[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới
Chương 2.Chuyển đến đường Privet
Ban đầu, bà Jean chỉ định nhận nuôi một đứa trẻ, vậy mà chẳng hiểu sao lại mang về tới hai đứa. May mà ông Jean cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì cả hai đứa đều rất dễ thương, lại thông minh, nhất là thằng bé tóc vàng — miệng ngọt như mật, "bố ơi mẹ ơi" gọi suốt. Mà nhà họ Jean cũng chẳng thiếu thốn gì, nuôi một đứa thì nuôi hai đứa luôn cho tiện.
Năm năm sau.
"Sal, Goriel, xuống ăn sáng nào, nhanh lên!" — bà Jean gọi vọng lên từ tầng dưới.
"Dạ, con xuống liền đây, mẹ ơi!" — Godric vừa đáp vừa chạy như bay xuống lầu, theo sau là Salazar chậm rãi đi phía sau.
Godric nhanh chóng dọn bát đũa trên bàn ăn, trong khi Salazar ra cửa lấy tờ báo, sau đó quay lại đưa cho người đàn ông đang ngồi chờ sẵn bên bàn ăn:
"Chào buổi sáng, bố."
"Ngồi xuống đi con." — Joe Jean nhận lấy tờ báo, nhưng không đọc — "Hôm nay bố có chuyện muốn thông báo với các con."
"Gì vậy bố?" — Godric vừa uống nước cam, vừa tò mò nhìn ông.
"Là thế này. Vì công việc của bố có sự điều chuyển, nên nhà mình sẽ chuyển nhà." — bà Jean ở bên cạnh nói tiếp.
"Mình chuyển đi đâu vậy ạ? Có xa chỗ này không?" — Godric hỏi ngay.
"Cũng hơi xa. Đến số 17 đường Privet. Ngày mai mình đi luôn." — ông Joe liếc nhìn Salazar — "Sal, lát nữa con thu xếp đồ với em nhé."
"Vâng." — Salazar gật đầu, không nói thêm gì, tập trung ăn nốt bữa sáng.
"Con ăn xong rồi!" — Godric nhanh như chớp vớ lấy cái sandwich, một tay kéo Salazar đứng dậy — "Anh ơi, tụi mình lên dọn đồ thôi!"
Nói rồi, hai đứa trẻ chạy lên lầu.
"Xem cái thằng Goriel kìa, lúc nào cũng hấp tấp." — bà Jean cười bất lực.
Mấy năm qua, vợ chồng nhà Jean rất yêu thương hai đứa trẻ này. Sal trầm tĩnh, lễ phép; Goriel thì hoạt bát, dễ thương. Hàng xóm xung quanh không biết đã bao lần bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm thấy họ thật may mắn khi có được những đứa con tuyệt vời như vậy. Làm bố mẹ của chúng thực sự là một niềm tự hào.
——————————— [Phân đoạn trên lầu] ———————————
"Đường Privet à? Nghe cũng ổn đấy." — Salazar liếc Godric một cái — "Tôi nhớ là cách đây khá lâu, cậu từng nói muốn làm hàng xóm của Đấng Cứu Thế mà, phải không?"
"Tôi chỉ nói thế thôi, trùng hợp thôi mà. Chẳng phải là do công việc của bố thay đổi sao." — Godric vừa dọn dẹp tủ vừa đáp — "Này, đừng có đứng nhìn nữa, mau dọn cùng tôi đi."
Trùng hợp? Với Salazar thì... chẳng đời nào cậu tin kiểu lời nói xuôi tai như vậy. Ai chẳng biết cái tên Sư tử này tính tò mò cao độ, đã vậy lại còn đặc biệt hứng thú với "Đấng Cứu Thế".
"Tôi nhớ mấy hôm trước bố có dẫn cậu đến chỗ làm, đúng không?"
Salazar chưa từng gọi "bố mẹ" theo cách ngọt ngào như Godric. Tuy nhiên, đối với hai người đã nuôi dạy mình suốt bao năm qua và luôn đối xử tử tế, cậu vẫn lựa chọn gọi họ là "bố" và "mẹ" như một cách tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng.
"Cậu vẫn nhạy bén như thế nhỉ." — Godric thở dài trong lòng. Tại sao cái gì cũng không qua nổi cặp mắt của con rắn ranh mãnh này? — "Tôi chỉ gặp cấp trên của bố thôi, dùng một chút thủ thuật nhỏ... Cậu dám bảo cậu không tò mò?"
"Thật sự không tò mò." — Salazar kéo ghế ra ngồi xuống — "Vì việc chuyển nhà lần này là do cậu khơi mào, nên làm ơn hãy tự mình dọn hết mọi thứ. Một mình."
"Hả? Thế còn cậu?"
"Tôi phụ trách giám sát."
Godric mặt đen như tro. Từ bé đến giờ, kiếp này cậu chẳng bao giờ chiếm được lợi thế gì. Nói đúng hơn, là bị Salazar bắt nạt từ lúc còn mặc tã. Thật đáng thương... người "anh trai" suốt ngày bắt nạt cậu này lại chính là người cậu nhất quyết nhận lại. Đúng là thảm họa...
—————————————— Tôi là đường ranh chuyển nhà ——————————————
Sau một ngày bận rộn, gia đình Jean cuối cùng cũng dọn đến số 17, đường Privet.
"Xong rồi, cuối cùng cũng xong hết!" — bà Jean lau mồ hôi trên trán — "Các con, mẹ mong là các con sẽ thích ngôi nhà mới này."
"Tất nhiên rồi mẹ, chỗ này đẹp lắm!" — Godric tranh thủ mở lời — "Mẹ ơi, con và anh có thể ra ngoài chơi một lát được không? Tiện thể làm quen mấy người bạn mới ấy ạ. Dù sao thì, tụi con ở đây vẫn chưa quen ai cả."
"Được chứ, nhưng đừng đi xa quá, nhớ đi sát bên anh con nhé." — Bà Jean gật đầu, có Sal đi cùng thì bà hoàn toàn yên tâm.
"Rõ, tuân lệnh!" — Godric làm mặt xấu với Salazar rồi kéo cậu lao ra cửa.
"Số 4 Privet... số 4 Privet..." — Godric vừa lẩm bẩm vừa nhìn bảng địa chỉ — "Kia rồi!"
"Tôi thấy rồi. Cậu cần phải kích động đến thế không?" — Salazar hờ hững.
"Thì tụi mình trước giờ toàn nghe tin đồn thôi, giờ có cơ hội thấy người thật, cũng chỉ là có chút hứng thú thôi mà!" — Godric phản bác — "Tôi không hề kích động đâu nhé."
"Đừng đi tiếp nữa." — Salazar kéo Godric lại, mắt nheo nheo nhìn về căn nhà phía trước — "Có bùa bảo vệ... thêm mấy bùa dò xét nữa. Nhà bên cạnh cũng có dấu tích pháp thuật."
"Bùa bảo vệ? Là bùa huyết thống à?" — Godric lập tức phản ứng.
"Giống như tôi đoán. Một loại hắc ma pháp hi sinh tính mạng. Có vẻ mẹ của đứa trẻ đó là một người rất tuyệt vời." — Salazar liếc nhìn Godric, khẽ nhếch môi châm chọc — "Tiếc là cậu ta không phải loại thể chất đặc biệt gì, không có giá trị nghiên cứu."
Nếu hỏi Godric Gryffindor thích gì nhất, thì chính là: dược học, phiêu lưu, và mấy thứ kỳ quái. Hồi xưa từng có lần vì tò mò lý do vì sao lời nguyền Avada Kedavra không giết được người sói khi họ đang biến hình, cậu còn tự tay bắt một con để... giải phẫu.
Không khó để hiểu vì sao Godric lại tò mò với chuyện Harry Potter sống sót sau khi trúng lời nguyền chết chóc.
"Cậu biết sớm thế sao không nói cho tôi, trong khi rõ ràng cậu biết tôi không rành mấy thứ hắc ma pháp đó..." — Godric rầu rĩ. Đúng là công toi một chuyến.
Chưa kịp để Salazar trả lời, cửa nhà đã mở ra. Từ trong đó, một cậu bé mập ú hằm hằm bước ra.
"Đó là Cứu Thế Chủ à?" — Godric không kìm được toát mồ hôi lạnh. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: chẳng lẽ Hắc Ma Vương bị đè chết bởi cậu ta?
"Không." — Salazar ngừng một nhịp — "Đó là một... con heo."
Godric: Sét đánh ngang tai.
Không hổ là Salazar Slytherin — sắc sảo đến từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co