Truyen3h.Co

[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald

Chương 6 : Phòng cấm (2)

Bunnybong

" Máu và linh hồn, ta với ngươi, một hợp thể "

Ngay khi vừa rơi xuống hồ Harry theo phản xạ nhắm mắt nhắm mũi, không thèm để tâm đến sự vật xung quanh. Đơn giản là vì cậu bơi không tốt, nói trắng ra là cực kém.

Hồi còn ở nhà dì dượng Dursley cả ngày cậu cũng chỉ loanh quanh giữa phòng khách, phòng bếp và gầm cầu thang. Chẳng ai có thời gian để dạy cậu cái gọi là "kĩ năng bơi lội" cả, mà hiển nhiên đôi vợ chồng kia cũng sẽ không bao giờ hào phóng chịu trả tiền cho Harry học.

Vì vậy cậu bạn thân mến của chúng ta không biết nên ứng phó với hoàn cảnh hiện tại như thế nào, chỉ có thể theo bản năng tránh cho nước xâm nhập vào cơ thể. Cho đến lúc này, Harry vẫn còn có thời gian để cảm thán cỏ mang cá đúng là vị cứu tinh của cậu.

Harry nghĩ bản thân mình cần phải làm gì đó, trước khi cái mạng nhỏ này của cậu đi đời. Nhưng chưa để cậu ra tay thì mặt dây chuyền lập tức trượt ra khỏi cổ cậu, buộc Harry phải mở mắt. Có điều, cậu không hề nghĩ tới bản thân mình ấy vậy mà không hề hấn gì, thậm chí còn có thể thở trong nước, đi lại như trên cạn. Cậu có chút lo sợ, không phải mình biết thành cá rồi đấy chứ ?

Tuy nhiên sợi dây lại không để cho cậu nghĩ nhiều như vậy. Mặt dây chuyền như chứa một loại pháp thuật nào đó vô cùng mạnh mẽ, rung lắc liên hồi. Thậm chí Harry còn nghĩ khả năng nó có thể nổ bất cứ lúc nào là vô cùng lớn.

Pháp thuật trên mặt dây sau khi dung hòa và thích nghi với môi trường, nó bắt đầu ổn định lại tạo ra những dao động nhịp nhàng. Từ những dao động ấy hình thành một khối lốc xoáy nhỏ trong nước, sau đó kích cỡ có xu hướng tăng lên.

Khối xoáy nhỏ dần dần lớn hơn, sắp ngang ngửa kích cỡ của vòi rồng khiến Harry cảnh giác lùi lại phía sau, tay nắm chặt đũa phép. Ngay khi khối lốc xoáy đạt đến kích cỡ dễ dàng nuốt trọn mọi vật mà nó càn quét qua thì nó đột ngột dừng lại, cả về kích thước lẫn di chuyển. Harry đợi một hồi, đang suy nghĩ có nên tìm cách thoát khỏi đây không thì dưới tác động của lốc xoáy, mặt nước từ từ rẽ sang hai bên, để lại một lối đi cho cậu.

Ma pháp từ sợi dây cũng được thu hồi, rơi thẳng xuống tay cậu. Một luồng sáng nhỏ như tia laze chiếu rọi vào cuối con đường mà hai bên nước vừa tách ra để lại. Cậu thừa hiểu, ở cuối con đường này có thứ cậu cần tìm. Nhưng cậu vẫn còn do dự, không ai biết được nó có an toàn hay không.

Sợi dây chuyền như có tiềm thức, rung lắc liên hồi như thúc giục Harry mau hành động. Vì vậy cậu trước tiên cho mình một cái bùa dấu vết, ít nhất thì nếu cậu có xảy ra bất trắc gì người khác cũng biết đường mà tìm xác cậu.

Trái với tưởng tượng của cậu, suốt dọc đường không hề có xảy ra bất cứ bất trắc gì, cuối cùng nó dẫn Harry đến một cánh cửa lớn, phía trước có đính gia huy của dòng họ Black. Kiến trúc của cánh cửa vô cùng kì lạ, hoa văn của nó khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nhiều nhánh cây đang quấn quanh một người phụ nữ, nhưng không hiểu sau gương mặt thảm thiết của người phụ nữ ấy lại khiến Harry rợn cả người.

Nhưng cậu dần nhận ra, mình đã lầm. Vì đó không phải là nhánh cây, mà là...rắn. Điều này khiến cậu nghĩ đến phòng chứa bí mật, chẳng lẽ cánh cửa này cũng chỉ được mở bởi Xà ngữ. Nhưng rõ ràng chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin mới có thể nói Xà ngữ, dĩ nhiên là cậu là trường hợp ngoại lệ. Mặc dù Xà ngữ có thể học, thậm chí là Long ngữ còn có vài người học được, nhưng nếu muốn một gia tộc có thể học để mở phòng cấm này ra, thì hẳn là một điều bất khả thi. Vì đôi khi dù có năng lực đến mấy, thì muốn học Xà ngữ ắt hẳn cần một phần thiên phú.

Mà theo như cậu biết, cho đến giờ không ai trong gia tộc Black biết đến Xà ngữ,nếu có hẳn là người ta đã đồn ầm lên rồi. Nhưng cuối cùng để tránh bỏ sót, cậu vẫn quyết định thử. Ngôn ngữ của loài bò sát này vẫn luôn ám ảnh cậu, cái tiếng xì xì của nó khiến cho người ta rợn tóc gáy, cho đến hiện tại thì cậu chẳng thể phân biết được đâu là tiếng Anh còn đâu là tiếng xà nữa.

"Mở ra!"

Dù cậu có cố thử thêm vài lần nữa nhưng có vẻ là nó không có tác dụng cho lắm thì phải. Cánh cửa chẳng hề nhúc nhích. Đối với họa tiết trên cánh cửa cậu vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Cảm giác như nghi thức gì ghê rợn lắm vậy. Harry để ý trên cánh cửa có tổng cộng 8 con rắn. Và...chúng không có mắt.

- Phải rồi, mắt !

Cậu thử tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ, Harry đã bỏ cái kính cũ rích từ lâu, mặc dù cậu đã uống dược mà Hermione đưa thì tầm nhìn của cậu vẫn còn nhiều trở ngại. Sở dĩ mấy con rắn không hề được khắc mắt, mà còn bị khoét sâu tạo thành một cái lỗ lõm xuống. Và cậu phát hiện ra rằng, mỗi con mắt bị khoét lõm xuống tương ứng với nhiều hình thù khác nhau. Nhưng vẫn đề là nó có ý nghĩa gì ?

Rồi cậu chợt giật mình,như nhớ ra gì đó Harry đưa sợi dây chuyền vẫn còn cầm trên tay ướm thử vào mắt của một con rắn có hình tròn. Ngạc nhiên là, nó vừa khít. Không chỉ có mặt đá sợi dây chuyền của cậu, mà còn có hình trăng khuyết của sợi dây Linh hồn, hình lục giác của viên đá vĩnh cửu, đóa hoa hồng trên chiếc nhẫn của bà Andromeda và bốn thứ còn lại có lẽ là của những người thừa kế khác.

Vừa nãy viên đá Vĩnh cửu và sợi dây Sinh mệnh đã hợp với nhau, cậu không chắc là có xảy ra điều gì ngoài ý muốn không. Cho dù vậy,vô cùng dễ dàng Harry cạy viên đá ra rồi đặt nó vào mắt của một trong số con rắn. Ngay tức khắc, viên đá vĩnh cửu và mặt đá Sinh mệnh tách hẳn nhau, trở về vị trí vốn có của nó. Mặt đất lập tức rung chuyển, tạo ra chấn động không hề nó khiến Harry phải dùng một cái Protego bảo vệ bản thân mới đứng vững được.

Hai con rắn sau khi được gắn đã vào mắt như có linh hồn trở thành một thực thể sống. Chúng dần dần chuyển động tách ra khỏi cánh cửa, vươn cái đầu về phía Harry, há mồm phát ra những tiếng xì xì. Xung quanh chúng tản ra những khói đen bao trùm, mà Harry dễ dàng nhận ra - là phép thuật Hắc Ám.

" Người thừa kế Viên đá Vĩnh Cửu và sợi dây Sinh mệnh !"

Nhận ra là chúng đang nói chuyện với cậu, nhưng khổ nỗi là cậu không rõ chúng đang nói tiếng xà hay chỉ truyền lại thông điệp từ người đã xây nên phòng cấm. Tuy vậy, nếu đã là rắn thì cứ dùng Xà ngữ thôi.

" Phải, là ta!"

Hai con rắn có vẻ bất ngờ lắm, vươn cái đầu dài ngoằng vòng quanh Harry, đánh giá một hồi.

" Mi biết nói Xà ngữ?"

" Có thể coi là vậy !"

" Thấy chưa Marvis, ta đã nói đừng có đùa dai với thằng nhóc, chủ nhân không thích chúng ta chọc tới người thừa kế của mình đâu!"

" Im đi Lucas, đã bao lâu kể từ khi người thừa kế cuối cùng đặt chân đến đây? Ta chỉ là nhàm chán muốn đùa tên nhóc này một chút thôi, ai biết nó nói được tiếng Xà. Mi cũng biết là bọn đời sau nó bất tài thế nào. Vì thế mà đã lâu lắm rồi mới có người đến đây thăm chúng ta!"

Nhìn hai con rắn trước mặt cãi nhau, Harry đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ chúng quên mất là mình cũng hiểu được chúng đang nói gì sao? Sau đó con rắn tên Marvis quay sang nhìn Harry, lè cái lưỡi của mình ra hỏi

" Người nhà Black không biết Xà Ngữ, mi là ai?"

" Ta là Harry Potter! "

" Potter !? Không phải là người nhà Black? Không, không đúng! Ta thấy trong người mi có chảy dòng máu của nhà Black, dù là pha trộn đi nữa...".

" À, nếu ý ngươi là máu. Thì bà nội ta là nữ tử của dòng họ Black "

" Ra là vậy "

Lúc này con rắn với cái tên Lucas vừa đấu khẩu với Marvis xong tò mò hỏi

" Kể cả vậy, nếu mi là con cháu của người nhà Black, nhưng huyết thống lại quá xa. Hẳn là không có mối liên can gì đến dòng họ Black mới đúng, huống chi là mở ra Phòng cấm và sở hữu tận hai bảo vật.

" Đúng vậy, vì ta không sở hữu chúng từ bà nội, mà là từ chú Sirius."

" Sirius?!"

Hẳn là nó có cảm giác rất quen thuộc với cái tên ấy nhưng không thể nhớ ra, bởi vậy trước mặt Harry là cảnh tượng một con rắn đang đăm chiêu suy nghĩ, quá là đáng sợ rồi! Như không thể chịu đựng được cái vật mà được coi là rắn thần canh gác đang làm những hành động ngu ngốc trước mặt mình, Marvis lên tiếng

" Là tên nghịch tử nhà Black "

" Phải rồi, là cậu ta, tên cậu ta đã bị loại bỏ trong cây gia phả !"

" Nhưng cây gắn kết linh hồn thì không"

" Phải đấy Marvis, ta rất ấn tượng với thằng nhóc đó, sẽ rất tiếc nếu nó bị xóa xổ khỏi gia tộc Black "

Marvis quyết định mặc kệ cái tên, à không, con rắn đang lải nhải trước mặt mình, quay lại nói chuyện với Harry

" Dù thế đi nữa thì cũng rất ít trường hợp trao lại quyền thừa kế cho người không cùng huyết thống với mình. Đừng nói với ta là tên ấy bất lực đến nối không thể có nổi người nối dõi?"

Đối với thắc mắc của Marvis, Harry chỉ im lặng, không lên tiếng. Đến cả Lucas một bộ nhơn nhơn cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hít một hơi, Harry đáp lại

" Ông ấy chết rồi... Bị giết bởi Bellatrix - chị họ của ông ấy ..."

Hai con rắn im lặng nhìn nhau, rồi cùng cảm thán.

" Chúng ta đã ở dưới này quá lâu rồi, chiến tranh một lần nửa xảy ra mà không hề hay biết"

" Phải đấy Marvis! Đúng rồi cậu bạn nhỏ, phấn chấn lên. Nếu cậu vẫn còn day dứt về cái chết của Sirius do Bellatrix gây ra. Thì để ta nói cậu nghe, từ sau khi bị tước quyền thừa kế, con đàn bà đó đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi, vì vậy linh hồn bà ta chẳng còn dính líu gì đến gia tộc Black cả. Bởi vậy mà bà ta mới có cơ hội giết được thằng nhóc đáng thương kia. Chứ nếu không hẳn là ả đã bị nguyền rủa"

Cậu gật đầu im lặng không nói, tỏ vẻ mình đã ổn hơn. Bởi thế mà Lucas được đà hí hửng quay sang hỏi cậu

" Vậy kẻ nào đã khơi mào chiến tranh vậy? "

" Là Voldemort! "

" Voldemort? Cái tên xấu hoắc "

Có vẻ là Lucas không hề biết vị này là ai, rất thản nhiên bình luận. Trong lòng Harry thầm bổ sung một câu " Không chỉ cái tên xấu, mà bề ngoài cũng chẳng đẹp nổi " .... V đại của chúng ta cảm thấy thật uất ức. Lucas không biết không có nghĩa là Marvis cũng vậy, bởi thế nó hỏi cậu như để đính chính lại

" Hậu duệ của Salazar Slytherin ?"

Sau khi Harry gật đầu xác nhận, cả Marvis và Lucas đều cứng đờ bất động như đá, mặc dù chúng ban đầu là đá thật.

" Này, sao vậy?"

" Không có gì "

Marvis có vẻ ổn định lại trước, sau đó chưa để cậu ta nói xong thì Lucas bên cạnh đã loai choai nói

" Một trong số bảo vật của gia tộc Black chính là cướp từ tay Slytherin đấy! Vì vậy mà tôi, Marvis, Selena, Louis, Victor, còn có cả Soros, Finix và Cheryl được giao nhiệm vụ canh giữ ở đây. Cho đến giờ bọn tôi vẫn hãi mấy đứa thừa kế của Slytherin lắm, dù theo tôi biết là chỉ mới xuất hiện một đứa chỉ thằng nhãi kia"

Chắn chắn Lucas chính là thần canh giữ mặt đá sinh mệnh của chú Sirius, cái tính cách bốc đồng đấy, trong lòng Harry thầm bổ sung. Mấy cái tên kia, hẳn là tên của mấy con rắn còn lại. Mà khoan đã, không phải cướp từ tay Slytherin sao? Sao Lucas trông có vẻ đầy tự hào vậy nhỉ ?

" Được rồi Harry! Nói đến đây thôi, chúng tôi cũng không muốn làm lỡ chuyện của cậu "

Nghe lời Marvis nói, Lucas bỗng trở nên nghiêm túc. Hai con rắn cuộn lại với nhau, vươn ra trước mặt Harry dùng giọng nói vô cùng xa lạ nói với cậu.

" Người thừa kế mặt đá Sinh mệnh - ta thần cai quản Lucas..."

" Người thừa kế viên đá Vĩnh cửu - ta thần cai quản Marvis ..."

" Tiến hành nghi lễ xác nhận người thừa kế! Lấy linh hồn và sinh mệnh chứng giám, dùng máu của ngươi để xác lập lời thề"

Sau khi nói xong Marvis cùng Lucas đồng thời mở miệng. Harry hiểu ý, dùng thần chú không tiếng động, cắt một vệt nhỏ trên ngón tay mình. Giọt máu theo tay cậu từ từ chảy xuống miệng hai con rắn.

Xong xuôi, mắt bọn chúng lập tức phát sáng, khiến cậu phải che mắt mình lại. Marvis và Lucas đã trở lại vị trí ban đầu trên cánh cửa. Lần lượt xuất hiện trên cánh cửa những dòng chữ phát ra ánh sáng vàng.

- Là cổ ngữ Runes!

Harry vô cùng hối hận vì lúc còn theo học ở Hogwarts đã không coi trọng lắm môn học này. Nhưng ít nhất cậu đã hiểu được ý nghĩa của hàng chữ này.

" Máu và linh hồn, ta với ngươi, một hợp thể "

Theo đó một giọng nói phát ra : " Người thừa kế được xác lập! " đồng thời cánh cửa dần dần mở ra, hai viên đá quay trở lại trên tay Harry.

[ 2565 từ ]

- 11:36 14/10/2020 -

Helu các bạn, dạo này tôi đang đắm chìm trong mấy fic của Drarry và VolHar, giờ mới dứt ra được TvT Nên chap ra hơi lâu. Với cả truyện chưa có vào mạch chính nữa, không phải tôi lan man đâu mà nó có liên quan đến nhau ý nên mới chap đầu hai anh công của chúng ta còn chưa xuất hiện. Ước chừng thì tầm chap 9 sẽ xuất hiện, nhưng mà ai xuất hiện thì không biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co