Truyen3h.Co

[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald

Chương 16 : Bí ẩn

Bunnybong

"Trong lúc Harry không để ý, tiếng cửa mở tuy nhỏ nhưng đã thành công đánh thức loài sinh vật sở hữu giác quan bén nhạy, một con thú với kích thước khổng lồ chui ra từ bên trong nhà kho, từ từ tiến về phía cậu, mở miệng chuẩn bị đớp lấy, trong con ngươi lóe lên tia thỏa mãn."

Harry tức giận nhìn người đang cười nhạo mình. Nói thực thì Andrew không tin cậu không phải không có lí, không có chỗ dựa, ngoại trừ chị Laura là quan tâm cậu ra, đã thế trong mắt anh ta, cậu chỉ là một tên nhóc con nước mũi còn lau chưa sạch. Cho nên đi tin lời của một tên nhóc như cậu chính là một điều ngu xuẩn, vì chẳng có gì có thể đảm bảo cậu sẽ thực hiện được. Có điều, dù cậu mang hình hài là một đứa nhóc tám tuổi nhưng tâm hồn là của một người đàn ông đôi mươi, cậu là trường hợp ngoại lệ nhá!

- Anh mà không tin em thì còn lâu chị Laura mới để ý đến anh !

- Nói thì hay lắm, thằng nhóc như mày thì làm được cái trò gì ?

Mặc dù Andrew cố tình tỏ ra cợt nhả với yêu cầu của cậu nhưng Harry nhận ra dù anh ta có vẻ đang tập trung ăn phần cơm của mình nhưng lại không tự chủ để tâm đến lời cậu nói. Đây quả thật là điều tốt, nếu cậu nhân cơ hội này khiến anh ta nhận ra cậu có thể làm được thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đấy thôi.

- Ngoài em ra, anh có thấy chị Laura đặc biệt để tâm đến ai không ?

Nhận ra Harry đang có ý hỏi mình, Andrew ngẫm nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ đáp lại :

- Không có.

- Đương nhiên là không có! Vậy anh đã hiểu ra con đường ngắn nhất đến với chị Laura của anh là thông qua ai chưa ?

Đối diện với vẻ tự đắc của cậu, Luiton không nói gì. Có vẻ hắn đã coi thường tên nhóc này rồi, ít nhất thì lời nói của nó có vẻ đáng tin cậy hay nói đúng hơn là mấy lời lẽ này không đúng với tuổi của nó lắm. Ra hiệu cho cậu tiếp tục, Harry vui mừng khi cá đang có dấu hiệu cắn câu.

- Thực ra thì đấy chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất rồi, anh sẽ chẳng tìm được mối làm ăn nào béo bở hơn thế này đâu.

- Chứ chẳng phải ngoài lí do đấy ra thì mày không có ích lợi gì nữa à ?

Hắn ta khinh khỉnh đáp lại lời cậu, lại còn tưởng nó có chiêu trò gì đặc biệt lắm hóa ra chỉ là một lí do cùn, vậy mà dám yêu cầu với hắn.

- Ờ, ông anh cứ nghĩ vậy đi, em cũng không có nói là chỉ có lí do đấy. Mà em nói trước nhá, ông anh thử nghĩ đi chỉ dựa vào lí do đấy cũng đủ sức gây chú ý với Laura, còn hơn là mất bao nhiêu cách cũng chỉ dừng lại ở mức tương tư như ai kia.

Trong lúc nói, "ai kia" trong lời của Harry bỗng cảm thấy tự nhột đặc biệt là khi cậu còn cố tình nhấn nhá cái tên hắn. Hắn cũng không muốn phủ nhận, vì nó là sự thật có chối thế nào đi nữa cũng là tự dối lòng mà thôi. Mà hắn phải công nhận, những lời Harry nói có sức hấp dẫn không hề nhỏ. Tạm bỏ qua hành động cười nhạo thằng nhỏ vừa rồi của mình, hắn nghiêm chỉnh suy nghĩ có nên tiến hành hợp tác với nó hay không.

Sau khi thực hiện được ý đồ của mình, cậu nhàn nhã chuẩn bị đứng dậy quay về phòng. Chiến thuật của cậu không phải là đánh nhanh thắng nhanh, mặt khác cậu còn muốn để cho Andrew có thời gian nghiền ngẫm lại, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Hơn nữa cậu cũng không có ý định bàn vấn đề đấy ở đây. Nhìn cả nhà ăn có bao nhiêu người, chẳng ai rõ trong số đám trẻ này có ai là tai mắt của mụ đàn bà kia không, đề phòng thì vẫn hơn.

Harry cẩn thận gói chiếc bánh mì - cũng là phần ăn của cậu cùng với quả trứng mà chị Laura bí mật để cho cậu vào trong một chiếc khăn. Bỏ qua tên si tình đang ngồi ngốc lăng suy nghĩ bên cạnh, cậu chuẩn bị quay người rời đi.

Andrew lúc này mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhận ra Harry muốn rời đi, không khỏi sốt sắng :

- Đi đâu vậy ?

- Đương nhiên là về phòng...?

Tên này không phải nghĩ nhiều quá hóa ngốc rồi chứ, dùng nữa xong chẳng về phòng thì đi đâu. Sau đó cậu lại nhìn đến khay cơm trên tay Andrew, như nhớ ra gì đó, bổ sung :

- Phần ăn của em hôm nay là bánh mì, mấy hôm trước bị bệnh em đã dùng hết phiếu cơm của mình trong tuần này rồi. Và dĩ nhiên là cũng chẳng có khay cơm mà rửa, nên em về phòng là đúng rồi, không phải sao ?

Thì đương nhiên là hắn biết, hắn đâu có mù. Mà chẳng ai rảnh để quan tâm thằng nhóc này làm gì, vấn đề là bọn họ đang thảo luận cơ mà, tự nhiên muốn rời đi là sao.

- Mày về phòng thì mang theo cái kia làm gì ? Ở đây giải quyết nốt đi chứ ?

- Em mang về, đến đêm em ăn, không được sao ?

- Ừm thì... Đúng là chẳng ai cấm cả...cơ mà...

Cậu thầm khinh bỉ người trước mặt, muốn nói lại không dám nói, cái đồ sĩ diện. Xem chừng là sốt ruột đến nỗi không chịu được rồi, đây đúng là một dấu hiệu tốt nhưng nếu anh ta cứ dây dưa thế này thì không ổn chút nào. Cứ để anh ta tạm thời thất vọng, sau đó việc lùa cá vào chòng mới dễ dàng hơn.

Hắn thấy cậu không lên tiếng, cũng chẳng có ý tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi thì có hơi nôn nóng, sẽ không đổi ý chứ ? Lúc này, tầm ngắm của Harry bất ngờ chuyển từ Andrew xuống khay cơm của hắn khiến hắn không khỏi hoang mang :

- Mày lại có ý đồ gì ?

Quả thực không có gì to tát, chỉ là cậu đang suy nghĩ chiếc bánh ngọt ở khay của Andrew nhìn ngon biết bao, ít nhất là hơn cái ổ bánh mì cứng còng quèo của cậu. Người ta có tiền đãi ngộ tốt thật đấy, không những được ăn cơm mà còn có bánh ngọt làm tráng miệng nữa, nhìn là biết vô cùng mềm a. Vì vậy Harry tạm thời vứt bỏ liêm sỉ, mặt dày yêu cầu Andrew :

- Anh Luiton! Đổi bánh với em đi...

Hắn nhìn cậu như kiểu lời cậu vừa nói ra dường như không giống người lắm. Hắn khinh bỉ liếc cậu một cái :

- Khôn như mày !

Đối với lời châm chọc của hắn, Harry chẳng hề bị đả kích, có vẻ như từ lúc sống lại da mặt cậu dày lên kha khá thì phải

- Về phòng chúng ta sẽ tiếp tục bàn vấn đề vừa nói, được chứ ?

Quả nhiên Andrew nhanh chóng bị thu hút bởi lời dụ dỗ đầy hấp dẫn của Harry. Bánh đúng là ngon thật, cơ mà chị Laura vẫn quan trọng hơn. Do đó dưới ánh mắt đầy đắc ý và thỏa mãn của cậu, hắn bất đắc dĩ đưa chiếc bánh cho Harry, và đổi lại là một ổ bánh mì khô cứng. Lúc trước hắn thường cười cợt trên nỗi đau của lũ nhỏ phải ăn đống bánh mì này thì hiện tại chính mình lại rơi vào tình cảnh này, đúng là "gieo nhân nào gặt quả ấy ".

Đắc ý quay lại phòng, cậu thỏa mãn lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ban nãy ở nhà ăn bọn trẻ cũng đã lần lượt thu dọn và quay trở lại phòng, chẳng mấy chốc mà giờ giới nghiêm có hiệu lực. Cậu thoáng nghĩ một lát, bọn nhỏ ở cô nhi đông như vậy e chừng là chen nhau mà vệ sinh cơ thể, cũng chỉ có cậu à không thực ra là nhờ có Tom mới dám cả gan đến phòng tắm lúc khuya như vậy. Nhưng hiện tại lại khác, sắp đến giờ phải tắt đèn bọn nhỏ đương nhiên sẽ lũ lượt kéo nhau đến chật ních cả cái nhà tắm cũng nên. Nếu mà trước khi các sơ đi kiểm tra xem bọn chúng đã ngủ hay chưa mà cậu vẫn chưa kịp tắm, thì có phải là chịu đựng cơ thể này cho đến sáng mai đúng không ? Biết thế nhân lúc trời còn sớm cậu đã tranh thủ đi tắm trước một phen, dù gì cũng không có việc gì làm, cậu hận cái thói quen tắm muộn của mình.

Loay hoay cất chiếc bánh ngọt và quả trứng đã được gói gọn vào trong hốc sâu của chiếc giường, mặc dù Harry cảm thấy trứng và bánh ngọt có vẻ không tương xứng lắm, nhưng thôi kệ đi, có lẽ người ấy sẽ không chê đâu. Lúc này cậu mới an tâm tìm được trong đống quần áo ít ỏi của mình một bộ đồ coi như là có gu thẩm mĩ, chính là vẫn không tránh khỏi sắc màu có hơi rực rỡ quá. Hi vọng là đám trẻ đã quay về phòng của mình hết rồi, nếu không thì cậu xác định đợi mòn cổ.

Tuy nhiên mọi việc diễn ra không thuận buồm xuôi gió lắm vì từ xa cậu có thể nhìn thấy một đám trẻ vây quanh trước cửa nhà tắm, từng tốp một tiến vào và ra với tốc độ vô cùng thần tốc. Có lẽ chúng cũng không muốn để người đằng sau mình phải chờ. Vậy mà cậu còn mơ mộng được ngâm mình, sẽ không có chuyện cậu thực sự  phải giữ cơ thể dính dấp này đi ngủ chứ !??

- Biết thế chúng ta đến sớm hơn chút nữa, lúc nào cũng trong tình trạng như này.

Trong lúc lơ đãng Harry nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ trước mặt mình, một đứa với cái đầu vàng hoe, đứa còn lại thì có mái tóc vểnh lên, rối bù thê thảm hơn cả mái tóc của cậu hồi trước. Không phải cậu tọc mạch gì đâu, tại giọng chúng lớn quá không nghe không được. Hơn nữa bộ dạng theo phong cách của bọn trẻ bố láo bố lếu khiến Harry không thể không để ý.

- Đến sớm thì cũng được cái đ*o gì ? Dù mày có đến sớm hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể tắm qua loa, sau đó lại phải nhường cho bọn nhãi đằng sau mà thôi. Chỉ có tắm ở trong cái phòng xa hoa của mụ Cole thì may ra.

- Mày mơ à, chắc có thằng Robin bự mới ôm chân xin được con mụ ấy. Chính ra thì mụ Cole và mụ già viện trưởng là một giuộc cả, đừng tưởng tao không biết hai ả đàn bà đó đã ăn bao nhiêu tiền từ quỹ viện trợ cô nhi viện.

Trên thực tế Harry đã phải lược bỏ 7749 câu tục từ miệng của hai đứa trẻ trông có vẻ vô hại trước mặt. Nếu không tận mắt chứng kiến, nghe thấy trực tiếp thì cậu cũng chẳng nghĩ tới lời nói này xuất phát từ sinh vật ngây thơ mang tên trẻ nhỏ này. Hiện giờ cậu mới thấm thía cái gọi là hoàn cảnh tạo nên con người. Từ những đứa trẻ đơn thuần mà chất phác lại có thể dễ bị hoàn cảnh tha hóa trở thành như vậy, đúng là không khỏi xót xa. Nếu công bằng mà nói theo lời Dumbledore thì Tom chính là một đứa trẻ vì môi trường ở cô nhi viện mà trở nên mất nhân tính, mất đi cái vốn có của một đứa trẻ thì hai đứa nhóc trước mặt cậu không biết nên gọi là gì.

Có điều  trông chúng có vẻ rất am hiểu về bà Cole và viện trưởng ở đây, nếu moi được thông tin gì từ chúng thì sẽ giúp ích cho cậu khá nhiều. Có điều sau khi nghe chúng nói xong, Harry buộc phải từ bỏ kết giao với hai đứa đầu vàng này, cậu không muốn mình bị dạy hư đâu, Tom vẫn tốt hơn.

- Hay là ra phía sau vườn ?

Chán nản với cái cảnh phải đợi chờ này mãi, tên tóc vàng bắt đầu sốt ruột, gợi ý cho tên còn lại. Mà lượng thông tin này lại được Harry nắm bắt một cách triệt để, có nghe Tom nói qua về nhà tắm ở sau vườn, nhưng tại sao lại không dùng nó thì vẫn còn là một bí ẩn. Cậu có nghĩ đến tình huống là bọn trẻ nhát gan không dám đi vì dù sao trời cũng tối, bọn nhỏ hẳn là phải thấy sợ. Có điều sau khi trông thấy bộ dạng "không sợ chết" của đám trẻ này Harry lập tức bác bỏ ý kiến. Cuộc sống khó khăn mà bần cùng khiến bọn trẻ vốn đơn thuần trở nên gai góc hơn, thậm chí có những đứa bán mình làm việc chẳng hề sợ hãi cái chết, vì với chúng lơ đãng một giây thôi cũng khiến cái mạng nhỏ đi tong. Vậy nên chỉ với sinh vật tồn tại trong tưởng tượng, thậm chí còn được chứng minh là không có thật như ma quỷ là có không dễ dàng khiến chúng phải dè chừng như vậy. Sau khi nghe xong lời của thằng nhóc bên cạnh, đứa nhỏ với mái tóc vểnh trở nên khiếp sợ, khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt, cơ thể cũng hơi run run. Đứng ngay sau chúng, cậu dễ dàng nhận ra những biến đổi này.

- Mày, mày bị điên à ? Có nhớ lần trước đã xảy ra vụ gì không mà còn đến đó ?

- Thì tao nghĩ đó chắc chỉ là trò đùa thôi.

- Là tao với mày tận mắt thấy mà mày vẫn còn nói đùa được à ?

- Ý tao là có thể có ai đó đã giở trò, hơn nữa lúc ấy cũng vì sợ hãi mà hai chúng ta có thể nhìn nhầm.

- Thôi, mày đừng có nói nữa. Sự việc cũng xảy ra một thời gian rồi, bọn trẻ cũng không dám đến đấy, viện trưởng với mụ Cole cũng ngầm thể hiện niêm phong chỗ ấy, mày đừng tìm cách rước họa vào thân, chuyện này lần sau đừng có nhắc đến.

Sau khi cố gắng gượng nói nốt mấy lời đe dọa với thằng nhóc trước mặt, nó không quên trừng cho bõ ghét. Sự việc ấy nó không muốn nhắc đến, càng sợ hãi khi nhắc đến, vậy mà thằng ranh này hết lần này đến lần khác khơi mào. Tên còn lại có lẽ cũng đã e dè nó từ trước, ngoan ngoãn ngậm miệng cúi đầu, không dám ho he nửa lời. Có điều thái độ bất thường và câu chuyện nửa vời khiến Harry ở phía sau vô cùng khó chịu, trời sinh Gryffindor tính tò mò vậy mà hai thằng nhóc này không chịu nói nốt đi, cứ úp mở khiến cậu ngứa ngáy trong người a. Không thể chịu được nữa, cậu bạo gan hỏi ra nghi vấn của mình.
- Có chuyện gì với phòng tắm sau vườn sao ?

Câu hỏi đột ngột vang lên thành công khiến hai tên nhóc thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhanh chóng quay lại nhìn cậu. Sau khi đã xác định người vừa đặt câu hỏi, hai mắt chúng tự nhiên sáng ngời lên, sau đó ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang cợt nhả :

- Spiegel!? Tao nghe nói vụ kia đã khiến cho cái đầu không bình thường của mày trở nên có vấn đề hơn đúng không ? Liệu sẽ không bị điên luôn rồi chứ ? A, tao cũng đâu có cố ý . À mà , bọn tao không muốn sống với kẻ điên đâu.

Nói xong cả hai đứa nó đều phá lên cười đồng thời thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Có lẽ vì quá tập trung vào việc xếp hàng nên họ đều không để ý cậu. Đến lúc này, khi hai tên kia phá lên cười bọn chúng mới nhận ra được sự tồn tại của cậu, sau đó như thói quen hùa theo với trò đùa tẻ nhạt của chúng. Harry nhíu mày, hai đứa trẻ này chắc chắn cùng cậu mối quan hệ không có gì là tốt đẹp. Mà nghe từ giọng điệu thì tại nạn của cậu, liệu có liên quan đến chúng hay không ?

Thấy cậu không trả lời, chúng cứ nghĩ là cậu sợ quá mà không dám lên tiếng, vì vậy liền cảm thấy nhàm chán với đứa nhóc không nhớ gì như cậu. Có điều, hai đứa nhỏ kia đâu buông tha cho cậu dễ như vậy, chúng vờ tỏ ra suy tư sau đó giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng :

- Mày hỏi về phòng tắm sau vườn ấy hả? Cũng không có gì to tát, chỉ là bọn tao không thích tắm ở đấy : thứ nhất là trời đang dần trở lạnh, ra ngoài kể cũng ngại, cái còn lại là nó không trang bị đầy đủ như ở đây.

Lời lẽ nghe có vẻ thuyết phục đấy, nhưng đúng là lời nói dối của trẻ con, lộ ra thật nhiều sơ hở. Hai đứa nó trong đầu đinh ninh là cậu đã tin lời chúng nói, bắt đầu khích tướng :

- Mày muốn cũng có thể đến đấy ! Có điều là phải đi một mình thôi. Hay là...mày sợ ?

Sợ cái beep, có cái gì mà cậu phải sợ ? Cái chết cậu còn không sợ?

- Đương nhiên tao sẽ đi !

Câu trả lời vô cùng chắc chắn khiến chúng bất ngờ, cơ thể trở nên cứng ngắc. Cố che dấu nụ cười của mình, hai đứa nó đắc ý dạt dào nhìn Harry mắc lưới, một số đứa trẻ ở bên cạnh thầm mặc niệm cho cậu, hi vọng cậu sẽ bảo toàn tính mạng, còn nếu vào sáng mai không thấy cậu xuất hiện ở nhà ăn thì cũng chỉ có thể trách số phận cậu đen đủi. Có điều không giống như chúng nghĩ, cậu đương nhiên không chỉ bởi vì những lời khiêu khích của một đám nhóc con mà tức giận, càng không vì thế mà quẫn trí làm liệu. Gryffindor dũng cảm chứ không ngu ngốc, một đám tạc mao chỉ giỏi châm biếm là tài. Cái chính là cậu muốn tìm hiểu thực hư mọi chuyện đã xảy ở sau vườn trong lời hai đứa trẻ kia vừa nói, cái nữa là muốn biết nguyên nhân khiến phòng tắm ấy bị niêm phong. Nếu không có gì nguy hiểm, lần sau cứ theo đường cũ, một mình hưởng thụ phòng tắm ấy, còn Andrew ấy hả, tạm thời vứt ra sau đầu.

Harry nhanh chóng rời đi, không muốn dây dưa với bọn trẻ này, một số đứa trong chúng khi đối diện với bóng lưng xa dần của Harry có chút lo lắng :

- Này, như vậy không tốt đâu, nếu có chuyện gì xảy ra e rằng chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu.

- Sợ gì, chẳng ai biết là chúng ta làm, miễn là bọn mày biết cách im lặng, nếu không tao không chắc cái miệng của chúng mày còn nguyên vẹn đâu.

Nó hài lòng nhìn đám người gật đầu như gà mổ thóc, từ từ tiến vào phòng tắm

Mà lúc này Harry đã đến chỗ phòng tắm sau vườn, cũng không có gì khó khăn, ngoài việc phải tránh mấy luống hoa mới chồng của bà Cole. Đánh giá phòng tắm này một chút, nó heo hút như thể đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ở dưới ánh trăng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của ễnh ương, trông càng đáng sợ hơn cả. Phòng tắm này nằm cạnh nhà kho, trông có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, đó là đánh giá đầu tiên của cậu khi tận mắt thấy nó. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, nếu bẩn thì dọn dẹp một chút là dùng tốt ngay, cậu tiến lại gần vặn tay nắm cửa phòng tắm. Cho đến hiện tại thì chưa thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu hoài nghi có kẻ nào đã tung tin đồn thất thiệt để độc chiếm cái phòng tắm này không. Có điều tắm thì vẫn phải tắm đã, mọi chuyện khác tính sau.

Trong lúc Harry không để ý, tiếng cửa mở tuy nhỏ nhưng đã thành công đánh thức loài sinh vật sở hữu giác quan bén nhạy, một con thú với kích thước khổng lồ chui ra từ bên trong nhà kho, từ từ tiến về phía cậu, mở miệng chuẩn bị đớp lấy, trong con ngươi lóe lên tia thỏa mãn.

[ 3269 từ ]

- 0:17 14/11/2020 -

Mình thi xong rồi nên sẽ cố gắng đăng truyện nhanh nhất cho mọi người nhé ^=^ À đừng ai để ý cái tên truyện, quả thực thì mình rất dở trong việc đặt tên chap truyện nên chúng ta nên bỏ qua yếu tố không quan trọng này 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co