[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới
Chương 166. Xà tổ và sư tổ tới
Cảnh quay trở lại trang viên nhà Black.
Iris vẫn đang bình thản uống trà, thậm chí sau khi buông ra những lời vừa rồi, cô còn sai Kreacher mang bánh ngọt ra đãi khách, thể hiện phong thái chủ nhân đầy mực thước.
"Cô họ Black? Sao có thể chứ!" Không đợi Dumbledore lên tiếng, Bellatrix đã lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt đầy vẻ không tin nổi.
Trên tường, bức tranh của Walburga Black bám sát vào khung, cố nhìn cho rõ Iris – vị phu nhân nhà Black này hoàn toàn không có trong ký ức của bà ta.
Sirius bất chấp đau đớn, chống tay ngồi dậy. Người phụ nữ trước mặt trông cũng chẳng lớn tuổi hơn anh là bao, anh hoàn toàn chắc chắn mình không hề có thêm chị hay em gái. Nhưng Kreacher lại nghe lời cô ta răm rắp – con gia tinh già này từ trước tới nay luôn bất kính với anh, vậy mà lại cúi đầu trước Iris.
Nymphadora bước tới đỡ Sirius dậy, ánh mắt dừng lại ở Iris: "Tôi là Tonks."
Là Tonks – chứ không phải Black.
Nymphadora thu lại cây đũa phép. Cô nhận ra từ lúc bước vào đây đến giờ, Iris chưa hề rút đũa, vậy mà lại có thể nhốt phần lớn thành viên Hội Phượng Hoàng dưới tầng hầm, còn tay không hạ gục cả Sirius lẫn Bellatrix.
"Một người chồng không có năng lực hay địa vị thì làm được gì chứ?" Iris khẽ cười: "Nếu tôi muốn Andromeda quay về nhà Black, thì gã chồng Muggle đó ngăn nổi sao?" Trong mắt cô, cả Andromeda lẫn Nymphadora đều phải nghe theo mệnh lệnh của mình.
Nghe vậy, tóc Nymphadora dần ngả sang màu xám trắng – mẹ cô từng là một người nhà Black, chuyện này... sao cô lại không biết...
So với lúc trước còn lo lắng, Dumbledore lúc này lại thấy an tâm hơn nhiều. Nhà Black tự nhiên xuất hiện thêm một người thì vẫn tốt hơn là Voldemort có thêm một thuộc hạ. Mặc dù người phụ nữ này không thích Hội Phượng Hoàng, nhưng trong lời nói cũng không thiếu sự khinh miệt dành cho Voldemort.
"Tiểu thư Black, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm." Dumbledore lên tiếng, cố phá vỡ cục diện căng thẳng.
"Tôi không muốn thấy các người tụ tập ở đây." Iris ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy nghiêm.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Dumbledore đã chẳng chọn nơi này để họp mặt.
"Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau, liệu tiểu thư Black có thể thả bọn họ ra không?" Dumbledore bày tỏ thành ý, trước mắt việc cứu người vẫn quan trọng hơn.
"Gấp gì chứ, đói vài bữa không chết được đâu." Iris phất tay, lũ xâm nhập này chịu chút khổ cũng đáng đời: "Hiệu trưởng thấy mệt thì có thể về trước, tất nhiên là – đi một mình."
Trong khoảnh khắc, mọi người đều im lặng. Dumbledore nâng tách trà, vừa uống vừa suy tính đối sách.
Iris không quan tâm đến ông nữa, tiện tay nhặt tờ báo hôm nay đọc lên, thong dong như thể nơi đây chỉ có một mình cô.
Sirius là người đầu tiên mất kiên nhẫn, anh gầm lên: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Câm miệng." Iris không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Bellatrix theo phản xạ lập tức ngậm miệng, không tự chủ lùi lại một bước, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Có lẽ do bớt đau hơn trước, Sirius lại một lần nữa vào tư thế chiến đấu, gào lên: "Con đàn bà chết tiệt kia, cô có nghe tôi nói không hả?"
Dumbledore bất đắc dĩ – tính bốc đồng của Sirius nhiều lúc đúng là không cách nào ngăn nổi.
Iris đặt tờ báo xuống, đứng dậy, tay trái tung một cú đấm vào mặt Sirius, nhưng khi đối phương phòng bị thì cô lại thu tay về, đổi thành chân phải đá ngang vào ngực anh – lực đạo mạnh tới mức khiến Sirius bị văng thẳng vào bức tường cách đó năm mét.
"Tôi nói rồi, câm miệng." Iris thu chân lại, ngồi xuống, cầm báo lên đọc tiếp, sau đó thản nhiên nói một câu, là nhắm vào Dumbledore: "Hiệu trưởng muốn đi thì cứ tự nhiên, cửa ở đằng kia."
Dumbledore tất nhiên không thể rời đi như thế, ông ra hiệu cho Nymphadora đỡ Sirius qua chỗ mình. Cứ như vậy, mấy người lặng lẽ rơi vào một bầu không khí kỳ lạ.
Không biết bao lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, Iris ngạc nhiên ngoái đầu lại. Ngôi nhà này đang ở trạng thái Bảo mật, lẽ ra không ai có thể tới được – trừ...
Iris lập tức đứng dậy – ngôi nhà này không hề có hệ thống phòng vệ với giáo sư!
Mọi ánh mắt đều đổ về phía cửa, Dumbledore lại một lần nữa tự trách mình tính toán sai – nơi ông nghĩ là an toàn tuyệt đối lại liên tiếp có người vào được. Chẳng lẽ lại là một thành viên mới của nhà Black?
"Dora––" Người đầu tiên chạy vào không phải ai khác, chính là Andromeda. Bà lao tới chỗ con gái, kiểm tra từ trên xuống dưới.
"Mẹ?" Nymphadora sửng sốt – sao mẹ lại đến đây?
Ngay sau đó là một thanh niên tóc đen tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi bước vào, theo sau là Narcissa. Cô ta quét mắt nhìn quanh, lúc thấy Bellatrix thì có phần kinh ngạc, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên không nói gì.
Lo lắng vì khả năng có nhiều người đang hiện diện, Salazar đã thay đổi hình dáng để tới đây. Nhìn bố cục căn phòng, hắn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra – đứa trẻ này vẫn không thay đổi, vẫn cố chấp và bá đạo như xưa.
Sirius và Bellatrix tròn mắt nhìn cảnh Iris cung kính hành lễ với thanh niên tóc đen kia.
"Các người lên lầu đi." Salazar lạnh lùng ra lệnh.
Narcissa lập tức bước tới, kéo Andromeda đi, đồng thời ra hiệu cho Sirius và Andromeda, dẫn đầu đi lên tầng.
Andromeda không biết người đàn ông dẫn họ vào trang viên này là ai, nhưng ở trang viên Malfoy, bà đã thấy cả Lucius và Narcissa đều rất kính trọng hắn. Giờ đây, thấy con gái vẫn bình an, lại cảm nhận được không khí kỳ lạ trong phòng, bà quyết định nghe theo lời Narcissa, kéo con gái đi theo.
"Rốt cuộc là..." Sirius vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lên đó rồi nói." Andromeda cắt lời, đỡ lấy Sirius đang bị thương, còn quay đầu nói với Dumbledore: "Hiệu trưởng, mời ông lên lầu."
Bellatrix vẫn đứng yên, cho đến khi giọng của Iris vang lên trong phòng khách: "Bella, cô cũng lên đi, đừng gây chuyện cho tôi."
Dumbledore dù có muốn hiểu rõ mọi chuyện lúc này, cũng đành theo mọi người lên tầng hai – ông vẫn chưa quên nhóm người bị nhốt dưới tầng hầm.
Vào đến phòng của Regulus ở tầng hai, Narcissa lập tức đóng cửa, cách biệt hoàn toàn với âm thanh dưới lầu.
"Bella..." Narcissa và Andromeda cùng lúc nhìn sang Bellatrix – người chị họ đã phát điên vì Hắc Ma Vương.
Bellatrix trừng mắt nhìn cả đám người trước mặt – toàn là những kẻ không cùng chiến tuyến với cô, rồi gằn giọng hỏi: "Bọn họ là ai?" Một người phụ nữ tự xưng là Black, đầy bá đạo, cộng thêm một kẻ khiến cô phải cúi đầu – hai người đó là ai?
"Có lẽ các người có thể nói cho lão già này biết chuyện gì đang diễn ra không?" Dumbledore quay sang hỏi Andromeda. Suy cho cùng, tính ra thì giờ đây mọi thành viên nhà Black đều đã có mặt trong ngôi nhà này rồi.
Andromeda lắc đầu, bản thân bà cũng mù mờ, liếc nhìn sang Narcissa: "Cissy..."
Sirius chợt nhớ lại lời cảnh báo gần đây của Narcissa: "Narcissa, cô đã biết chuyện sẽ thành ra thế này từ trước rồi?"
"Căn nhà này không thuộc về anh." Narcissa nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Sirius: "Nó là của Iris. Chỉ mình cô ấy."
"Tại sao?" Dumbledore lên tiếng. Tài liệu của Bộ Pháp thuật đã ghi rõ, chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà là Sirius.
Narcissa khẽ nhíu mày – cô ta vốn không thích bị hiệu trưởng truy hỏi.
Đúng lúc này, cửa sổ truyền đến tiếng gõ. Người đứng gần nhất là Nymphadora liền cảnh giác quay đầu, vừa vặn thấy một cái đầu tóc vàng bên ngoài cửa sổ. Cô lập tức mở cửa sổ: "Cậu là ai...?"
"Goriel..." Sirius nhận ra thiếu niên đang trèo vào – Goriel Jean, một trong những người bạn thân của Harry.
Dáng vẻ thiếu niên của Godric gần như giống hệt bản thể trưởng thành, cộng thêm việc Dumbledore từ lâu đã nghi ngờ cậu, thế nên Godric cũng chẳng cần che giấu nữa. Nói thực lòng, cậu thật không muốn phải đối mặt với Iris.
"Thưa hiệu trưởng, ông nghĩ gì mà lại chọn nơi này làm nơi họp của Hội Phượng Hoàng vậy?" Godric đứng vững rồi quay lại nhìn Dumbledore: "Cho dù căn nhà này tạm thời đứng tên Sirius, ông cũng quá ngốc mới dám tụ họp ở đây!"
"Cậu..." Sirius kinh ngạc trước thái độ sắc bén của thiếu niên này – anh chưa từng thấy cậu ta như vậy.
Dumbledore cũng nhíu mày – một buổi họp vốn cần được bảo mật mà lại rối loạn đến mức ai cũng biết!
Khi biết từ Fawkes rằng Dumbledore chọn nhà Black làm nơi tụ họp, Godric thật sự chỉ muốn đập đầu. Một người sống lâu đến vậy, học vấn cũng có thừa, sao lại phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy: "Những căn nhà cổ càng lâu đời thì càng có linh hồn của riêng nó. Căn nhà này từ đầu đến cuối đều tỏa ra khí tức 'cút khỏi đây' rõ ràng. Cho dù ông có chậm chạp đến đâu mà không cảm nhận được, chỉ cần nhìn ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mấy bức tranh kia cũng đủ thấy các người bị ghét đến cỡ nào."
"Chuyện này..." Dumbledore nghẹn lời.
"Albus Dumbledore, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Godric bước tới, đặt tay lên vai ông lão, ngay sau đó cả hai cùng biến mất giữa không trung – điểm đến là văn phòng hiệu trưởng Hogwarts.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mấy người nhà Black.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co