Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 1. Sự khởi đầu của câu chuyện

Saleny_040602

Ngày 31 tháng 10 năm 1981 là một ngày không thể nào quên.

Ngày hôm đó, Harry mất đi cha mẹ mình.

Ngày hôm đó, kẻ-đó biến mất.

Ngày hôm đó, cả thế giới phù thủy hân hoan vui mừng.

Cũng vào ngày hôm đó, tại một trại trẻ mồ côi nhỏ bé và không mấy nổi bật trong thế giới Muggle, có hai đứa trẻ chừng hơn một tuổi đang trò chuyện bằng những lời lẽ vượt xa tuổi của mình.

"Một kẻ dám xé linh hồn mình thành từng mảnh... thật thú vị." — đứa trẻ tóc vàng mắt xanh bật cười — "Quả là can đảm vượt mức thường tình, đúng không?"

"...Ngu xuẩn." — đứa trẻ còn lại nhướn mày lạnh lùng.

"Hê hê, đừng giận thế chứ, Sala. Trẻ con mà, có hiểu gì đâu, cậu đừng so đo quá." — cậu bé tóc vàng vừa nói vừa xoa đầu mình — "Mà này, mạo hiểm là niềm vui lớn của cuộc đời đấy."

"Trẻ con?" — đứa được gọi là Sala nhíu mày — "Cậu đang muốn nhắc tôi nhớ đến tình cảnh hiện tại sao? Để tôi đoán xem nào... vì sao chúng ta lại chui rúc ở nơi này nhỉ? Chắc là do lòng ham phiêu lưu của một ai đó, đúng không?"

Không sai. Godric Gryffindor, một trong bốn người sáng lập Hogwarts, nay mang thân xác chưa đầy hai tuổi, cười gượng vài tiếng như một kẻ vừa bị bắt quả tang, vội vàng đổi chủ đề:

"À, phải rồi... Bà Jean quyết định nhận nuôi chúng ta đấy. Có khi chúng ta sẽ được làm hàng xóm với Đấng Cứu Thế cũng nên!"

Salazar — giờ cũng trong hình hài trẻ con — liếc mắt nhìn Godric:

"Chúng ta? Tôi tưởng bà ấy chỉ nhận nuôi mình cậu thôi. Tôi chẳng thấy bà có ý định nhận hai đứa."

"Chỉ là một bùa gây nhiễu nho nhỏ thôi mà. Dù sao bà ta cũng đã ký hai bản giấy nhận nuôi rồi." — Godric nhún vai như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. "Tôi thấy bà ấy là người tốt. Cậu sẽ đi cùng tôi, đúng không?"

"Tôi không thích Muggle. Tưởng cậu biết rõ rồi chứ." — Salazar trả lời bằng giọng đều đều, như thể đang nói về thời tiết.

"Tôi nghĩ một Muggle không có ác ý với cậu vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu mà. Cùng lắm thì... cậu cứ đóng vai anh trai đi." — Godric cố gắng thuyết phục thêm.

Cả ngàn năm trước, Godric hơn Salazar ba tuổi. Lần đầu gặp nhau, cái tên to đầu đó cứ tự nhiên xưng "anh trai". Và từ ngày bé đó, Salazar vẫn luôn bực mình vì trót gọi nhầm một tiếng "anh".

Ai bảo Gryffindor không biết thương lượng?

Rõ ràng, có những lúc Godric lại rất "giống Slytherin" — biết đâu là điểm mấu chốt. Thật ra, một phù thủy chỉ có sức mạnh mà đầu óc toàn rơm rạ thì làm sao sống sót được trong thế giới hỗn loạn ngàn năm trước?

Lịch sử truyền lại qua hàng thế kỷ thường bị bóp méo. Mối quan hệ giữa Godric và Salazar cũng thế — từ cực này sang cực khác, đều do những lời đồn bịa đặt gây ra cả.

Salazar quay người bước đến giường mình:

"Ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm nữa, đúng không... "em trai"?" — cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi chẳng buồn nhìn Godric nữa, cậu lẳng lặng chui vào chăn.

Godric lúc này như thể vừa nuốt phải ruồi, mặt mày nhăn nhó. Dù gì đi nữa... cậu vẫn chưa quen được. Haiz, nghĩ kỹ thì đúng là thiệt thòi.

Đêm đó, Salazar ngủ rất ngon.

Hôm sau, ngày 1 tháng 11 năm 1981.

Nhà họ Jean có thêm hai đứa con nuôi mới: một đứa tên là Sal Jean, một đứa tên là Goriel Jean.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà Dursley xuất hiện một đứa bé nhỏ xíu, tên là Harry Potter.

Từ đây, câu chuyện chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co