[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald
Chương 7 : Phản bội ?
" Sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Thuộc giống cây dại, dạng cây leo, số lượng nhiều, có tính sát thương cao, càng vùng vẫy càng siết chặt "
" Quả thật là có một chiếc chậu " đây là suy nghĩ đầu tiên khi cậu bước vào căn phòng sau cánh cửa. Ngay giữa trung tâm là một chiếc bệ đá được chạm khắc tinh xảo, phần trên của nó y đúc với chậu tưởng ký, hẳn đầy là thứ mà bà Andromeda muốn nhắc tới. Mặt nước màu xanh ngọc lục bảo ở trong chậu dao động không ngừng như nhận diện được sự xuất hiện của người lạ. Harry quan sát kĩ căn phòng, màu chủ đạo là màu xanh và bao trùm bởi các gang màu lạnh, khiến cậu không khỏi có chút rùng mình.
Nhìn hai viên đá trên tay một lúc, cậu quyết định thử tiến lại gần bệ đá xem thử nó có phản ứng gì với hai viên đá này hay không. Nhưng chưa để cậu kịp tiến lại gần, hàng trăm dây leo từ đâu bất ngờ ập đến, quấn quanh chân cậu khiến cậu không khỏi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Harry nhanh chóng dùng vài cái Incendio thiêu rụi đống dây dợ đang quấn quanh chân cậu, khiến chúng sợ hãi lui lại phía sau. Tiếc là việc này không mấy hiệu quả, có thể khiến chúng tạm thời cảnh giác lùi lại nhưng không có nghĩa là ngăn được chúng một lần nữa tấn công cậu. Để đề phòng, cậu dùng một bùa lơ lửng cho chính mình, sau đó ngẫm nghĩ làm cách nào để thoát khỏi bọn chúng. "Có vẻ hơi khó khăn đây, bọn chúng quấn rất chặt, lại vô cùng nhiều, Incendio chắc chắn không phải cách hay. Muốn thắng được kẻ thù thì phải biết điểm yếu của chúng...điểm yếu..."
Trong lúc Harry đang tìm cách thì những sợi dây leo bất ngờ vươn lên chạm đến chân cậu, cuốn chặt. Là do cậu đã quá chủ quan, không nghĩ rằng loài thực vật này có thể vươn lên đến phạm vi cao như vậy. Hối hận xong thì đám dây đã quấn quanh người cậu rồi. Cậu thử vùng vẫy, vươn tay muốn bắt lấy cây đũa phép vì cậu bị bất ngờ kéo xuống mà văng ra xa. Có điều, vô cùng đen đủi là cậu càng vùng vẫy sợi dây càng quấn chặt lấy cậu.
" Sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Thuộc giống cây dại, dạng cây leo, số lượng nhiều, có tính sát thương cao, càng vùng vẫy càng siết chặt ". Sau khi nhận dạng được đặc điểm của loại cây này, Harry thức thời thôi vùng vẫy, loại cây này khiến cậu liên tưởng đến thứ cây nằm trong những thử thách mà hiệu trưởng Dumbledore đã từng thử thách cậu hồi năm nhất.
Những sợi dây leo càng ngày càng quấn chặt, từng sợi, từng sợi một từ từ trườn về phía cậu, quấn từ chân và đang có ý định mon men về phía đầu cậu. Trong lòng Harry thầm kêu không ổn, cậu quyết liều một phen vươn tay với lấy cây đũa phép. Và hiển nhiên, toàn bộ những sợi dây leo lập tức siết lại như cảnh cáo, khiến cậu co quắp vì đau đớn. Harry cố chịu đau đớn, cầm đũa phép vừa nãy đã may mắn tóm được sau đống dây leo, cậu sử dụng thần chú :
- Lumos Maxima !
Lập tức từ đầu đũa phép phát ra ánh sáng lan rộng ra cả căn phòng, khi những tia sáng chỉ vừa chạm tới đám dây leo chúng lập tức co rụt lại, thét lên một tiếng chói tai rồi từ từ lùi dần vào góc tối. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, may là hồi năm nhất Hermione đã giúp cậu nhớ cách để trị được mấy loại cây kiểu này. Mặc dù nhìn nó hơi khang khác so với loại cây cậu gặp hồi đó khi tò mò muốn khám phá Hòn đá phù thủy, có điều hiệu quả vẫn như nhau.
Cơn đau truyền đến từ cánh tay phải khiến cậu nhăn mặt, hẳn là hậu quả từ đám dây leo kia để lại. Cậu cần cảnh giác hơn, nếu không thì cái mạng nhỏ này dễ mất như chơi. Loại bỏ được đám dây leo rắc rối kia giúp cậu có thể dễ dàng tiến lại phía bệ đá.
Mặt nước màu xanh ngọc so với ban đầu Harry bước vào dao động vô cùng mạnh mẽ, thì giờ đây nó lại tĩnh lặng vô cùng . Đối với sự thay đổi bất ngờ, cậu có thể cảm nhận được mọi vật trong phòng đã bắt đầu tiếp nhận người lạ xâm phạm cũng chính là cậu. Để tiện chiến đấu với đám dây leo, cậu đã cất hai viên đá vào trong túi. Mà hiện giờ khi tiếp xúc với bế đá trong phạm vi ngắn chúng bắt đầu rung lắc dữ dội khiến Harry buộc phải lấy chúng ra. Cậu cảm thấy vô cùng thần kì bởi vì dường như cậu có thể hiểu tiếng của chúng đang muốn nói gì, làm gì. Trong đầu cậu như thật như ảo vang lên một giọng nói, mong muốn cậu hãy thả hai viên đá vào trong chậu. Ban đầu cậu có lưỡng lựa, tuy nhiên so với việc đứng đây mà không làm gì thì liều một chút chắc không sao đâu.
Hai viên đá rơi tõm một cái xuống tận đáy chậu. Rồi từ tận sâu dưới đáy hình thành một khối xoáy nhỏ. Cậu thề, cậu bắt đầu ám ảnh với mấy khối lốc xoáy rồi. Từ lực đẩy của khối xoáy ấy, hai viên đã vốn tách rời giờ đây đã hòa làm một nhô lên khỏi mặt nước, lơ lửng trước mặt cậu.
Mặc dù viên đá đã thoát ra khỏi bệ đá, nhưng mặt nước vẫn không ngừng chuyển động. Từ trong chiếc chậu một sợi chỉ bạc vươn lên, gắn vào mặt đá. Một sợi còn lại tiến về phía cậu, cắm thẳng vào tim. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể Harry cảm thấy lạnh toát, sau đó khi sợi dây lấp lánh chuyển sang màu đỏ nhạt, một cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào thần kinh của cậu, khiến cậu thở ra một hơi thỏa mãn. Hai sợi chỉ bạc dần dần dung nhập vào cơ thể cậu vào viên đá. Mặc dù Harry rất thắc mắc rằng liệu đây có phải là một nghi thức gì cậu, có điều sự việc tiếp theo diễn ra khiến cậu không còn tâm trí để bận tâm đến câu hỏi đấy nữa.
Ngay khi sợi chỉ dung nhập thành công, ngay lập tức từ trong chiếc chậu, hàng chục sợi chỉ khác vươn lên quấn chặt với nhau, tạo thành một cái cây cao quá đầu cậu. Ở đỉnh của cái cây là một cái tên khá xa lạ với cậu - Licorus Black. Rất rõ ràng cậu thực sự không biết vị này là ai, tuy nhiên chiếu theo cấu trúc của cái cây - tương tự như cây gia phả thì đây hẳn là một trong những người thừa kế lâu đời của gia tộc Black. Cậu còn thấy được tên của bà nội mình Dorea Black hay ông ngoại của Draco Phineas Nigellus Black. Sau khi quan sát thật kĩ cậu dễ dàng nhận ra cái cây này khá khác biệt so với cây gia phả.
Tên của chú Sirius rõ ràng không hề bị xóa bỏ mà nằm ở gần phần gốc, ngay bên cạnh Andromeda và Narcissa. Trái lại, tên của ả Bellatrix thì bị nhuốm hoàn toàn bởi màu đen chứ không phát ra ánh sáng bạc như những cái tên con lại. Mọi sợi liên kết từ tên các thành viên khác đến tên ả đều bị chuyển thành đen. Harry lờ mờ hiểu ý nghĩa của câu nói mà Lucas đã nói ban nãy : "Ả ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ", hiển nhiên là linh hồn của Bellatrix đã bị hắc thuật xâm chiến, vì thế mà liên kết linh hồn của ả giữa các thành viên trong gia tộc Black cũng từ đó mà tách rời, không liên quan đến nhau. Nếu không thì khi giết chú Sirius - cũng là kết liễu một trong những linh hồn gắn kết với ả ta, linh hồn của ả phải bị tổn thương nghiêm trọng mới đúng,hay nói đúng hơn là ả đã bị nguyền rủa. Tuy nhiên, từ lâu ả đã tự tay loại bỏ mình ra khỏi gia tộc này rồi.
" Vậy đây hẳn là cây gắn kết linh hồn mà Lucas nhắc đến" cậu thầm nhớ lại trong đầu. Các cái tên cứ liên tục phát sáng khiến Harry bất ngờ để ý đến một điều rằng, toàn bộ cái cây chỉ có vài cái tên sáng lấp lánh hơn cả, còn lại thì chỉ đơn thuần là ánh sáng màu bạc mờ mờ ảo ảo, bên cạnh một trong những cái tên ấy là các kí hiệu của các bảo vật. Trong đó mấy cái tên đang phát sáng thấy rõ bao gồm Andromeda, Narcissa, một số tên khác mà cậu không nghĩ là mình biết và .... Harry Potter.
Điều buồn cười ở đây là, cây gắn kết linh hồn vốn chỉ áp dụng với thành viên gia tộc Black, mà giờ đây cái tên Harry Potter nằm chễm chệ ở phần cuối ngay sau tên của Sirius và...gắn liền với tên của Draco. Cậu nhẹ nhàng sờ lên cái tên Draco Lucius Malfoy ( đính liền với kí hiệu trăng khuyết màu xanh ngọc) được nối với tên Harry James Potter ( đính liền với kí hiệu mặt trời đỏ rực và hình lục giác màu ngọc ruby) bằng một sợi chỉ mỏng. Mỏng thôi nhưng đủ khiến cậu thấy ấm áp. Cho đến lúc này cậu cũng biết nguyên nhân vì sao tên của cậu sáng hơn bình thường , vì nhưng cái tên mờ nhạt hơn đều là những người đã khuất.
Từng hình ảnh của Draco hiện lên trong đầu cậu, từng hình ảnh một, lúc còn theo học Hogwarts, lúc hai người còn đấu đá nhau, cho đến lúc cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu chống lại Voldemort hay đau đớn hơn cả là hình ảnh Draco một thân đầy máu, mỉm cười hạnh phúc trong lòng cậu. Cậu không có quên, chưa từng quên điều ấy. Rằng Draco đã liều mạng cứu cậu, rằng cậu ấy coi trọng cậu hơn cả mạng sống của mình. Thế nhưng càng nhớ, càng khắc ghi thì cậu lại càng đau khi nhớ về chúng. Không ngăn nổi xúc động, từng giọt nước mắt lần lượt trào ra, ướt đẫm trên mặt cậu.
Thỏa mãn khóc một lúc lâu, để cho nhưng tâm tư nặng trĩu thoát ra, Harry dần ổn định lại tâm trạng, cậu lau đi nước mắt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Trước mắt thì cây gắn kết linh hồn đã xác nhận cậu là một trong nhưng người thừa kế. Mặc dù cậu không hiểu sao trên người mình không xuất hiện vết bớt như bà Andromeda hay phu nhân Narcissa, nhưng cậu cảm thấy việc có hay không cũng hề quan trọng cho lắm.
Đặt mặt đá lại vào số dây chuyền cậu cẩn thận đeo nó lại vào cổ. Đối với việc viên đá Vĩnh Cửu và sợi dây Sinh mệnh đột ngột dung hợp lại với nhau, cậu không tài nào hiểu nổi. Vốn định sau khi tìm được chiếc chậu, cậu sẽ trả lại viên đá về chỗ cũ, dù sao cũng là thuộc quyền sở hữu của chú Regulus, ai mà ngờ rằng nó lại nhận cậu làm chủ nhân. Dù sao thì cậu cũng mặc kệ, miễn là nó không ảnh hưởng xấu đến cậu, chính ra là còn được lời ấy chứ. Vì quá mải mê suy nghĩ mà Harry không hề để ý, từ trong chiếc chậu có hai sợi chỉ bạc vươn ra, một sợi quấn vào chân cậu, sợi còn lại quấn vào cổ, rồi từ từ dung nhập.
Cậu vào đây bằng cách nào thì sẽ ra ngoài bằng cách đó. Và tất nhiên khi ra so với vào thì dễ dàng hơn nhiều. Cả buổi hôm nay đã khiến cậu tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hiện tại còn có chút nhức đầu, thân thể thì như rã rời sau khi vật lộn với đống chuyện vừa rồi. Do đó cậu quyết định, về nhà nghỉ ngơi là một ý kiến tuyệt vời! Teddy cùng bà Andromeda chắc đến tối mới về, cùng lắm thì đến tối dẫn thằng bé sang nhà Hermione ăn chực, có Teddy thì không lo bị đuổi.
Ngay lúc cậu định độn thổ trở về nhà đánh một giấc thì một chú chó Jack Russell Terrier - thần hộ mệnh của ai đó đột nhiên xuất hiện. Từ thần hộ mệnh cậu có thể nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của Ronald Weasley - người bạn thân chí cốt của mình.
" Ối Harry ! Bồ phải cứu mình nếu không mình chết mất!!! Hiện tại bồ có ở Bộ Pháp Thuật hay không?? Mình đã để quên văn kiện của vụ săn bắn trái phép Sinh vật huyền bí bên bìa rừng phía Bắc Amazon rồi, Hermione đã dặn mình phải mang đến cho cô ấy bằng được. Mình đã lấy cớ là đưa cho bồ cầm, nên làm ơn bồ có thể quay lại Bộ Pháp Thuật, trong ngắn kéo bên tay trái bàn làm việc của mình, lấy văn kiện ấy mang đến nhà mình được không ? Nếu không có, Hermione giết mình chết!!! "
Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Ron, cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu ấy đúng là giỏi gây chuyện thật. Vì chuyện này nên hướng đi của Harry cũng phải thay đổi, cậu độn thổ đến Bộ Pháp Thuật.
Ngay từ đằng xa cậu cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ phía trước. Càng tiến về phía Đại sảnh cậu càng nhìn rõ một đám đông đang vây quanh trước cổng, mồm không ngừng la đòi kiện, đòi giết ai đó. Không khó để nhận ra, đây là một cuộc biểu tình, mà quy mô thì không hề nhỏ đi. Với thân phận là giám đốc sở thi hành Thần Sáng, Harry tự thấy mình phải có trách nhiệm làm gì đó. Vì vậy cậu tiến về phía cổng chính với mục đích giải tán đám đông trả lại sự yên tĩnh cho Bộ Pháp Thuật. Không hiểu các nhân viên an ninh đâu cả mà đề những người này càn quấy như vậy.
Đám đông vốn dĩ vẫn còn đang ồn ào tranh cãi thì ngay lúc Harry xuất hiện lập tức im bặt, chỉ biết nhìn nhau. Rõ ràng đây là một dấu hiệu tốt, ít ra có vẻ họ còn sợ cậu. Nhưng Harry thì không, cậu có linh cảm không hề tốt chút nào. Nếu như ban nãy bọn họ ầm ĩ biểu tình trước cửa, nhưng rõ ràng trong ánh mắt chỉ là trách cứ, chán nản thì ngay khi cậu xuất hiện, dù có im lặng lại đi chăng nữa thì mọi ánh mắt đều trở nên sắc bén, mang đậm sự khinh miệt, thù hằn vô cùng đáng sợ, nhất là với số lượng đông như vậy. Điều này khiến Harry vô cùng bối rối, cậu nhớ là mình không hề quen biết bọn họ, toàn những gương mặt xa lạ cả. Và hiển nhiên là cũng đâu gây thù chuốc oán với ai? Thứ lỗi chứ cậu mới đi làm chưa được bao lâu thôi.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra cũng không ngăn được cậu làm việc được, vì vậy cậu dùng bùa Sonorus phóng đại âm thanh của mình lên để khuyên bảo mọi người. Tuy nhiên, không như cậu mong muốn, ngay khi cậu có ý định mở lời, đám đông phía dưới như hồi thần lại, lập tức nhao nhao lên. Hàng loạt lời chỉ trích nhằm về phía cậu. Có người còn vô cùng thâm độc, ném trứng vào người cậu, thậm chí là đá sỏi. Dẫn đến việc từ trên xuống dưới của Harry toàn là vỏ, lòng trắng và lòng đỏ của trứng. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Thấy cậu trong bộ dạng như vậy không ít người phá lên cười, chế nhạo cậu. Một số còn lại còn không quên chửi bới, chỉ trích cậu :
- Đồ phản bội, vô ơn. Tôi nguyền rủa cậu chết cũng không nhắm mắt !
[ 2832 từ ]
- 23:00 18/10/2020 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co