Harry Potter × Marvel | Eternals
Chap 4
Ngay sau Nhiệm vụ Đầu tiên, Harry xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo, nhờ sự giúp đỡ của Rita Skeeter và một số học sinh Slytherin, tất cả đều rất vui khi nói dối về Harry và bạn bè của cậu.
Ron thấy những bài viết về Harry có phần buồn cười. Cậu đã viết thư cho Percy về bùa đổi màu, và vui vẻ đốt những tờ giấy và biến chúng thành những ngọn lửa màu cam giống với khuôn mặt đang la hét của Rita Skeeter.
Hermione chỉ đảo mắt trước những bài báo ngụ ý rằng cô, Harry và Sprite đang ở trong một mối tình tay ba nào đó, tin đồn dường như đã bắt đầu nhờ một vài Slytherin trong ký túc xá của Sprite, những người cho rằng họ có thể tung tin đồn đó bởi vì Sprite gần như bị tất cả học sinh Slytherin chống lại bằng cách niệm phép vào cô bất cứ khi nào Sprite xuất hiện ở Phòng sinh hoạt chung.
Trong khi đó, Sprite lại thấy các bài viết thú vị và hấp dẫn.
"Đừng hiểu sai ý mình, chúng thật kinh khủng, nhưng từ góc độ kể chuyện, chúng khá thú vị," Sprite nói, một tay cầm tờ The Daily Prophet và tay kia cố tránh bùa lửa của Ron bằng cây đũa phép. "Mình muốn bắt tay Skeeter"
"Mình tự hỏi làm thế nào mà cô ấy lại có được tất cả những lời trích dẫn đó từ mọi người," Harry nói. "Cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trong khuôn viên trường."
Sprite khịt mũi. "Nếu bồ nghe những người bạn cùng phòng của mình, bồ sẽ hiểu ra khá nhanh. Bọn họ thực sự không thể giữ bí mật- này!" Mùi tóc cháy tràn ngập căn phòng khi Sprite cố dập lửa bằng tay. "Ron, cẩn thận với bùa phép của bồ đi, đó là tay của mình!"
"Hãy coi đó là sự trả thù cho lần bồ đâm mình vào năm nhất" Ron nói một cách không hối lỗi. "Đưa tờ giấy cho mình! Mình sẽ biến ngọn lửa thành khuôn mặt của Malfoy vào năm ba, khi cậu ta bị Buckbeak tấn công!"
"Không! Mình vẫn chưa đọc đến phần ngụ ý rằng mình đang lên kế hoạch giết tất cả mọi người trong trường!" Sprite nói.
"Thật là ngu ngốc, họ chỉ đang nhắc lại những tin đồn từ năm hai nhưng với tên của bồ thay vì tên mình," Harry nói.
"Bồ đã đọc nó rồi à?" Sprite vui mừng nói.
"Không, mọi người đã nói với mình," Harry nói, và với phản xạ nhanh nhẹn, cậu giật tờ giấy khỏi tay Sprite và ném nó cho Ron, Ron ngay lập tức đốt nó.
"Này!" Sprite hét lên. "Harry!"
"Xin lỗi," Harry nói không chút hối lỗi.
"Có lẽ sẽ không có hại khi biết kẻ thù đang nói gì," Hermione ngập ngừng nói.
"Thấy chưa," Sprite nói với Harry và Ron, "Hermione đồng ý, cả hai bồ đều là những kẻ-"
Dù cô định nói gì tiếp theo - có lẽ là kẻ phản bội - thì cũng đã bị cắt ngang khi Hermione tình cờ nhìn đồng hồ và ngồi thẳng dậy trên ghế. "Chúng ta sẽ trễ tiết Độc dược nếu không rời đi ngay bây giờ,"
Harry và Ron miễn cưỡng đứng dậy, nhưng Sprite - một cách bất thường - đứng bật dậy và quàng túi sách qua vai. "Tuyệt vời," cô nói với vẻ hài lòng. "Mình cá là mình có thể làm Severus ngất xỉu bằng cách trích dẫn một phần trong bài báo mà Skeeter đã gọi ông ta là Chủ Nhiệm đáng tin cậy của tôi. Hoặc ít nhất là khiến ông ta có cái nhìn trừng trừng thường thấy mỗi khi ông ta thấy mình bắt đầu nói chuyện. Hoặc cái nhìn cam chịu mỗi khi ông ta nhận ra rằng bản thân phải trừ điểm Slytherin vì mình hoặc cấm túc mình"
"Vì tò mò," Ron nói khi họ bắt đầu đi đến ngục tối, "Thầy ấy đã phạt cấm túc bồ nhiều hơn hay trừ điểm nhiều hơn?"
"Chà, ông ấy ghét trừ điểm của Slytherin, nhưng tại thời điểm này, mình nghĩ ông ta ghét phải dành thêm thời gian với mình còn hơn cả việc trừ điểm của Slytherin," Sprite nói. "Mình sẽ phải đếm. Đó có thể là một dự án thú vị."
"Bây giờ bồ có thể bắt đầu đếm," Hermione nói, lao qua Sprite, Ron và Harry. "Có lẽ chúng ta sẽ đến muộn và giáo sư chắc chắn sẽ lấy điểm của Gryffindor."
"Đợi đã, có mấy bồ ở đó, dữ liệu sẽ bị xáo trộn" Sprite nói. "Nếu ông ta không phạt mình giống mấy bồ, đó sẽ là dấu hiệu của sự thiên vị hay gì đó."
"Từ khi nào giáo sư Snape lại sợ tỏ ra thiên vị thế?" Ron nói.
"Phải," Sprite nói, nhưng Hermione phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn từ nơi cô đang đứng ở lối vào ngục tối, và Sprite, Harry, Ron chạy theo.
***
Trước sự thất vọng của Harry, mùa đông đến cùng với Vũ Hội, và cùng với Vũ Hội là buổi khiêu vũ công khai trong khi bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm.
Nhưng tệ hơn cả việc khiêu vũ ở nơi công cộng là việc cậu cần một cuộc hẹn hò cho Vũ hội, còn cậu và Ron thì hoàn toàn không gặp may mắn. Ron tội nghiệp đã phạm sai lầm khi hỏi Delacour, trong khi Harry phát hiện ra Cho Chang đã đi cùng Cedric Diggory.
Không còn lựa chọn nào khác, Ron hỏi Hermione và bị từ chối hoàn toàn, vì vậy Harry và Ron đã trốn khỏi Phòng sinh hoạt chung Gryffindor và đi đến lớp học bỏ hoang nơi thỉnh thoảng họ gặp Sprite.
May mắn thay, họ tìm thấy Sprite ở đó, ngồi khoanh chân trên bàn, đọc cuốn sách Biến hình có tựa đề Biến hình từ người sang động vật: Những trò đùa vui nhộn và dễ dàng với gia đình Muggle của bạn! Harry ghi nhớ trong đầu là sẽ hỏi mượn Sprite cuốn sách trong mùa hè, có lẽ cậu có thể giúp Dudley thoát khỏi sự khó chịu bằng cách mang nó đi khắp nơi và nhắc đến lợn.
"Này Sprite!" Ron nói khi bước vào. "Bồ sẽ đi dự vũ hội với ai?"
Không rời mắt khỏi cuốn sách, Sprite nói, "Chào Ron, mình sẽ không đi cùng ai cả. Mình đã tham dự quá nhiều bữa tiệc ở trường. Nếu ở đó không có sẵn rượu- và chắc chắn là sẽ không có, đây là sự kiện của trường và đồ uống sẽ được người lớn giám sát- mình sẽ không đi."
"Bồ biết Nhà vô địch phải mở màn buổi khiêu vũ, phải không?" Harry hỏi.
Sprite đóng cuốn sách lại và ngước nhìn Harry và Ron. "Bồ đang đùa."
"Không," Harry nói. "Bồ nghĩ tại sao mình lại cố gắng kiếm một người để hẹn hò?"
"Thành thật mà nói, mình nghĩ đó chỉ là một phần của tuổi thiếu niên," Sprite nói. "Chết tiệt. Muốn đi cùng không, Harry? Chỉ để chúng ta không phải lo lắng về chuyện hẹn hò?"
"Ờ," Harry nói. "Chắc chắn rồi"
"Tuyệt," Sprite nói và quay lại với cuốn sách của mình.
"Chà, điều đó thật dễ dàng," Harry nói với Ron.
Ron chỉ cau có. "Ít nhất thì bồ cũng có một cuộc hẹn hò và nó sẽ không dẫn đến một cuộc hẹn hò thực sự," cậu nói. "Còn mình vẫn đang gặp khó khăn."
"Hỏi Hermione" Sprite nói, vẫn nhìn xuống cuốn sách.
"Mình đã hỏi" Ron nói. "Bồ ấy nói không. Bồ ấy có hẹn rồi."
"Thật sự?" Sprite nói, lại nhìn lên. "Ai?"
"Hermione không nói cho bọn mình biết," Ron nói. "Bồ ấy cứ cố đánh trống lảng"
Có một tia sáng xảo quyệt lóe lên trong mắt Sprite. Cô nói: "Mình cá là ai đó năm trên- Cedric Diggory, hoặc ai đó."
"Anh Cedric sẽ đi với Cho Chang," Harry nói. "Mình đã bị từ chối vài ngày trước."
"Ồ," Sprite nói, nhăn mặt. "Bị từ chối luôn rất tệ. Rất tiếc cho bồ."
"Ổn thôi" Harry nói, nhún vai. "Mình hỏi và cô ấy đã nói không. Bọn mình không coi nó là vấn đề lớn."
"Ồ," Sprite nói. "Này. Này, chẳng phải sẽ rất buồn cười nếu Hermione đi cùng Malfoy hay gì đó sao? Bồ ấy giữ bí mật vì nếu không chúng ta sẽ giễu cợt bồ ấy."
"Đừng có đùa về chuyện đó nữa!" Ron kinh ngạc nói. "Bồ ấy có lý do!"
"Mình không biết, tình dục khác giới ở tuổi thiếu niên là một thứ ma túy khủng khiếp," Sprite nói, cười toe toét. "Không- mình cá là bồ ấy sẽ đi với tên ngốc nhà Gryffindor đó. McLaggen."
"Ôi Chúa ơi, không, không phải McLaggen," Ron nói.
"Hắn cũng tệ như Malfoy," Harry nói. "Bồ có biết hắn ta đang cố gắng tìm cách vào đội Quidditch không? Wood đã bảo bọn mình để mắt tới hắn vào năm ngoái."
"Ồ, cậu ta có phải là người bay giỏi không?" Sprite hỏi.
Harry nói: "Tạm ổn, nhưng cậu ta có một tính cách tồi tệ. Hoàn toàn không biết cách làm việc nhóm."
"Điều đó mình biết," Sprite nói, nhăn mũi chán ghét. "Mình đã phải đánh bóng những chiếc cúp trong phòng cúp với cậu ta vài lần. Cậu ta rất tệ trong khoản đó và cậu ta còn khẳng định bọn mình là bạn tù. Mình đã nói với cậu ta rằng cậu ta cần phải bị cấm túc thêm vài nghìn lần nữa nếu thực sự muốn trở thành bạn tù của mình"
"Tại sao lại có người muốn làm bạn tù với bồ?" Ron nói. "Một nửa thời gian bồ bị cấm túc là vì trốn học. Không ai sẵn sàng nghỉ học như bồ đâu."
Sprite nói: "Mình cũng không sẵn lòng đâu, đôi khi mình quên mất rằng mình nên đến lớp thay vì làm việc riêng của bản thân. Và đôi khi các lớp học thật nhàm chán. Giống như Lịch sử Pháp thuật hay Nghiên cứu Muggle."
"Sao bồ lại quên là mình có lớp học?" Ron nói với vẻ bối rối. "Một nửa niềm vui của việc bỏ học là biết rõ mình đang bỏ điều gì!"
"Chỉ là mình được xây dựng theo cách khác thôi," Sprite nói và cười khúc khích. "Theo đúng nghĩa đen." Cô lại mở cuốn sách của mình ra. "Tuy nhiên, mình thực sự phải đọc cái này- mình đã đe dọa dì mình bằng cách nói rằng mình sẽ bảo với bạn trai dì ấy là mình có thể biến anh ấy thành hươu cao cổ và bây giờ mình thực sự phải tìm ra cách biến anh ấy thành hươu cao cổ."
Ron nói: "Biến Muggle thành đồ vật là bất hợp pháp"
"Ừ" Harry chua chát nói. "Bác Hagrid đã nói với mình qua thư là không được phép chơi khăm Dudley bằng phép thuật."
Sprite nói: "Sẽ không bất hợp pháp nếu mình giúp một người đàn ông thực hiện ước mơ cả đời họ"
"Không, nó vẫn bất hợp pháp" Ron nói.
Sprite cười toe toét. "Vậy thì mình sẽ không bị bắt đâu." Cô quay lại với cuốn sách và Harry quay sang giúp Ron chuẩn bị cho buổi khiêu vũ.
***
Vì vậy.
Trong nhận thức muộn màng.
Có lẽ Sprite không nên ra khỏi khuôn viên trường để đi mua sắm.
Để bào chữa cho bản thân, yêu tinh nhà Hogwarts cực kỳ tệ trong việc tái tạo lại bất kì món ăn nào từ xa hơn khoảng hai trăm năm về trước. Chúng gặp vấn đề gì đó về "loại gia vị đó không còn tồn tại" và "nhưng loài động vật đó đang bị đe dọa và chúng ta không thể sử dụng nó làm thực phẩm nữa" hoặc một số điều vô nghĩa khác, mặc dù Sprite đã rất có thiện chí khi đề nghị thay vào đó họ nên sử dụng thịt bò hoặc thịt gà.
Vì vậy, cô đã mạo hiểm ra khỏi khuôn viên trường và đi thẳng đến Hogsmeade, xuyên qua Hogsmeade, đến Hẻm Xéo, nơi cô có thể mua tất cả nguyên liệu để nấu món súp yêu thích của mình.
Cô chưa thực sự nghĩ nhiều về việc sẽ nấu món súp như thế nào. Cô có một cái vạc và có thể triệu hồi lửa chỉ bằng một lời nói, cô sẽ tìm ra nó.
Thật không may, có vẻ như kế hoạch ăn tối của cô sẽ phải chờ đợi, bởi vì Sprite hiện đang phải đối mặt với một nhân vật trùm đầu đeo mặt nạ ngu ngốc trong một con hẻm tối tăm một cách vô lý vào giữa ban ngày.
"Chúa tể Hắc ám quan tâm đến cô" nhân vật mặc áo choàng nói.
Sprite khinh thường nói: "Ừ, còn tôi thì không có hứng thú với ông ta."
"Ngài ấy hường xuyên nghĩ đến cô," người mặc áo choàng nói. "Đứa trẻ không lớn."
Nỗi sợ hãi xuyên qua Sprite như một tia sét. Cô giấu nó một cách dễ dàng. Cô đã có kinh nghiệm về điều đó. "Tôi trông rất giống bố mẹ mình," cô nói. "Trước đây gia đình tôi bị buộc tội là không già đi chút nào."
"Ngài ấy muốn cô dạy ngài ấy những bí mật của sự bất tử."
"Tôi không có bí quyết bất tử nào cả!"
"Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó," người đàn ông gầm gừ và rút ra một cây đũa phép. "Đoàn quyền!"
Sprite chạm đất trước khi người đàn ông hoàn thành câu thần chú, và nó bắn qua đầu cô một cách vô hại. Có thể cô không thể chống lại những bùa chú về mặt tinh thần, nhưng cô rất giỏi trong việc né tránh chúng,
đặc biệt nhờ các bạn cùng lớp. Cô lao về phía trước, nửa người vẫn trên mặt đất và tấn công người đàn ông.
Tuy nhiên, xét đến việc hắn đã đề cập đến Chúa tể Hắc ám, Sprite nghĩ người đàn ông này là một Tử thần Thực tử thay vì là một người đàn ông bình thường nào đó.
Sprite hất cây đũa phép của người đàn ông ra khỏi tay hắn. Cô giỏi cận chiến hơn là sử dụng phép thuật. Vài nghìn năm chiến đấu với Deviant mà không có gì ngoài ảo ảnh đã rèn luyện cho cô điều đó.
Sprite đấm vào mặt người đàn ông - một lần, hai lần - liên tiếp, và kết thúc bằng một cú thúc đầu gối vụng về vào bụng hắn, đánh bật cô khỏi Tử thần Thực tử.
Tử thần Thực tử cố với tới cây đũa phép của mình, nhưng Sprite đã nhanh chóng hồi phục và túm lấy hắn lần nữa, kẹp quanh cổ người đàn ông bằng chân và khóa mắt cá chân lại với nhau để Tử thần Thực tử khó có thể đánh bật cô.
Tử Thần Thực Tử hét lên. "Tao sẽ giết mày!"
"Chúc may mắn," Sprite gầm gừ vào tai hắn. "Nhưng nó sẽ nguy hiểm hơn bất kì thứ gì mà ông đã từng thử."
Tên Tử Thần Thực Tử đập lưng vào bức tường gạch của con hẻm, đánh bật Sprite và khiến cô ngã xuống đất lần nữa. Hắn lao tới lấy cây đũa phép của mình, nhưng Sprite lại túm lấy áo choàng của hắn và hất chân hắn ra khỏi mặt đất, khiến cả hai cùng ngã xuống, với đầu gối của Sprite húc vào bụng của Tử thần Thực tử.
"Ông vừa nói gì về sự bất tử vậy?" Sprite hỏi.
"Chúng tôi biết cô có bí mật," Tử thần Thực tử nói, nhưng mắt hắn lại đảo liên tục có vẻ không chắc chắn. Bất cứ ai đã nói với người đàn ông rằng Sprite bất tử có lẽ cũng không biết chắc chắn điều đó.
Tuy nhiên, tin đồn không thể được phép lan truyền.
Sprite thọc một tay sâu hơn vào áo choàng của Tử thần Thực tử và thả cánh tay hắn ra bằng tay kia, dùng nó để lấy ra con dao mà Sersi đã làm cho cô vài nghìn năm trước. Cô kề con dao vào cổ Tử thần Thực tử. "Tôi không có bí mật nào về sự bất tử. Ông có thể nói với sếp của mình rằng tôi đã nói điều đó. Tôi cũng là người phàm như ông thôi."
"Có lẽ," Tử thần Thực khinh bỉ. Hắn giơ tay sang một bên, nắm lấy cây đũa phép của mình và biến mất dưới bàn tay của Sprite. Sprite bị bỏ lại quỳ trong con hẻm mà không có gì ngoài một nắm áo choàng sang trọng trong tay.
Chết tiệt.
Được rồi, điều này là bình thường.
Hoàn toàn bình thường. Vậy có ai đó muốn Sprite tiết lộ bí mật của Eternals? Điều đó khá bình thường vì Sprite đã từng là mục tiêu của việc đó trước đây, nếu một trong số họ quá bất cẩn với danh tính của mình. Con người có xu hướng nghĩ rằng Eternal nhỏ nhất và có vẻ trẻ nhất cũng là người dễ bị tổn thương nhất. Con người cũng có xu hướng cho rằng Makkari là người dễ bị tổn thương nhất, nhưng Makkari có tốc độ siêu nhanh và không thể bị bắt. Vì vậy, theo kinh nghiệm của Spirte, cô thường bị sử dụng làm con tin chống lại các Eternals khác bởi một lãnh chúa ngu ngốc nào đó, người không hiểu rằng Sprite không thể bị phá hủy. Sprite biết cách giải quyết nó.
Nhưng trước đây cô không phải là con người. Trước đây, giải pháp của cô để tránh bị phát hiện là biến mất trong đêm và tránh xa khu vực mà cô đã bị phát hiện trong ít nhất một thế kỷ. Giờ đây, cô thực sự là những người dễ bị tổn thương nhất trong các Eternals. Nhỏ, trẻ, yếu đuối và thực tế là bất lực.
Nhưng nó vẫn ổn. Cô vẫn ổn. Điều này là bình thường.
Sprite sẽ tự mình tìm ra cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co