộc chiến nào, cũng không một ai bị tống đến Azkaban. Trong trường hợp tệ nhất, là phải bỏ mạng.

Chúa ơi, hai gã đàn ông đó thực sự nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đời họ đi.

-
Ethan băng qua những bức tường của bộ với nỗi bất an thấm đẫm từng tế bào, người anh sinh đôi của nó - Evan vừa gửi một thần hộ mệnh nhắn nó đến tầng của DMLE để nói chuyện, Ethan để lại các đàn anh của mình tại sân trong, nơi họ đang đồng loạt đau đầu tìm cách hàn gắn hai con người quyền lực nhất bộ; Sếp Potter và Thư ký Malfoy-Potter, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Draco Malfoy-Potter, mở cái cửa chết tiệt này ra ngay cho tôi!"

Ethan giật nảy khi vừa đến phòng ban, nó nghe thấy cái giọng gầm trời của Potter. Nó trông thấy các thực tập sinh, thư ký và phó thư ký bỏ chạy khỏi hiện trường.

Harry Potter đang đứng trước cửa một văn phòng cũ, được bảo vệ nghiêm ngặt bằng đủ loại bùa chú, khuôn mặt hắn méo mó vì tức giận.

"Cút đi, thằng chó!" Ethan nghe thấy tiếng thư ký Malfoy-Potter hét lại từ trong phòng.

"KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ! Mở cái cửa chết tiệt này ra!"

"Đéo!"

"Merlin chứng giám, em mà không mở là tôi phá cửa đấy!"

Không nghi ngờ chút nào nữa, rằng người đàn ông quyền năng ấy hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nó cũng nhận ra một thoáng lưỡng lự thoáng qua trên gương mặt của Trưởng Ban Thần Sáng.

"Đéo, anh không dám đâu!" Thư ký gào, đe dọa. Trưởng Thần Sáng rụt người nhưng vẫn thở dài tức tối.

"Được thôi! Cứ làm theo ý em đi!" Sếp nó gầm lên rồi quay phắt người và dậm chân bỏ về văn phòng của mình, cánh cửa sập lại với tiếng rầm mạnh đến nỗi cả những bức tường của cục DMLE cũng phải rung rẩy vì ma lực giận dữ tứa như thác từ Trưởng Thần Sáng.

Ethan với hy vọng và ước mơ trên vai, lết tới cánh cửa mà cấp trên mình vừa đứng cách đây vài giây, rồi gõ cửa một cách run rẩy.

"Thư ký P-Potter? Là Ethan đây ạ, nãy Evan gửi tôi thần hộ mệnh..." Răng nó va lập cập vào nhau, sợ đéo thể tả. Sợ cho cái mạng nhỏ của mình, vì ai cũng biết một khi thư ký Malfoy-Potter tức giận thì rất đáng sợ. Và dựa trên tiếng la hét mà nó vừa chứng kiến thì thư ký Malfoy-Potter đang giận sôi máu.

Tiếng tách nhẹ của ổ khóa, tiếp theo là loạt tiếng bùa bị vô hiệu hóa trước khi cánh cửa hé mở. Rồi, một bàn tay xuất hiện túm lấy áo choàng Ethan, kéo xềnh xệch nó vào bên trong.

Ethan loạng choạng bước vào, bàn tay túm nó là của thằng anh sinh đôi, Evan, trông ảnh như thể vừa chứng kiến một trận chiến còn kinh hoàng hơn tất cả những gì Ethan từng thấy.

Draco Malfoy-Potterngồi vắt chân duyên dáng trên chiếc ghế bọc nhung, thần thái quý tộc. Trên gương mặt đẹp không tì vết của anh ta là một nụ cười khẩy... hoặc có thể là một cái cau mày? Khó mà phân biệt.

"Cậu sẽ theo dõi Potter giúp tôi." Ethan chết lặng.

"Dạ, t-thưa sếp?" Ethan la lớn.

Thư ký vừa kêu nó theo dõi sếp trưởng của mình phải không? Người có thể hủy hoại sự nghiệp thần sáng của nó chỉ bằng một cái búng tay đấy á? Người chỉ cần buồn bực thôi cũng đủ giết hoặc khiến nó thối rữa trong Azkaban?

Evan ngỡ ngàng nhìn anh trai sinh đôi của mình trước khi bị ổng huých mạnh vào mạng sườn.

"Ý tôi là, ngài ấy chồng của sếp mà." Ethan lí nhí, cố tìm từ ngữ không xúc phạm khi đối diện ánh mắt lạnh tanh như băng của người đàn ông tóc vàng.

Thư ký Malfoy-Potter chống tay lên cằm, dán mắt vào Ethan. Ethan có thể cảm nhận được đôi mắt xám đó soi thẳng linh hồn mình. Hai đầu gối nó run bần bật, và các ngón chân thì cong quắp trong đôi bốt. Nó sợ suýt tiểu ra quần.

"Đúng là thế, nhưng đã không còn khi hắn cư xử như một tên khốn bí ẩn, giấu giếm vợ mình đủ thứ chuyện." Thư ký Malfoy-Potter gằn giọng, nhe hàm răng trắng hoàn hảo một cách đầy phòng thủ.

Ethan tròn mắt.

Evan nghiêng người sáp gần đứa em sinh đôi và thì thầm, "Lương y Potter nghi thần sáng Potter đang phản bội mình."

Ethan như bị sét đánh ngang tai.

Nó thật lòng không thể tưởng tượng nổi cấp trên của mình lại có thể phản bội người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

"Tôi không những nghi, tôi biết chắc." Thư ký Malfoy-Potter chỉnh lại, giọng anh ta pha trộn giữa giận dữ và bất an.

"Tôi xin lỗi thưa ngài! Tôi biết nghe như kiểu tôi đang đứng về phía sếp Potter, nhưng không phải đâu ạ! Tôi không dám! Cơ mà... cơ mà tôi nghĩ... không, không phải nghĩ nữa, tôi cam đoan luôn là sếp Potter si mê ngài đến mức... đến mức sếp còn không dám nhìn người khác, chứ đừng nói là phản bội!" Ethan run rẩy, mắt ậc nước vì nỗi khiếp đản bao trùm. Và khi người đàn ông trước mặt trừng mắt với mình. Chàng trai tóc vàng nức nở ngay lập tức.

"Thế thì, nếu hắn không phản bội như lời cậu nói thì cậu giải thích giùm tôi: Tại sao hắn hay bỏ lỡ các buổi hẹn ăn tối? Tại sao lại phải viện cớ giờ tập luyện bị kéo dài, trong khi tôi biết rõ các cậu chẳng tập tành gì hết? Tại sao trên bản kê tài chính của hắn lại có hóa đơn ở nhà hàng lãng mạn, khi mà một bữa ăn riêng duy nhất với tôi hắn còn không thèm mời?" Thư ký Malfoy-Potter gằn từng chữ, hỏi Ethan với đôi mắt ươn ướt, từng từ từng chữ đều được nhấn mạnh.

Đụ má thiệt chớ.

Sếp lừa dối ảnh thiệt hả?

"Tôi không biết nữa thưa ngài..." Nó luống cuống, cúi gằm đầu, không chắc có nên giúp người đàn ông trước mặt không nữa.

"Cậu trung thành với Potter đúng không?"

Ethan ngẩng đầu nhìn đôi mắt xám rực lửa, rồi gật đầu trước câu hỏi.

"Vâng."

"Vậy thì cậu cũng nên trung thành với vợ sếp."

Tim Ethan đập thình thịch trước lời khẳng định vừa buông. Thư ký Malfoy-Potter nói đúng, nó cũng nên trung thành với vợ sếp.

"Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn xem liệu hắn có thực sự phản bội không thôi, Ethan. Chỉ cần giúp tôi đúng lần này thôi và tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời."

Thư ký Malfoy-Potter nổi tiếng kiêu ngạo, ngạo mạn và bướng bỉnh. Thế nên khi thấy một người đàn ông quyền lực như thế nhờ và mình, một Thần Sáng hạng xoàng, về một việc có thể thay đổi mối quan hệ vợ chồng sếp mãi mãi, là một điều lớn lao đối với Ethan.

"Coi tôi là gián điệp đi, sếp Potter." Ethan đáp, kiên quyết.
Gã đàn ông tóc vàng nở nụ cười, nụ cười đầu tiên mà Ethan thấy kể từ lúc bước vào phòng.

Nó nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Evan.

"Cảm ơn, Ethan."

Ethan nhắm mắt lại, hy vọng mình vừa đưa ra quyết định đúng đắn.

-
Ngày thứ nhất từ sau cuộc đại chiến giữa Trưởng Thần sáng và thư ký của hắn nổ ra, khắp Bộ Pháp Thuật như chìm vào trạng thái phòng thủ. Ai cũng tránh xa Trưởng Ban Thần Sáng, người mà trông như sắp chuyển hóa thành Chúa tể Hắc Ám đời tiếp theo. Toàn bộ lực lượng thần sáng đều trong trạng thái căng như dây đàn, họ bị cử đi tuyên chiến với các bộ pháp thuật khác, mấy phù thủy hành nghề tự do thì sợ không dám bén mảng vào Bộ, chết tiệt, ngay cả những nhân viên trong bộ cũng nhao nhao xin nghỉ phép khẩn cấp.

Ethan rùng mình trước cái lạnh toát ra từ văn phòng của Potter, Trưởng Thần Sáng đang ngồi trên ghế, cau mày nhìn vào xấp giấy, hình như là báo cáo nhiệm vụ, trước khi thiêu rụi chúng bằng phép thuật không đũa. Thần sáng tép riu như nó đứng cạnh thấy mà ớn.

"Cậu có mặt ở đây làm gì, Thần Sáng Travers?" Potter chậm rãi chề dài giọng, nhìn chằm chằm thằng thực tập là nó bằng đôi mắt xanh lá cây sắc như dao lam, toan tính. Ethan dịch chuyển chân.

"T- Tại ai cũng có vẻ bận rộn, thưa sếp. Tôi chỉ muốn-biết liệu sếp có cần giúp gì không ạ." Giọng Ethan run run, nhiệt độ trong phòng thậm chí còn tụt xuống vài độ, khiến hơi thở nó bắt đầu tụ thành những luồng khói mỏng. Nó cảm tưởng như thể hạnh phúc sẽ vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời mình, khi mà cái lạnh ma thuật sếp dần ảnh hưởng đến cả dòng chảy phép thuật trong cơ thể nó. Cứ như trong phòng có thêm gã giám ngục. Nhưng không phải, chỉ là một người đàn ông mang sức mạnh phép thuật khủng bố và hắn sẽ phát điên bất cứ lúc nào.

"Cậu có thể khiến Draco chịu nói chuyện với tôi không?" Harry đột ngột quát lên. Travers đứng hình. Trưởng Ban Thần Sáng không biết vụ thỏa thuận giữa nó và vợ mình.

"Tôi không nói chuyện với vợ sếp được, sếp Potter." Ethan rít lên. Và Harry nhướn mày.

"Em ấy đang ở với anh trai sinh đôi của cậu còn gì. Chắc chắn phải có cách để tôi với vợ tôi nói chuyện chứ." Trưởng Ban Thần Sáng nghiến răng ken két, Ethan cảm tưởng mình đang chết dần chết mòn, chậm rãi, đau đớn, và chắc chắn là khủng khiếp.

"Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Evan, thưa sếp. N-Nhưng tôi không dám hứa gì đâu."

Potter nhìn nó như thể muốn bóc tách nó ra từng lớp để tìm ra sự thật.

Hai đùi Ethan run lẩy bẩy. Lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi mặc dù phòng rất lạnh. Hình như bữa ăn trưa nay nó mới hốc đang trào ngược lên thực quản, chỉ chờ dịp trút ra.

"Tốt." Harry gật đầu. "Nếu cậu khiến Draco chịu nói chuyện với tôi, thì hãy xem như mình được thăng chức đội trưởng trong đợt xét duyệt thần sáng cấp cao tới đây."

Mắt Ethan mở to.

"T-Thưa sếp—"

"Nếu cậu khiến vợ tôi chịu nói chuyện với tôi, thì giấc mơ thần sáng của cậu sẽ được biến thành hiện thực. Đừng làm tôi thất vọng, Travers. Tôi biết cậu trung thành với ai." Cuối cùng, trưởng thần sáng kết lời, khoát tay ra hiệu rời đi. Ethan không chần chừ thêm giây nào nữa, nó chạy như bay ra ngoài và lao thẳng qua cửa và thấy Neville với lại toàn bộ thần sáng cấp cao xếp thành hàng thẳng tắp một cách buồn cười, lưng ai nấy đều áp sát vào tường.

"Ethan can cảm của chúng ta! Mọi chuyện thế nào rồi?" Anthony la lên rồi kiểm tra Ethan xem có bị thương chỗ nào không.

Ethan run rẩy. Mắt trợn trắng. Trước khi ngất xỉu.

Cả đội hét toáng hoảng loạn.

-
Ngày thứ hai sau cuộc đại chiến giữa Trưởng Thần sáng và thư ký của hắn nổ ra, Bộ Pháp Thuật đang sụp đổ, bàn làm việc của Kingsley thì chất chồng đầy thư từ từ khắp nơi trên thế giới, hỏi vì sao lực lượng thần sáng của Anh Quốc lại đang tuyên chiến với họ, điều đó khiến bộ trưởng ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn hột máu.

Ethan và những thần sáng cao cấp khác đứng lặng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn biểu cảm của bộ trưởng.

"Thế, hiện giờ sếp của các cô cậu đang ở đâu?" Kingsley hỏi, lão đứng dậy và vuốt phẳng áo choàng.

"Ở dinh thự Malfoy đó, thưa bộ trưởng. Sếp chả chịu nói chuyện với ai cả." Susan nói, mắt cô đỏ hoe vì khóc miết, mỗi ngày trôi qua là chiến tranh lại gần thêm một chút, và nếu vợ của sếp không chịu ra tay dập lửa giận của chồng thì... Cô không dám nghĩ nữa.

"Không một ai biết họ cãi nhau vì lý gì à?" Bộ trưởng hỏi.

Ethan cứng người nhưng vẫn im lặng. Nó biết rõ lòng trung thành của mình đang đặt ở đâu.

Cả bọn lắc đầu.

Đột nhiên, Anthony quỳ rạp giữa sàn.

"Bộ trưởng ơi, tôi không muốn chết khi vẫn còn là trai tân!"

Các Thần sáng khác cũng làm theo.

"Tôi vẫn muốn có một đứa con, bộ trưởng ơi."

"Tôi muốn cưới Theodore Nott, bộ trưởng ơi."

"Kìa Neville, anh cưới Theo rồi mà." Katie ngắt lời. Và Neville ngẩng lên khỏi chỗ quỳ.

"Ồ... đúng rồi ha. Vậy thì tôi có thể ra đi thanh thản." Bộ trưởng thở dài, "Sẽ không có ai chết đâu." Lão ngừng lại một nhịp. "... Ít nhất là chưa phải lúc."

Họ than thở.

Ethan chỉ im lặng đứng nhìn, quyết tâm tìm hiểu xem sếp Potter có thực sự phản bội thư ký Malfoy-Potter hay không.

-
Hôm nay đánh dấu ngày thứ ba sau cuộc đại chiến giữa Trưởng Thần sáng và thư ký của hắn nổ ra. Mọi chuyện chuyển biến xấu nhanh chóng, Trưởng Ban Thần Sáng đang trong cơn tam bành không hồi kết, hắn náo loạn nhiều ban ngành, đi khắp nơi tìm thứ gì đó để phá hủy, rồi lại tự sửa chữa. Hành vi đó khiến nguyên ban Unspeakables rơi vào trạng thái báo động đỏ, đặc biết là khi sếp của họ suýt tung Reducto vào một hiện vật cổ xưa chứa lượng lớn ma thuật đen - thứ mà chỉ cần nổ tung thôi cũng đủ khiến cả Bộ Pháp Thuật rơi vào khủng hoảng.

Trưởng Thần Sáng thậm chí còn cắt đứt liên lạc với hai người bạn thân, Hermione Granger thở phì phò bước khỏi văn phòng thằng bạn một cách khó chịu. Xui xẻo ở chỗ, miệng bị biến thành... mỏ của một con Kỳ Mã.

Ngược lại, Ron Weasley, bò ra khỏi văn phòng trong tình trạng một con ốc sên hình người.

Ethan giờ đã quyết tâm rồi, vụ việc này đã kéo dài quá lâu, nó sẽ hỏi thẳng Trưởng Ban Thần Sáng luôn cho rồi!

Mình là người nhà Gryffindor! Mình có lòng can đảm!

Mình làm được!

-
Nó không làm được.

Ethan nghĩ vậy trong lúc... khóc sụt sịt trước mặt Trưởng Ban Thần Sáng. Trong túi áo nó là đồng xu ma thuật, việc sếp Potter không phát hiện ra nó thì thực sự nằm ngoài khả năng lý giải của toàn bộ đội thần sáng, nhưng mà thiệt chứ, sếp Potter trông tệ quá!

Và Ethan đang cố nói như vậy cho lịch sự.

Đồng xu rung nhẹ trong túi áo, dấu hiệu cho thấy ngài Malfoy-Potter đang nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Sếp ơi." Ethan cuối cùng cũng gom đủ can đảm để cất lời.

Trưởng Thần Sáng ngẩng lên, mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, trông như thể hắn đã không ăn gì trong nhiều ngày. Tim Ethan thắt lại, nghiêm túc mà nói nhé con người này không thể nào phản bội ngài Malfoy-Potter được.

"Có chuyện gì vậy, Ethan?" Giọng hắn khàn khàn, "Cậu hỏi được thằng anh sinh đôi của mình xem tôi có thể nói chuyện với vợ tôi chưa?" Hắn hỏi thêm.

Ethan hắng giọng.

"D–Dạ chưa thưa sếp. Nhưng... nhưng tôi có một câu hỏi." Harry Potter nhướn mày.

"Sếp có phản bội thư ký Malfoy-Potter không ạ?" Ethan hỏi một lèo trong một hơi, đôi mắt cấp trên nó mở to vì sốc.

"Cậu đang cáo buộc tôi phản bội người vợ xinh đẹp và hoàn hảo của mình đấy à?" Potter sôi máu.

Ethan thầm cầu mong mình không chết ngày hôm nay khi nó cố dốc nốt chút can đảm cuối cùng cho lợi ích chung của thế giới phép thuật.

"Vậy thì sếp Potter giải thích giùm tôi! Tại sao sếp lại liên tục bỏ lỡ các buổi hẹn tối? Tại sao lại nói với ngài Malfoy-Potter rằng chúng ta đang huấn luyện, trong khi thực tế thì bọn tôi còn chưa nhìn thấy cả cái bóng của ngài trong suốt buổi tập? Và tại sao lại có mấy hóa đơn ăn tối sang chảnh trong bản sao kê tài chính ở Gringotts, trong khi ngài còn chưa từng dẫn ngài Malfoy-Potter đi ăn một bữa nào?!" Ethan đã nôn hết. Một phút trôi qua.

Liệu Ethan có chết không?

"Sao cậu biết chuyện đó?" Potter hỏi vặn. Ôi mẹ ơi, sếp còn không chối luôn mà?! Ethan hoảng loạn trong đầu! Có phải trưởng ban thần sáng thực sự phản bội vợ sao?!

"Tôi-tôi."

"Cậu đã nói chuyện với Draco chứ gì?" Potter chửi rủa. Ethan rít lên khe khẽ, co rúm lại khi Trưởng Ban Thần Sáng đứng thẳng dậy, phơi bày chiều cao khổng lồ 6'2 (187,96cm) của mình.

Ethan hét toáng vì bỗng dưng bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Tôi bỏ lỡ mấy buổi hẹn tối là vì tôi đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã bí mật gặp Narcissa và Lucius suốt cả tháng nay để tìm một căn biệt thự ở Paris và mua làm quà tặng. Tôi đã liên tục đi lại giữa London và Paris để đảm bảo việc cải tạo căn biệt thự đúng theo ý thích của Draco. Và tôi thanh toán các bữa tối của Lucius và Narcissa như một cách để cảm ơn họ vì đã giúp đỡ tôi. Vậy đấy, có trả lời đủ những nghi ngờ của em chưa, Draco?" Trưởng ban Thần sáng giải đáp một lèo, giận dữ. 

Mắt Ethan trợn tròn, đồng xu trong túi nó bay vèo ra khỏi chỗ ẩn nấp, lơ lửng giữa không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay của Trưởng Ban Thần Sáng.

Từ đồng xu, nó nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Draco Malfoy-Potter.

"Thế ra... em nghi tôi lừa dối nên mới không chịu nói chuyện với tôi sao, em yêu?" Sếp Potter hỏi, hướng về phía đồng xu yểm bùa.

Một tiếng nức nở.

"Xin mạn phép, thần sáng Potter, nhưng tôi nghĩ ngài nên đến gặp trực tiếp lương y Potter đi thôi. Anh ấy đã gỡ các chú bảo vệ rồi." Giọng Evan vang lên từ phía bên kia của đồng xu.

Potter gật đầu, ánh mắt sắc bén, "Tôi sẽ tới ngay."

Hắn thả Ethan về lại với đất mẹ và ném trả đồng xu lại cho nó.

Thôi xong rồi.

Tội bất tuân! Chuẩn bị lãnh Avada Kedavra là vừa!

Nhưng thay vì chết tan xác, Ethan cảm nhận được bàn tay nặng trĩu của sếp mình vỗ lên vai mình.

"Giỏi lắm, chàng trai. Hãy nhớ lấy, với tư cách là thần sáng dưới trướng tôi, lòng trung thành của cậu không dành cho tôi... mà là cho vợ tôi. Giờ thì tôi tin cậu rồi, nhóc ạ. Về chuyện chức đội trưởng thần sáng chúng ta sẽ bàn sau khi tôi trở về từ Paris. Bảo Longbottom hủy hết mấy cuộc chiến và gửi thư xin lỗi và tặng Kingsley một giỏ trái cây, tôi nghĩ chắc mình đã khiến lão đó suýt phát điên như lũ chồn bị nhốt trong bao tải[*] mất rồi." Dứt lời, thần Sáng Trưởng biến mất khỏi bộ như làn khói.

[*]: I might have driven him to become a bag of ferrets. Ở đây, "a bag of ferrets" là một cách ví von rất hài và hơi lố trong tiếng Anh. Cụm này không mang nghĩa đen là "một cái bao túi chứa đầy chồn sương", mà dùng để mô tả trạng thái rối loạn, hỗn loạn, hoặc phát điên vì căng thẳng. Chồn sương (ferrets) là loài nhỏ, hiếu động và rất khó kiểm soát, vậy nên một "bao tải chứa đầy chồn" gợi hình ảnh náo loạn, mất kiểm soát hoàn toàn.

Ethan nôn ngay tại chỗ.

-
Ngày hôm sau, Bộ Pháp Thuật yên bình như chưa hề có cuộc chiến nào. Kingsley thong thả cắn một miếng táo, loại được gửi tới bởi Trưởng Ban Thần Sáng và vợ hắn thay lời xin lỗi cho việc đã khơi mào ba cuộc chiến trong vòng ba ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co