[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald
Chương 5 : Phòng cấm (1)
" Sợi dây Sinh mệnh và Linh hồn chính là một cặp "
Harry cảm thấy vô cùng mờ mịt, không phải cậu nghe nhầm đấy chứ ? Kể cả dòng họ Potter có liên kết với gia tộc Black ( nhiều người Potter đã kết hôn với người nhà Black, bạn biết đấy) nhưng không có nghĩa là cậu có đủ khả năng để trở thành người thừa kế. Một người có quan hệ xa lắc xa lơ với nhà Black trở thành người thừa kế, đùa à?
Nhưng nhìn biểu cảm của Andromeda thì cậu chắc chắn, là tai mình vẫn hoạt động bình thường :
- Phải, cháu không nghe nhầm đâu, đó cũng là lí do ta đến đây, để trao lại quyền thừa kế cho cháu.
Nói rồi bà đưa chiếc hộp gỗ đã sởn màu cho Harry, ý bảo cậu mau mở ra. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền với mặt mề đay hình tròn, màu đỏ. Chợt nhớ về sợi dây chuyền hình trăng khuyết của phu nhân Malfoy, sợi dây này khiến cậu liên tưởng đến mặt trời. Nhưng là, ai đã để lại nó cho cậu? Ngay lập tức bà Andromeda đã giải đáp giúp cậu :
- Là chú Sirius để lại cho cháu, đây chính là sợi dây Sinh mệnh.
- Chú Sirius?! Để cho cháu? Làm sao mà có thể ạ...
Bà cũng đồng ý với ý kiến của Harry, đồ vật gia truyền ấy hả, cha truyền con nối thì mọi người thấy nhiều rồi, chứ truyền lại cho một người không cùng huyết thống, hay gốc gác xa đi nữa, cũng là lần đầu tiên thấy. Cho nên Harry bất ngờ cũng không lạ.
- Ta chỉ hoàn thành tâm nguyện của Sirius, trường hợp của cháu khá khác biệt, ta hiểu. Nhưng mà đây là điều Sirius muốn, nên cháu cứ nhận đi. Đừng lo lắng, ta còn sợ Sirius muốn bê toàn bộ tài sản nhà Black để lại cho cháu cơ.
Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, chỉ biết cất chiếc hộp vào túi không gian, cảm giác cay xè trong mắt khiến cậu vô cùng khó chịu.
Bà Andromeda có ý nhắc nhở cậu :
- Cũng sắp đến giờ rồi, cháu nên đến Bộ sớm đi kẻo không kịp. Teddy cứ để ta lo.
Nói xong bà ẵm bé con đã ngủ say trong lòng Harry từ bao giờ, trên miệng vẫn còn dính bột, cái miệng chu chu ra như vẫn còn muốn ăn tiếp. Nhẹ tháo chiếc yếm của bé ra, cậu lên lầu lấy tập tài liệu, sau đó chào bà Andromeda một tiếng rồi đến Bộ Pháp Thuật.
Khi Harry vừa bước chân ra khỏi cửa, bà Andromeda như nhớ ra gì đấy nói vọng ra :
- Phải rồi sợi dây Sinh mệnh và Linh hồn chính là một cặp !
Nhưng mà, Harry của chúng ta không hề nghe thấy.
Xuyên suốt cuộc họp, cậu không tài nào tập trung nổi. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh về sợi dây chuyền Sinh mệnh, và khát vọng giải đáp bí ẩn về các bảo vật trong gia tộc Black. Sự phân tâm của cậu rõ đến nỗi Hermione ngồi gần đó phải lên tiếng nhắc nhở, cậu mới hồi thần. Có điều, nội dung của buổi họp hôm nay là gì, cậu hẳn không nhớ rõ.
Sau khi ra khỏi phòng họp, cậu quyết định phải đến dinh thự họ Black một phen. Mặc dù lần trước đã sửa sang lại nhưng cậu vẫn quyết định cùng Teddy quay lại trang viên Potter. Theo như cậu thấy, căn nhà dù có tân trang lại đến đâu, vẫn mang lại cảm giác rất lạnh lẽo. Cậu chính là sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Teddy, dù sao thì cậu đã trưởng thành, còn bé mới chỉ là một đứa trẻ.
Vì quá mải mê suy nghĩ nên cậu đã không để ý, Hermione từ đằng sau đang cố gắng gọi cậu.
Harry cố chen chúc vào đám người trong thang máy, vốn dĩ cậu có thể đợi lượt khác nhưng cậu lại quá sốt ruột để có thể đợi. "Biết thế đã đồng ý đề nghị của Frank Natt xây một chiếc thang máy cấp cao cho rồi" cậu thầm than trong lòng. Có vẻ mọi người đều đang bận rộn nên không hề để ý vị Chúa cứu thế của họ đang ở đây, ngay trong thang máy của nhân viên. Nếu không thì cậu e là mình khó có thể chen ra khỏi thang máy và rời khỏi Bộ một cách nhanh nhất.
Nhưng có vẻ như cậu đã lầm, một người đàn ông trung niên đứng sát cạnh cậu có vẻ như đã nhận ra thân phận của Harry. Ông ta cố dụi dụi mắt mình vài cái như xác nhận lại, sau đó mới ngập ngừng nói :
- Cho hỏi, ngài là ... Harry Potter?
Theo phản xạ cậu quay sang nhìn ông ta, người đàn ông này coi như chính trực. Ít nhất thì ông ta đã cố thu nhỏ âm lượng lại để không thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vậy mà cậu cũng hào phóng đáp lại :
- Phải, là tôi. Hân hạnh!
Người đàn ông thấy Harry đáp lại thì sướng như điên, giọng ông ta run run, ánh mắt đầy súng bái giới thiệu về bản thân mình :
- Tôi là Circus Faunt, là nhân viên trong Văn phòng dùng sai pháp thuật, tôi đã đọc tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay. Ngài quả là một vị anh hùng thưa ngài Harry Potter!
Đối với mấy lời ca tụng của ngài Faunt trước mặt, cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt. Nói mới nhớ, sáng nay cậu chưa có đọc báo. Tờ báo đã bị Teddy quẳng vào bể cá khi cậu có ý định cầm báo đọc, hẳn là thằng bé nghĩ cậu không quan tâm đến nó. Bà Andromeda thì lại không hay đọc báo, bởi vậy mà bà cũng chẳng có cách nào nói cho cậu biết được. Khi trở về nhất định phải tìm lại tờ báo đọc một phen.
Sau đó thang máy dừng lại ở tầng một đại sảnh, nói lời tạm biệt với người đàn ông đang phấn khởi vẫy tay với mình, cậu độn thổ đến dinh thự cũ dòng họ Black.
Căn nhà vẫn y như cũ kể từ hôm cậu dọn dẹp lại nó. Kreacher đã được cậu gửi tới hội Gia tinh của Hermione. Mặc dù ban đầu nó kêu gào, đạp đầu vào tường nhất quyết đòi ở lại với lí do "Bảo vệ di nguyện của chủ nhân" nhưng sau khi nghe tới việc mình có thể thỏa thích nấu ăn và thậm chí là được trả lương cho việc đó, nó đã dứt khoát cuốn gói ra đi. Một con gia tinh đáng thương, mong là nó sẽ sống tốt, cậu thầm chúc phúc cho nó.
Vấn đề ở đây là, không có Kreacher, việc cậu tìm được căn phòng cấm là một điều vô cùng khó khăn. Suốt thời gian cậu ở đây, cậu đã đi từng ngõ ngách của căn nhà rồi, ngoại trừ phòng của chú Regulus không được phép vào thì Harry thề, không có bất cứ vị trí nào có thể dẫn đến phòng cấm. Vậy nếu nó nằm ở trong phòng chú Regulus thì sao?
Chú Sirius đã từng có ý định để cậu ở phòng của chú Regulus, nhưng Kreacher nhất quyết không đồng ý, nó là một con gia tinh cố chấp, nhất là với cậu chủ nhỏ. Vì không thể làm gì được nó, nên chú Sirius đành niêm phong căn phòng, cậu cũng không có cơ hội được vào.
Harry triệu hồi đũa phép, từ từ đi lên lầu hai. Mặc dù căn phòng đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng không có nghĩa là không có bất trắc. Một luồng khí xộc thẳng vào người Harry, cơ thể cậu như dần ấm lên, vô cùng khoan khoái. Như bị một thế lực nào đó điều khiển cậu mơ hồ đặt trên đến trước cửa phòng của Regulus, vặn nắm cửa.
Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích." Hẳn là bị ếm bùa rồi " Harry lẩm bẩm, nếu thế thì đành phải đứng đây giải mật mã của căn phòng thôi. Cậu đã thử gần như tất cả các mật mã có liên quan đến Regulus nhưng đều không được. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gí đó, cậu chần chừ rồi khẽ nói :
- Sirius!
Ngay lập tức cảnh cửa mở ra, quả nhiên! Căn phòng xộc lên một mùi ẩm mốc, hẳn là do đã quá lâu chưa có ai dọn dẹp. Trái ngược với đống bụi đã bám dày đặc trong căn phòng, mọi đồ đạc đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Cậu vô cùng phân vân không biết có nên lục tung căn phòng này để tìm thông đạo hay không. Dù sao thì cũng là tài sản của người đã khuất, làm như vậy quả thực không tôn trọng họ.
Cho nên Harry quyết định quay lại hỏi bà Andromeda, thay vì khám xét phòng của Regulus. Cậu lặng lẽ quan sát các đồ vật ở đây một lúc. Cầm tấm ảnh chụp chung giữa Sirius và Regulus, phủi lớp bụi dày đã bám kín trên khung ảnh đi thầm cảm thán quả thật Regulus rất kính trọng anh trai của mình. Cậu nhanh chóng bị thu hút sự chú ý bởi con chó bông bên cạnh khung ảnh, chú Sirius đã từng kể bởi vì thân thể yếu ớt mà lần sinh nhật thứ tám chú Regulus đã không thể ra ngoài tận hưởng ngày sinh thần của mình, vì thế mà Sirius đã lẻn trốn ra ngoài ,đến hội chợ và mang con chó bông về làm quà tặng cho Regulus. Có lẽ bởi vậy mà chú luôn trân trọng nó. Đặt lại nó vào vị trí cũ, cậu toan rời khỏi phòng thì một viên đá màu đỏ rơi ra từ mắt của con gấu.
Cậu cầm viên đá lên, ngắm nghía thật kĩ. Cái này...là rơi ra từ người con gấu hả? Không phải cậu đã động vào thứ gì không nên động rồi đấy chứ? Trong lúc cậu đã nghĩ cách để nhét viên đá lại vào người con gấu thì chiếc vòng trên cổ cậu bỗng phát sát và viên đá cũng tương tự như vậy. Hai luồng sáng hòa vào với nhau ngưng tụ thành một chiếc chìa khóa. Phải gắng sức lắm cậu mới có thể mở mắt, cố hết sức với lấy chiếc chìa khóa. Một lúc sau căn phòng rơi vào im lặng.
Lúc cậu tỉnh lại đầu vẫn còn hơi choáng, không thể định hình được vị trí cậu đang đứng là ở đâu, cảm giác như một không gian khác vậy. Cậu cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, hiện tại điều cậu cần là chút ánh sáng. Loay hoay tìm đũa phép của mình thi triển thần chú không tiếng động muốn tạo ra một cái "Lumos" nhưng không thành. Cậu lại thử thêm một lần nữa, vẫn không được. Giờ thì cậu hiểu rồi, pháp thuật không có tác dụng ở đây.
Ngay lập tức cậu thiết lập phòng bị vì cơ thể tự nhiên chấn động. Sau đó mới biết rằng chiếc vòng và viên đá đã hòa làm một đang phát ra ánh sáng. Nó như có tiềm thức rung lắc một hồi ý bảo cậu mau cầm lấy nó mà soi đường. Theo như Harry nhận xét, chỗ này khá rộng. Cậu đã phải băng qua vài cái giá sách to gấp đôi cái ở thư viện Hogwarts, sáu giá để dược liệu, mà rất nhiều trong số chúng cậu không biết là gì. Dẫu sao thì độc dược cũng không phải sở trường của cậu.
Sợi dây chuyền vẫn tiếp tục phát sáng cố đưa cậu thoát khỏi cái nơi như mê cung này. Sau đó cậu dừng lại trước một chiếc hồ, so với hồ Đen thì nhỏ hơn một chút. Có phải là bà Andromeda đã nhầm hay không ? Không phải là một chiếc chậu, mà là một cái hồ??
Rồi cậu nhận ra đây không phải là nơi cậu cần đến, bởi vì sợi dây chuyền vẫn tiếp tục phát sáng và như muốn dằng ra khỏi cổ cậu lao xuống dưới hồ. Harry nhanh chóng nhận ra, hốt hoảng tìm một nơi bấu lấy nhưng tiếc là ngoài chiếc hồ ra, không có bất cứ thứ gì ở đó. Vì vậy theo quan tính cậu rơi xuống hồ với sợi dây chuyền.
[ 2129 từ ]
- 12:36 09/10/2020 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co