[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald
Chương 15 : Chuyển phòng
"Tom chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn của em, bà Cole đã cấm túc cậu ta và yêu cầu để em chuyển phòng. Tuy vậy vì cậu ta nói là muốn chăm sóc em để chuộc lỗi cho nên bọn chị mới để em ở lại nốt tối hôm qua. Harry nghe chị nói, chị biết là em với cậu ta rất thân, nhưng mà...chị nghĩ hai đứa nên tách nhau ra, như vậy em mới được an toàn !"
Căn phòng ngày thường vốn cô quạnh giờ đây đang đón những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới. Tom vươn tay, cố thoát khỏi con sâu ngủ đang quấn quanh người mình, kéo chiếc rèm cửa lại. Vỗ nhẹ giúp người trong ngực mình đang nhăn mày vì ánh nắng chiếu vào từ từ chìm lại vào giấc ngủ. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, đám trẻ ở cô nhi viện giờ này cũng đang chuẩn bị đến nhà ăn rồi, có điều hắn không muốn đánh thức cậu. Có thể Harry vốn gầy yếu, hiện tại cậu còn đang bị bệnh, nhìn gương mặt đang say giấc ấy hắn cũng không nỡ làm phiền cậu. Có điều, giờ này có lẽ họ cũng sắp đến rồi...
"Họ" ở trong miệng Tom đúng như dự đoán, ngay khi hắn vừa bước xuống giường, tiếng gõ của đã vang lên, bọn họ đến rồi. Cố giảm bớt đi sự khó chịu trong nét mặt, hắn tiến lại mở cửa.
Một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc đầm màu đen bó sát cùng với một cô gái tầm hơn hai mươi tuôi đứng khép nép cạnh bà ta, xuất hiện trước mặt Tom. Bà ta dùng một chất giọng không hề có thiện chí bắt bẻ hắn :
- Riddle, có phải tao quá dễ tính với mày rồi phải không ? Mày có rõ hiện tại là mấy giờ rồi không ? Bọn trẻ đã rời giường và vệ sinh cá nhân hết rồi, chúng hiện tại đang có mặt ở nhà ăn, còn mày thì đang làm gì ở đây? Bình thường tao thấy mày cũng gọi là cư xử phải phép nên tao tạm bỏ qua mấy cái hành động quái dị của mày, chứ đừng tưởng tao dễ tính. Cha mẹ mày cũng đã vứt bỏ mày, nên biết thân phận của mày đi !
Bàn tay hắn siết chặt hết mức, mong cơn đau sẽ khiến hắn bình tĩnh, nếu không hắn cũng không chắc mình có làm ra những hành động gì quá đáng không. Cố gắng nở một nụ cười hết sức vặn vẹo, hắn nói lại với bà ta :
- Con thành thật xin lỗi, bà Cole! Chỉ là con cảm thấy cơ thể không được khỏe nên đã nằm lâu hơn một lúc.
Người đàn bà tên Cole kia rõ ràng không tin những gì Tom nói, bà ta khinh khỉnh nói :
- Cũng chẳng phải việc của tao, nếu mày đã làm trái luật thì phải phạt. Cuối tuần này việc nhổ cỏ của thằng Robin giao lại cho mày.
Người đàn bà độc ác này, đang lấy việc tư để trả thù mà. Robin là thằng nhóc được bà ta yêu quý nhất, nên mới đùn đẩy hết việc này cho hắn. Bà ta biết rõ cuối tuần hắn sẽ không ở cô nhi viện, hắn có việc cần làm...
- Thưa bà, cuối tuần này không được, người biết đấy! Con có thể làm phần việc phát báo của Andrew vào ngày mai.
- Tao không cần biết là mày bận việc gì, tao nói cuối tuần là cuối tuần !
- Nhưng...
- Đừng có mặc cả gì hết!
Có lẽ vì hai người họ để lại tiếng động quá lớn nên Harry vốn đang say giấc nồng liền lồm cồm bò dậy. Từ sau chiến tranh chưa có lần nào cậu thiếu cảnh giác như vậy, thậm chí vẫn có thể ngủ ngon mà không hề phát hiện Tom đã rời giường và còn có người lạ xuất hiện ở trong phòng. Đây cũng là giấc ngủ hiếm hoi đầu tiên mà cậu có thể cảm nhận được trọn vẹn. Những điều cậu nói với Tom đều là sự thật, cho đến hiện tại cậu vẫn luôn ám ảnh với cái chết của người thân mình, luôn bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc giữa đêm. Mà lần này, không rõ là nhờ Tom hay là do cậu có cơ hội được sống lại, sẽ không phải đối mặt với cái chết của những người bạn, người thân của cậu nên Harry có thể an yên mà ngủ như thế.
Tuy nhiên việc ngủ mà không biết trời trăng là gì đã khiến cậu rơi vào tình trạng mờ mịt như hiện tại, Tom là đang cãi nhau với ai sao? Cậu còn nghe lờ mờ mấy lời chửi bới của bà ta nữa, người đàn bà này là ai vậy ?
- Tom...?!
Tiếng gọi đầy ngái ngủ của Harry thành công thu hút sự chú ý của ba người họ. Mụ đàn bà Cole lập tức dừng việc cãi cọ vô bổ với thằng ranh trước mắt, quay sang quát cậu :
- Mày còn không biết đường mà dậy đi? Mau đi theo bọn tao. Riddle, đến lúc rồi nhỉ ?
Bà ta vui sướng nhìn biểu cảm của Tom thay đổi, đó là sự không cam chịu nhưng bất lực không biết phải làm gì. Điều đó khiến bà ta hả hê. Bà ta cũng không rõ tại sao mình ghét hắn, có thể là vì những sự việc quái dị xoay xung quanh hắn do bọn trẻ kể lại, hay đơn giản ghét là ghét. Nói chung là việc hành hạ tên nhóc này đã trở thành một thú vui với bà ta.
Tiểu Harry ngơ ngác ngồi trên giường không rõ chuyện gì xảy ra. Đi đâu ? Họ sẽ đưa cậu đi đâu? Còn nữa, tại sao người phụ nữ kia lại trông có vẻ vui sướng như vậy, mà Tom thì quả thực đang không vui. Nhanh chóng trượt xuống giường, cơ thể này sau khi nghỉ ngơi một tối thì đã hồi phục đôi chút. Ít nhất cậu đã có thể tự mình đi lại, lon ton chạy là phía sau Tom, thì thầm với hắn.
- Tom, bọn họ là ai vậy? Họ sẽ đưa tôi đi đâu?
Hắn không lên tiếng trả lời cậu, có lẽ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Bà Cole thì bắt đầu thiếu kiên nhẫn khi Harry vẫn không có ý định đi theo bà ta. Kỳ quái từ khi nào thằng nhỏ này lại bám dính lấy tên Riddle này nhue vậy ?
- Thưa phu nhân Cole, có thể để Harry ở đây thêm vài ngày được không ?
Có thể nói Tom đã sống ở đây từ khi vừa lọt lòng, huống chi bà Cole còn vào sau hắn. Mặc dù sự ra đi của bà Solia khiến cậu có chút nuối tiếc nhưng cậu lại thích bản tính thực dụng và dễ thỏa mãn của người đàn bà tên Cole này. Nó giúp cậu dễ dàng tìm ra điểm yếu của bà ta, ví dụ như chỉ cần gọi bà ta một tiếng "phu nhân" cũng đủ khiến bà ta thỏa mãn. Quả đúng như hắn nghĩ, giọng bà ta đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghe hắn nói như vậy :
- Ừm...
Quái lạ không phải bình thường người phụ nữ này rất nhanh chấp nhận yêu cầu của hắn sao? Tại sao lần này lại chần chừ như vậy, có việc gì liên quan đến Harry khiến bà ta do dự sao?
- Không được, hôm nay Spiegel phải rời khỏi đây, nó sẽ đến ở cùng phòng với Luiton. Ở đấy nó sẽ sống tốt hơn, không phải mày cũng muốn điều này sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi Riddle, hôm nay tao phải đưa nó đi.
Bà Cole hài lòng nhìn hắn rối rắm rồi đành chấp nhận đẩy cậu đến phía của bà ta. Harry bị đẩy thì vô cùng hoang mang, Tom làm sao vậy, muốn đưa cậu đi đâu. Nhanh tay túm lại vạt áo của hắn, cậu nhìn hắn với đôi mắt mang đầy ý hỏi.
- Tom, có chuyện gì vậy ?
Đối mặt với đôi mắt màu xanh ngọc đang dưng dưng nước mắt, tủi thân như con mèo nhỏ khiến hắn cảm thấy tội lỗi không thôi, mặc dù hắn biết mình chẳng làm gì sai cả.
Bà Cole cũng bắt đầu nhận ra có điểm gì không đúng, Spiegel bây giờ khác xa với lúc trước, nó được như trở nên ỷ lại vào thằng nhãi Riddle, cứ như hắn là mẹ của nó vậy.
- Riddle, đã có chuyện gì xảy ra?
Không nghĩ là người phụ nữ này lại tinh mắt như vậy, hành động của Harry quá lộ liễu, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện ra cho nên hắn đành bất đắc dĩ trả lời :
- Harry không còn nhớ gì nữa. Cho nên con mới muốn giữ cậu ấy ở lại đây, có thể kí ức của cậu ấy sẽ trở lại nếu tiếp xúc với những thứ mình đã quen thuộc.
Người đàn bà cùng với cô gái bên cạnh bất ngờ thấy rõ, chẳng ai nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Lúc này cô gái vẫn luôn đứng khép nép bên cạnh bà ta mới từ từ tiến lại chỗ Harry, ngồi xổm xuống hỏi cậu :
- Em còn nhớ chị không? Chị là Laura này...
Rất tiếc, cậu chẳng nhớ gì cả, vì vốn dĩ cậu đâu phải chủ nhân cơ thể này. Nhận được cái lắc đầu của cậu, Laura tỏ ra thất vọng thấy rõ, hơn nữa còn có chút buồn bã. Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt ấy, Harry cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi, có lẽ là do cảm giác của chủ nhân cũ của cơ thể này đang ảnh hưởng đến cậu.
Bà Cole nãy giờ vẫn im lặng cũng bắt đầu hồi thần lại , bà ta cảm thấy việc Harry mất trí nhớ cũng không có gì là không tốt. So với một tên ngang bướng thì dáng vẻ nhu hòa này vẫn khiến bà hài lòng hơn.
- Laura! Dẫn thằng bé đến phòng của Luiton nhớ dặn dò nó cẩn thận. Còn mày Riddle mau đến nhà ăn đi, nếu không thì đừng mong hôm nay mày có bữa sáng mà ăn.
Laura nhanh chóng cầm tay Harry dắt cậu ra ngoài. Không để ý bàn tay đã bất giác buông lỏng vạt áo mình ra, hắn vẫn nhìn theo cậu cho đến khi bóng cậu đã khuất.
Sau đó bà Cole cũng rời đi để lại mình hắn đứng một mình trong căn phòng - mà trước đấy đã từng chứa nụ cười của cậu. Hắn lủi thủi thu dọn lại đống chăn gối trên giường rồi lặng lẽ đóng cửa, có ý định đi vệ sinh cá nhân và đến nhà ăn.
Harry sau khi được Laura dắt đi liền được chị gái trước mặt cẩn thận dùng chiếc khăn lau sạch mặt cho cậu. Xong xuôi chị với lấy một chiếc cốc nhỏ và một chiếc bàn chải đánh răng ngay gần đấy đưa cho cậu. Chiếc bàn chải vẫn còn khá mới, hơn nữa là được để cách xa với những chiếc còn lại trông có vẻ đã cũ khác, nó là dành riêng cho cậu thì phải. Từ cách đối xử với cậu như một đứa con nít, đúng nghĩa đen, mặc dù việc này khiến Harry có vẻ không thoải mái nhưng rõ ràng là Laura rất quan tâm cậu. Ngoại trừ Tom ra thì Laura chính là người thứ hai quan tâm cậu, chắc hẳn đó là lí do hôm qua Tom đã tìm chị ấy lấy quần cho cậu vì chắc chắc là bà Cole sẽ không hào phóng đến nỗi giúp hắn đâu.
Dường như ở Laura cậu tìm thấy được tình thân của người phụ nữ, hay nố đúng hơn là của người chị, người mẹ. Mỗi khi nói chuyện với cậu, chị ấy luôn dùng thái độ hòa nhã nhất, dịu dàng hỏi han cậu. Việc này không khỏi khiến Harry trân trọng người con gái trước mặt.
Giúp cậu vệ sinh xong, Laura đưa cậu đến trước một căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết nó tốt hơn căn phòng của cậu và Tom nhiều. Căn phòng được bao phủ bởi gam màu nóng, nói công bằng thì đây chính là một căn phòng lý tưởng dành cho các thành viên nhà Gryffindor : ấm áp có, nhiệt huyết có. Hai chiếc giường nho nhỏ được kê dạt ra hai bên, tạo thành mối lối đi nhỏ ở chính giữa. Ở trong góc có một chiếc bàn đựng vài cuốn sách, đương nhiên là không thể nhiều bằng của Tom, hơn nữa cậu thấy đa số chúng đều là truyện tranh. Nói thật ngoài trừ Tom cứ như ông cụ non ra thì bọn trẻ ở đây đều đang sống đúng với độ tuổi của chúng. Lại nhớ đến căn phòng ảm đạm của hắn rồi đem so với căn phòng này thì đúng là hoàn cảnh tạo nên con người.
Có điều cậu cũng nhạy cảm nhận ra căn phòng này tốt hơn bình thường, nhìn đồ ở đây thì có vẻ đều là đồ mới, tường được sơn chứ không phải quét vôi, liệu người phụ nữ keo kiệt kia lại chịu bỏ ra đống tiền để trang trí căn phòng này ? Rõ ràng là không thể !
Nhất là khi ban nãy có mặt ở phòng Tom, bà ta rõ ràng rất thái độ với cậu. Vậy mà sau khi nghe nói cậu bị mất trí nhớ lại thở phào nhẹ nhõm. Nhất định là có vẫn đề, chi bằng thử hỏi Laura thì sao ?
Quần áo của cậu đã được đưa vào phòng từ khi nào, bởi thế mà hôm qua cậu đã phải mặc áo của Tom. Hiện tại chị Laura đang dỡ đống quần áo ấy ra và xếp vào trong từ bên cạnh quần áo của bạn cùng phòng với cậu. Quần áo của một đứa trẻ mồ côi thì hẳn là không nhiều, chỉ vài phút là mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Thấy hiện giờ chị ấy đang rảnh tay, cũng là một cơ hội tốt dành cho cậu, Harry mon men tiến lại ngồi gần đấy.
- Chị Laura!
- Sao thế ?
Mặc dù đang bận kiểm tra lại đống đồ đạc trong phòng, chị ấy vẫn không quên ngẩng đầu lên đáp lại cậu. Điều đó càng khẳng định mối quan hệ giữa thân thể này và Laura không hề tầm thường.
- Tại sao em lại đến đây?
- Sao lại hỏi vậy ? Em không thích ở đây sao?
- Không có, chỉ là em thấy nó hơi tốt quá so với bình thường nên em chỉ hơi thắc mắc tại sao lại là em được ở chứ không phải ai khác.
Cậu không rõ câu hỏi của mình có gì không ổn khi mà cơ thể của chị đột nhiên căng cứng khi nghe cậu hỏi, động tác trên tay vì thế mà bỗng dừng lại. Một lúc sau khi cậu không chịu đựng được nữa thì trạng thái của Laura trở lại bình thường, tiếp tục công việc của mình rồi thản nhiên nói
- Em không cần bận tâm làm gì, có rất nhiều người muốn mà không được, em lại còn thắc mắc tại sao mình lại được như vậy.
Laura đang lảng tránh câu hỏi, cậu chắc chắn! Chị ấy biết lí do nhưng có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà ngập ngừng không nói, rất có thể nó là tin xấu với cậu nên mới khiến chị như vậy. Nếu Laura đã nhất quyết không trả lời thì cậu cũng không có ý định hỏi nữa nếu không lại không những không hỏi được gì mà còn khiến chị ấy phòng bị cậu.
- Nếu vậy tại sao em không thể ở với Tom ?
Gương mặt của cô dần giãn ra khi Harry đã chuyển sang câu hỏi khác, đối với đứa trẻ tên Tom kia, cô cảm thấy thương xót nhiều hơn là địch ý. Từ lúc cô vào cô nhi viện cho đến giờ vẫn luôn thấy cậu nhóc ấy lủi thủi một mình. Cho đến khi Harry đến đây vào hai năm trước, cô mới thấy cậu ta cười vài lần. Có điều, sự quan tâm của Harry dành cho Tom chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng thương hại, hai người họ vẫn nên tách nhau ra thì hơn. Nói ra thì hơi quá nhưng cô bắt đầu cảm thấy những lời bà Cole nói là đúng, Tom mang lại xui xẻo, không chỉ một lần mà là nhiều lần, mà Harry chính là nạn nhân chịu trận. Sự việc vừa rồi chỉ là tác nhân dẫn đến cao trào khiến cô buộc phải nhờ bà Cole chuyển phòng cho Harry. Mà trùng hợp là bà Cole lại rất thuận theo, nếu như không bởi lí do kia... Nhưng nói chung thì tất cả đều là muốn tốt cho cậu, mặc dù cô cũng có cảm thấy tội lỗi khi cậu không nỡ rời xa Tom, cứ như cô là người chia cắt tình cảm giữa hai bọn họ vậy.
- Tom chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn của em, bà Cole đã cấm túc cậu ta và yêu cầu để em chuyển phòng. Tuy vậy vì cậu ta nói là muốn chăm sóc em để chuộc lỗi cho nên bọn chị mới để em ở lại nốt tối hôm qua. Harry nghe chị nói, chị biết là em với cậu ta rất thân, nhưng mà...chị nghĩ hai đứa nên tách nhau ra, như vậy em mới được an toàn !
Cậu có thể hiểu được những gì Laura đang lo lắng. Việc tách ra khỏi Tom cũng là điều cậu muốn làm, cậu rất có thể sẽ trở thành vật cản trong chặng đường đi của hắn và cũng rất có thể trở thành con rối trong tay hắn. Cậu không muốn lún sâu vào thứ tình cảm này, càng không muốn mềm lòng vì chúng, khi đã coi ai là người thân thì xuống tay vô cùng khó. Tuy nghĩ là vậy nhưng mỗi lần nhớ về bóng lưng cô quạnh của Tom lại khiến cậu day dứt không thôi.
- Dạ, em đã hiểu ....
- Được rồi, em cứ ngồi nghỉ ở đây đi, chị sẽ bảo người mang đồ ăn vào cho em.
Laura vừa nói vừa xoa đầu cậu, sau đó cô như nhớ ra điều gì đó từ trong túi lôi ra vài đồng xu bạc nhét vào tay cậu.
- Cho em, lấy mà mua kẹo !
Không hề giả dối, cậu nở nụ cười ngọt ngào, đơn thuần nhất của một đứa trẻ, khúc khích cảm ơn cô.
Laura cũng đã đi được một lúc rồi, cô nói sẽ nhờ người mang đồ vào cho cậu nhưng cũng được một thời gian rồi mà chưa thấy ai xuất hiện. Cậu chỉ sợ trong mắt của bọn trẻ, chúng chính là không ưa cậu, vậy thì cũng đừng hòng chúng mang đồ ăn đến cho cậu.
Vậy bạn cùng phòng của cậu thì sao? Ngoài cái họ Luiton nghe từ bà Cole ra, cậu chẳng biết gì về cậu ta cả. Nếu cậu ta cũng khó nhằn và xấu tính như Dudley thì sao? Thì cậu sẽ vô cùng hối hận khi rời xa Tom mất, cuộc sống sau này của cậu coi như khó khăn vô cùng rồi.
Harry nhàm chán đi lại quanh phòng xem xem thứ gì có thể giúp cậu lấy lòng bạn cùng phòng hay không, tuy nhiên ngoài đống truyện tranh ra thì cậu chẳng thể tìm thấy thứ gì cả. Trong lúc Harry đang mốc meo vì chán thì tiếng cửa mở vang lên, một cậu bé bước vào.
Dáng người của cậu ta so với Harry gần như là giống nhau, có điều vẫn cao hơn cậu đôi chút. Mái tóc của cậu ta được nhuộm sang màu hồng đào không khỏi khiến cậu liên tưởng đến cái đầu đỏ chóe của Ron. Nếu bạn hỏi tại sao cậu biết là nhuộm ý hả? Ở thời gian này nhuộm tóc vẫn chưa phải là cái gì đó phổ biến và phát triển cho nên công đoạn dẫu sao vẫn có thô sơ bởi vậy mà trên đầu cậu ta vẫn còn lác đác vài sợi tóc đen chưa được nhuộm kĩ. Trên tay cầm một chiếc khay cơm và một cốc nước cam, chắc hẳn đây là người mà chị Laura đã nhờ.
Không hề bất ngờ khi có người lạ ở trong phòng mình, cậu ta đặt chiếc khay xuống trước mặt cậu rồi buông ra một câu như để giới thiệu.
- Andrew Luiton!
Như thế này...cũng quá ngắn gọn xúc tích đi. Bọn trẻ ở đây thường vậy à?
- Harry Spiegel!
Thôi thì người ta đã có công giới thiệu thì mình cũng nên đáp lại, không thể để mất thiện cảm trong lòng nhau ngày từ hôm đầu tiên được.
- Tao biết, chẳng ai là không biết mày cả, tên nhóc thích lẽo đẽo đằng sau thằng Tom Riddle.
Xem chừng danh tiếng của cậu cũng không phải dạng vừa trong cô nhi viện này nhỉ, có điều nó phát triển theo xu hướng không được khả quan cho lắm. Thấy cậu liếc qua khay đồ ăn, Andrew lên tiếng như muốn giải thích lí do tại sao mình lại cầm chúng
- Chị Laura nhờ tao mang đến cho mày. Mày nên biết ơn đi, không phải ai cũng được chị Laura để tâm đâu. Nếu không phải vì nể tình chị Laura thì tao cũng sẽ không mang cơm cho mày đâu....
Sau đó là hàng tá câu nói về chị Laura thế nọ, chị Laura thế kia. Tên này không phải là bị cuồng chị ấy đấy chứ ? Lặng lẽ cúi đầu ăn cho xong phần cơm của mình mặc kệ tên điên đang thao thao bất tuyệt kia.
Sau khi cậu ăn xong thì Andrew cũng đã dừng màn tra tấn lỗ tai của mình. Như một thói quen cậu ta lại vùi đầu vào trong đống truyện tranh. Có lẽ là không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, cậu toan đứng dậy mang khay cơm đi rửa thì bị Luiton ngăn lại.
- Để đấy đi, tí nữa chị Laura sẽ đến lấy mang đi rửa.
- Không cần, tôi tự mang mà được...
- Tao có nói là mày được quyết định à? Ai khiến mày động tay động chân, mày mang đi rồi thì làm sao chị Laura đến đây được nữa ?
Vì vậy cậu đành ngoan ngoãn ngồi trở lại rồi có chút không chịu được mà hỏi Andrew :
- Andrew cậu bao nhiêu tuổi ?
Cậu ta nhướn mi như đang thắc mắc ý nghĩa trong cậu hỏi của cậu, sau đó như nhớ ra gì đó cậu nhàn nhạt trả lời
- Gọi Luiton, đừng có gọi tên cúng cơm của tao, chúng ta không thân thiết như vậy. Tao có nghe nói mày bị mất trí nhớ , không nghĩ là thật. Tao hiện tại 14 tuổi theo lẽ thường thì mày nên gọi tao một tiếng "anh"
- Cái gì, anh còn lớn tuổi hơn cả Tom !??
- Phải! Nhưng tên láo xược ấy thì chưa có lần nào gọi tao là anh cả, nhiều lúc chỉ muốn đấm cậu ta một nhát cho bõ tức.
- Vậy Andre à không anh Luiton là người lớn tuổi nhất ở đây sao?
- Ờm thì đúng là như vậy, mấy đứa ở đây vào thời điểm 15 tuổi là thoát li khỏi đây rồi. Chúng sẽ đi kiếm việc làm hay đại loại gì đấy, nhưng chắc chắn là sẽ không tiếp tục ở đây.
- Vậy chị Laura cũng lớn lên ở đây sao? Mà chị ấy lớn tuổi hơn anh nên anh mới gọi là chị đúng không ?
- Laura năm nay 15 tuổi, cũng chỉ lớn hơn tao có một tuổi nhưng vì bọn trẻ ở đây đều gọi là chị Laura nên tao cũng phải gọi. Chị ấy là cháu gái của bà Cole chứ không lớn lên ở đây.
Cậu gật gù thầm thể hiện mình đã hiểu và đang trong quá trình load lượng thông tin này. Sau đó Harry chưng ra bộ mặt "tôi muốn biết nhiều hơn nữa", nhưng kì lạ là Andrew lại bày ra bộ dạng tao sẵn sàng giải đáp thắc mắc của mày.
- Tom luôn vậy sao? Ý em là bọn em có quan hệ như thế nào và tại sao Tom luôn lủi thủi một mình vậy ?
Nghe đến câu hỏi của cậu Andrew không rõ mình nên bắt đầu từ đâu mới phải cho nên hắn liền nghĩ gì nói nấy.
- Tao không rõ lắm tại sao thằng Tom lại bị đưa đến đây, chỉ biết là khi tao đến thì nó đã ở đây rồi. Có vài lần loáng thoáng nghe mụ Cole nói rằng nó bị cha mẹ vứt bỏ, rất có thể đó là nguyên nhân khiến nó lầm lì như vậy. Chính cá tính cách ấy của nó đã khiến nó tự cô lập mình, hoặc chính bản thân nó muốn thế, tao cũng không rõ. Nhưng mọi chuyện dần mất kiểm soát khi bọn trẻ dần xa lánh nó vì mấy sự việc quỷ dị xảy ra xung quanh nó....
Nghe đến đây hô hấp của Harry như ngừng trệ, cậu biết anh ấy sắp sửa nói gì. Chính bản thân cậu hồi nhỏ cũng từng chứng kiến những hiện tượng ấy, mà bản thân Tom vốn không biết gì về thế giới phép thuật, không những phải sống trong hoang mang lo sợ, thậm chí còn bị mọi người xa lánh, cậu ta đã phải trải qua đoạn thời gian khổ sở thế nào đây. Nghĩ đến đây cậu dường như cảm nhận được hai người họ, giữa cậu và Tom tồn tại nhiều điểm chung, thấp chí hắn còn kém may mắn hơn cậu gấp nhiều lần.
- Mày biết đấy, mấy cái chuyện kiểu như một vật tự bốc cháy hay cửa tự mở, trên ti vi xuất hiện cũng nhiều, người ta gọi nó là ảo thuật! Mà mày có biết ti vi là gì mà ảo thuật là gì không ? Nhìn ngơ ngơ ngác ngác thế kia là không biết rồi. Hôm nào rảnh tao cho mày xem. Nói chung là vì cái bản tính quái dị thích cô lập bản thân mình ra đã khiến nó thành ra như này
- Còn về mối quan giữa mày và nó á, có bố tao cũng chẳng biết. Chỉ biết là dù mấy đứa trẻ có tìm cách tránh xa nó ra sao thì chỉ có mày là dám lại gần nó, dính nhau như gì vậy.
- Vậy tại sao em lại bị thương ?
- Sao mày hỏi lắm thế ? Tao có việc cần đi giải quyết rồi.
Nói phét, anh thì có việc gì cần giải quyết, rõ ràng vừa nãy vẫn còn thấy chìm vào mấy cuốn truyện tranh.
- Anh đi rồi lúc chị Laura quay lại thì tính sao?
Câu nói ấy đã thành công khiến Andrew đang vội vàng tẩu thoát dừng chân lại, ngồi xuống giường.
- Rồi rồi, coi như mày giỏi. Bà Cole đã dặn không được nói chuyện này ra. Nhưng mà cá nhân tao thấy thì dù sao mày cũng là người trong cuộc nên viết chắc có lẽ cũng không sao. Thằng Robin bự là con cưng của mụ Cole, cũng là thằng đầu gấu ở đây. Nó chuyên đi bóc lột, mà thằng Tom thì chính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà nó chọc tới. Còn mày lại là đứa mồm mép tép nhảy hay bênh vực thằng Tom, vậy nên mày hiển nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của nó....
- Hôm đấy đến phiên tao đi giao báo nên tao không nhỡ rõ lắm, nhưng tao nghe nói là thằng Robin đã hẹn mày ra gặp riêng, còn mày thấy thế thì nóng máu tuyên bố không chiến không về. Kết quả là bị nó húc thế nào mà lăn xuống cầu thang. Đấy tao cũng chỉ biết đến thế, mà cũng chỉ là nghe kể, thực hư thế nào thì đi hỏi tên Tom sẽ rõ.
Ôi trời, không nghĩ chủ nhân cơ thể này lại mạnh bạo như vậy, mà rõ ràng là cơ thể vô cùng gầy yếu, còn cái gan lớn hơn hổ đấy thì không biết lấy đâu ra.
Nhìn ngắm căn phòng một lúc, cậu nhớ lại thắc mắc của mình mới hỏi Andrew một câu.
- Anh Luiton, em có một thắc mắc như thế này, có phải căn phòng của chúng ta hơi khác so với mọi người không ?
Hắn dường như khá bất ngờ với cậu hỏi của cậu, hứng thú nói :
- Ý mày là sao?
Cậu cố gắng lựa chọn mấy từ phù hợp nhất để hiểu lộ ý tứ của mình :
- Ý em là căn phòng này có vẻ hơi được "đặc cách" so với những căn phòng khác, mà bản thân em thì không rõ mình có thứ gì để được đặc cách như thế.
Sau khi nghe cậu trả lời của Harry, hắn đột nhiên phá lên cười, tấm tắc khen cậu
- Quan sát kĩ đấy nhóc. Vì cưng đã là bạn cùng phòng với anh nên anh cũng không ngại chia sẽ cho chú em điều này... Chú em cứ để ý ấy, những căn phòng nào mà được trang bị tốt hơn cả, đều có nguyên nhân của nó đấy, đó chính là chủ ý của mụ Cole rồi.
Thấy Harry chăm chú nghe, hắn lại hứng chí bừng bừng, nói tiếp :
- Bà ta là cố ý sắp xếp như vậy. Ví dụ như anh mày, anh mày không phải kà trẻ mồ côi gì hết, thậm chí cha mẹ anh mày còn đang sống rất tốt kia kìa.
Không để ý Harry đang há hốc mồm đầy kinh ngạc hắn ta nói :
- Ông bà già vì không chịu được tao nữa nên mới gửi tao đến đây. Mà hàng tháng tiền bọn họ vẫn gửi đến đây đều đều, đó là lí do tao được ở trong căn phòng này, đó là một trong những lí do giúp mày được đặc cách.
- Thật ấy hả ?
- Chứ còn gì nữa? Mày nghĩ chỉ với số tiền ít ỏi mà tao bán báo kiếm được lại đủ để mua số truyện tranh này à ?
- Nói cũng phải.... Vậy trường hợp thứ hai ?
- Trường hợp thứ hai sao, ...là mày đã trở thành mục tiêu của mụ Cole rồi.
- Mục tiêu !??
- Phải ! Mục tiêu bị lợi dụng !
Cậu không nghe lầm đấy chứ ? Mục tiêu lợi dụng? Cậu thì có cái gì để cho bà ta lợi dụng, Andrew chắc chắn là đang đùa cợt cậu rồi.
- Anh biết mày đang nghĩ gì ! Nhưng những gì anh mày nói đều là sự thật, mụ Cole là người suy tính, không ai rõ mụ ra sẽ làm những gì vì tiền cả. Mong mà suy đoán của tao là sai, nếu không thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Một lần nữa căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, Andrew tiếp tục đọc nốt những trang truyện đang đọc dở, còn Harry thì chìm vào suy tư.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người kịp hồi thần lại, chị Laura trên tay cầm tấm chăn mang đến cho Harry còn dặn cậu là trời đã trở lạnh, cần chú ý sức khỏe hơn. Cậu vâng vâng dạ dạ rồi liếc sáng con người vừa nãy hào hứng như cún thấy chủ về nhà giờ đây đang ỉu xìu nằm vật vã trên ghế vì Laura chỉ cười với anh ta một cái mà không thèm nói năng gì.
- Đừng trẻ con như vậy, Luiton!
- Tên nhãi ranh như mày thì biết cái gì mà nói ? Chị ấy còn không thèm nhìn tao lấy một lần, còn mày thì sao? Lúc nào chị ấy cũng dịu dàng với mày như vậy.
Thấy tên điên này đang giận cá chèm thớt đổ lên đầu cậu, không hiểu điều gì đã xui khiến cậu khiến cậu hỏi ra một câu gần như mình đã chắc chắn câu trả lời :
- Anh thích chị Laura à ?
Quả không ngoài dự đoán, gương mặt Andrew dần dần đỏ ửng như trái cà chua, hắn ta thẹn quá hóa giận nạt cậu :
- Im mồm đi, mày thì khác gì, không phải mày cũng thích tên Tom kia à ?
- Ôi trời ông anh này nói gì vậy, nói cái gì nghe hợp lí tí đi.
- Hợp lí hay không thì tự mày biết.
Nói rồi hắn ta phi ra cửa để lại Harry đang ngơ ngác một mình. Cái câu nói của Andrew của ám ảnh, lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nhưng rồi vì quá bối rồi cậu tìm đủ cách khiến mình quên đi, có lẽ chỉ là do Andrew tức quá nên nói bừa thôi.
Cả ngày hôm đây Harry chẳng biết làm gì, chỉ có thể lôi mấy quyển truyện vứt bừa dưới sàn của Luiton lên đọc, có điều mấy quyển truyện nàu vốn không phải gu của cậu, vì thế chẳng mấy chốc mà cậu mau chán. Phải đến chiều Andrew mới quay trở lại cuối cùng cậu cũng không phải cô đơn ở đây nữa rồi. Có điều, hắn vừa trở về lại lập tức phải đi luôn. Hắn chỉ đơn giản là quay lại lấy vật dụng, chứ không hề có ý định nghỉ ngơi.
- Hôm nay đến phiên tao bán vé, ngày mai lại phát báo chẳng hôm nào là được nghỉ ngơi cả.
- Mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều phải làm sao ?
- Không, chỉ có những đứa từ năm tuổi trở lên mới phải làm, những đứa bị bệnh như mày thì sẽ được tạm miễn.
- A, vậy nếu em khỏi bệnh rồi thì phải xem việc mình cần làm ở đâu ?
- Nó dán ở chính giữa nhà ăn ý, mày chưa có dịp đến nhà ăn nên không biết, yên tâm họ sẽ không làm khó mày quá đâu. Mà nói thế thôi, tao phải đi rồi ngoan ngoãn ở đây nghe chưa ? Đừng có mà đụng vào đồ của tao.
Ai mà thèm động vào đồ của anh?? Nói thế nào thì nói, cậu cũng chẳng có hứng thú với chúng. Đúng là lo trước lo sau mà.
Harry dành thời gian rảnh của mình để tham quan một vòng quanh cô nhi viện. Lúc này bọn trẻ đã ra ngoài để làm nhiệm vụ đã được giao cho mình cho nên hành lang có chút vắng vẻ. Đi dọc quanh nhà ăn cậu dễ dàng tìm thấy tấm bảng phân chia công việc mà Andrew nhắc tới. Nếu nhìn sơ qua cậu dễ dàng nắm được quy luật phân chia công việc ở đây. Một đứa trẻ sẽ phải làm ít nhất từ 2-3 lần một tuần, mỗi lần sẽ là những công việc khác nhau. Ví dụ như Andrew ngày hôm nay được phân bán vé ,ngày mai được phân bán báo và hôm trước thì được phân quét dọn sau vườn. Có lẽ là càng lớn tuổi thì số lượng công việc sẽ được tăng lên. Ở ngay cạnh tên của Andrew cậu thấy được tên của Tom.
Hắn được phân làm việc vào tối hôm qua, sáng hôm này và buổi chiều ngày kia. Buổi tối hôm qua hắn có trách nhiệm đun sôi nước cho mọi người trong cô nhi viện. Harry không ngăn nổi sự phẫn nộ đang dâng trào trong người mình, thử hỏi cái cô nhi viện này có bao nhiêu người, mà bà ta bắt hắn đun nước cho tất cả mọi người ???
Lại xem tiếp đến công việc mà hắn phải làm vào ngày hôm nay, là phụ công ty vận tải khênh 300 thùng hàng. Đùa nhau à? Khênh cái gì mà những 300 thùng hàng . Hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi. Đây là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên còn gì nữa ? Cậu phải kiện.
Có điều tức giận là một chuyện nhưng cậu cũng chẳng làm được gì để giúp hắn ta cả, đối phó với bà Cole không phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Nhất là khi bà ta được mệnh danh là thiên vị. Cứ nhìn cái tên của Robin bự bị gạch đi thay vào đó là tên của Tom trong bảng phân việc nhổ cỏ cuối tuần mà xem, điều đó đã đủ hiểu rồi.
Mang tâm trang bực bội, Harry trải qua một ngày vô cùng gian nan và tồi tệ. Đến tối, khi đám Andrew đã quay trở lại cậu cố tìm kiếm bóng dáng của Tom xem ở đâu. Nhưng điều khiến cậu thất vọng là Tom không đi cùng bọn họ. Thấy cậu cứ như con hươu cao cổ ngó ngang ngó dọc tìm ai đó không hiểu sao Andrew lại nổi hứng muốn trêu chọc.
- Hiện tại tao là bạn cùng phòng với mày này, không tìm tao mà đi tìm ai ?
Harry dứt khoát bỏ qua dáng vẻ giễu cợt của tên gàn dở này chỉ có thể thở dài thườn thượt
- Mày tìm Tom hả ? Hôm nay nó sẽ không dùng bữa tối đâu
- Tại sao ?
- Nó làm phật ý bà Cole ,tao cũng chẳng rõ chỉ thấy bà ta chửi bới nó. Chắc lại bị lôi ra chỗ nào chịu đánh rồi.
Nói đến đấy một cảm giác đau lòng len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu kéo tên đang mải miết ăn cơm kia lại gần về phía mình, nói nhỏ :
- Tôi với anh trao đổi đi!
- Trao đổi thế nào ?
- Tôi giúp anh tán đổ chị Laura, anh giúp tôi làm tai mắt !
[ 5130 từ ]
- 23:05 31/10/2020 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co