Truyen3h.Co

[Harry Potter] Trở lại ma pháp giới

Chương 167: Lời mời của Xà Tổ và màn giãi bày của Sư Tổ

Saleny_040602

Tầng dưới, Iris lặng lẽ ngồi bên bàn, Salazar cũng ngồi xuống theo.

Khi xử lý chuyện của gia tộc, Iris luôn hy vọng không bị thầy mình bắt gặp. Cô không muốn để thầy thấy một bản thân quyết tuyệt và lạnh lùng như vậy – một con người như thế không đủ dịu dàng, không giống phụ nữ chút nào.

"Iris..." Người lên tiếng trước là Salazar, hắn chậm rãi nói: "Sau khi em tốt nghiệp, ta từng gửi cho em một bức thư, còn nhớ không?"

Iris ngây người. Dĩ nhiên cô nhớ bức thư ấy, cô còn nhớ là mình đã không hồi âm. "Thầy..."

"Đôi khi, con người giỏi một việc nào đó, nhưng không có nghĩa là họ thích làm việc đó." Hắn tiếp lời bằng giọng nhàn nhạt. "Giống như em, em rất giỏi thao túng quyền lực. Nhưng... em có thật sự thích điều đó không?"

Khi sự mạnh mẽ đã trở thành thói quen, thì dù đổi sang môi trường mới, người ta vẫn sẽ tiếp tục tranh giành địa vị, vẫn sẽ vô thức leo lên cao để nhìn xuống tất cả mọi người.

"Dù đã đến nơi này, em vẫn quá bận rộn. Bận đến mức không có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc mình thực sự muốn gì." Salazar nhìn đứa học trò của mình. "Dẫm người khác dưới chân – có thật đó là điều cuối cùng em mong muốn không?"

Không, cô không cần những thứ đó.

Iris nhớ lại cảnh trở về gia tộc sau khi tốt nghiệp. Cái chết của mẹ khiến cô khao khát trả thù. Dù có phải hy sinh tất cả, cô cũng phải đè bẹp những kẻ từng ức hiếp mình. Cô muốn trở thành người có thể xoay chuyển số phận của bọn họ. Thế nên, khi nhận được thư của thầy, cô đặt nó sang một bên – cô đã chọn con đường báo thù.

Giờ đây, khi đã đến thế giới pháp thuật của ngàn năm sau, cô tận mắt thấy bất công mà giới pháp sư dành cho nhà Slytherin. Trong cơn tức giận, cô trà trộn vào Bộ Pháp thuật, âm mưu chèn ép thế lực Gryffindor, lên kế hoạch để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đối với các thành viên hiện tại của gia tộc cũng vậy – họ phải đi theo con đường cô vạch ra, phải tuân theo sắp đặt của cô!

Bận rộn với việc kiểm soát người khác, cô dường như đã quên mất điều mà trái tim mình thật sự mong mỏi.

Salazar nhìn biểu cảm đang thay đổi trên khuôn mặt học trò, trong lòng khẽ thở dài. Họ "Shient" thật ra phù hợp với Iris hơn – một họ bình thường cho một cuộc đời bình thường. Dù cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng điều mà cô khao khát sâu thẳm trong tim lại chỉ là một hạnh phúc giản đơn.

Salazar đứng dậy, bước tới trước bức tranh của Walburga và nhìn người phụ nữ nhà Black.

"Phu nhân, bà có hận Sirius không?"

Walburga nhất thời không trả lời được. Lần đầu tiên có người hỏi bà câu này. Bà đương nhiên hận đứa con trai ấy – ích kỷ, nổi loạn, khiến gia tộc lâm vào tình cảnh khốn đốn.

"Chính sai lầm của nó đã gián tiếp khiến bà thiệt mạng. Bà có hận không?" Sau khi Sirius bỏ trốn, cậu em Regulus buộc phải gia nhập Tử thần Thực tử. Dù vậy, nhà Black vẫn bị Chúa tể Hắc ám trừng phạt. Là một phù thủy, cái chết của Walburga đến quá sớm, và Sirius cũng là một trong những nguyên nhân.

Iris im lặng đứng bên. Thầy cô quá nhạy bén với vấn đề của cô.

Từ trước đến nay, Iris vẫn luôn quan sát các thành viên đời này của gia tộc. Ngoại trừ Narcissa sống đúng mực, những người còn lại đều khiến cô nhìn thấy bóng dáng của quá khứ.

Bella – kẻ điên cuồng chạy theo Hắc Ma Vương – chẳng khác nào đám họ hàng cố chấp năm xưa.

Andromeda – rời khỏi gia tộc để theo đuổi cuộc sống của riêng mình – cũng giống như mẹ cô bỏ nhà ra đi. Khác chăng là Andromeda có một cái kết viên mãn.

Còn Sirius – kiêu ngạo, nổi loạn, bất chấp tất cả để bỏ trốn – chính là hình ảnh năm xưa của cô. Những lời cô trách móc Sirius cũng là những lời tự trách mình. Người mà cô không thể tha thứ nhất bấy lâu nay, thực ra... chính là bản thân cô.

Walburga ngơ ngác nhìn hai người trong sảnh. Bà có rất nhiều lý do để hận Sirius, nhưng lại không có lý do nào là như thế.

"Em hiểu rồi chứ, Iris." Salazar đã thấy được đáp án trong ánh mắt của phu nhân nhà Black. "Ta nghĩ mẹ em chưa bao giờ oán trách ai cả. Bà chỉ mong thấy em sống hạnh phúc."

Khác với Sirius, Iris là đứa con duy nhất và được mẹ yêu thương nhất.

Nhìn nụ cười dịu dàng của thầy, Iris cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Chỉ có thầy là người duy nhất nhìn thấu sự yếu đuối sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cô. Chỉ có thầy là người duy nhất nhận ra khúc mắc mà cô chưa từng giải được.

"... Thầy..." – cô nghẹn ngào, chỉ có thể gọi khẽ một tiếng.

Tại sao sau khi báo thù xong, cô vẫn ở lại gia tộc Black? Bởi vì đây là gia tộc của mẹ. Giữa yêu và hận, cô đã đặt quá nhiều thứ vào nơi này, không thể buông bỏ được nữa.

Salazar tiến lại, đưa tay xoa đầu cô – như cách hắn từng an ủi cô gái nhỏ năm nào.

"Lời mời trong bức thư ấy vẫn còn hiệu lực. Em có muốn suy nghĩ lại không?" Vì gia tộc Black, em đã gánh quá nhiều. Sao không buông tay, để họ sống cuộc đời của họ, còn em sống cuộc đời của riêng mình?

Nếu như Ryanley là người con trai mà hắn xem như con ruột, thì Iris chính là cô con gái mà hắn yêu thương. Dù bản tính cô vốn giỏi tính toán, nhưng quãng thời gian cô vui vẻ ở Slytherin, hắn đều nhớ rõ. Thế nên, khi Iris cố chấp quay về gia tộc Black, Salazar muốn giữ lại chút gì đó, hắn viết cho cô một bức thư, mời cô làm viện trưởng Slytherin.

Thời gian ấy, vì bận việc bên ngoài, Salazar không có nhiều thời gian quản lý học viện. Quả thực cần thêm người giúp đỡ. Thế nhưng, Iris đã không hồi âm.

Iris ngẩng đầu, cảm kích nhìn hắn. Cô làm một việc khiến Salazar hơi lúng túng – cô bước tới, ôm chầm lấy hắn.

"Cảm ơn thầy..."

Phòng hiệu trưởng.

Việc biết phép Độn thổ thì không lạ. Điều lạ là nơi đích đến.

Dumbledore nhìn quanh căn phòng quen thuộc – cậu thanh niên ấy vậy mà lại đưa ông đến tận Hogwarts.

"Đây là Hogwarts..." Ông nhìn về những bức tranh các đời hiệu trưởng treo trên tường, các bức tranh ấy cũng đang tò mò nhìn hai người vừa xuất hiện.

"Rõ ràng quá còn gì." Godric bước đến bàn, ngồi xuống vị trí hiệu trưởng. "Thật lòng mà nói, hành động lần này của ông đúng như cách một số học sinh Slytherin đánh giá Gryffindor – liều lĩnh, thiếu não."

"Chọn sai chỗ để họp hành," anh khoanh tay, nói thẳng không nể nang: "May mà chỉ là Iris. Nếu là người khác, Hội Phượng Hoàng của ông có khi đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi."

Bị tiêu diệt toàn bộ... Cụm từ ấy thật nặng nề.

Dumbledore nhớ lại những lời nói của chàng trai tóc vàng. Căn nhà cổ ấy đúng là có một luồng khí rất khó chịu với họ. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là nơi ông cho là an toàn nhất. Nhà Black được bảo vệ bởi vô số bùa chú.

"Tôi nghe nói thần hộ mệnh của cậu là một con rắn." So với điều đó, việc một thanh niên có thể Độn thổ vào Hogwarts còn khiến ông chú ý hơn.

Godric nghẹn họng, rồi lập tức nổi giận: "Lão già lẩm cẩm, ông thôi cái trò thăm dò vô nghĩa đó được không! Ông nghĩ tôi là ai hả?" Nếu lão ong mật mà nhận nhầm anh là Salazar, thì anh nhất định phải nhổ sạch râu của lão ta! Không có đầu óc cũng đừng đến mức này chứ!

"Ha ha ha —" Một tràng cười trầm thấp vang lên từ chiếc Mũ Phân Loại đặt trên kệ sách.

"Là rắn thật sao? Ta không nghe nhầm chứ?" Mũ Phân Loại nói.

"Câm miệng!" Godric xấu hổ giận dữ. "Godric không muốn bị chính cái mũ của mình chế giễu. Có rảnh thì tự đi giặt đi, suốt ngày bẩn thỉu!"

Mũ Phân Loại bĩu môi, tiếp tục cong vành mũ cười khúc khích, không hề che giấu sự khoái chí.

Vốn định đến để mắng người, nhưng giờ thì Sư Tổ vừa ngượng vừa tức. Anh trừng mắt nhìn vị hiệu trưởng đang nháy mắt trêu chọc mình, cuối cùng không chịu nổi đập bàn đứng bật dậy: "Là rắn thì sao? Albus Dumbledore, nghe cho rõ – tôi là Godric Gryffindor! Đừng có mà đoán bậy nữa!"

Không biết nên ngạc nhiên vì Godric Gryffindor vẫn còn sống, hay vì thần hộ mệnh của Sư Tổ lại là một con rắn, Dumbledore đơ người, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng đang tức tối trước mặt.

Có lẽ cảm thấy hành động của mình hơi trẻ con, Godric lại ngồi xuống, lướt qua hiệu trưởng nhìn về phía các bức tranh đang xôn xao: "Yên lặng chút đi các vị. Dù tôi còn sống thì cũng không cần kích động đến vậy."

Các bức tranh lập tức im lặng. Không ít hiệu trưởng xuất thân từ Gryffindor chen chúc bên khung tranh, tranh nhau ngắm nhìn dung nhan của vị sáng lập.

"Ngài..." Dumbledore ấp úng mãi mới bật được một tiếng kính trọng, nhưng chẳng biết nên nói tiếp điều gì.

"Những lời cần dạy bảo thì tôi nói rồi. Giờ đến chuyện chính." Godric chống cằm, nhướng mày: "Chuyện Hắc Ma Vương các người tự giải quyết. Tôi giữ lập trường trung lập. Nhà Malfoy cũng trung lập. Người nhà Black thì đừng mong gì cả."

Godric từng hỏi Severus về lập trường của y. Tiếc rằng tên học trò ấy lại rất cố chấp muốn tham gia cuộc chiến này.

Chuyển đề tài nhanh như vậy khiến Dumbledore không kịp phản ứng.

Nhà Malfoy? Ông thầm suy đoán. Chẳng lẽ Lucius dám đối đầu Hắc Ma Vương vì được Sư Tổ chống lưng? Quả là khó tin.

"Còn một người nữa, nếu ông đang tìm đồng minh..." Godric cầm lấy viên kẹo trên bàn ăn một cái, nói tiếp: "Tom Riddle. Tôi không rõ lời tiên tri khi xưa là gì, nhưng tôi chắc chắn một điều – Tom và Hắc Ma Vương không thể cùng tồn tại."

"Vậy, Tom thực sự là..." Dumbledore ngập ngừng hỏi nửa câu. Ông biết đối phương sẽ hiểu ý mình.

"Đúng vậy. Nếu cậu ta không thể đánh bại chính mình trong tương lai, thì kết cục chỉ có một – là chết." Godric dứt khoát. Việc Tom còn sống là cơ hội mà Salazar đã cho cậu ta. Nếu cậu không biết nắm bắt, thì chẳng ai cứu nổi cậu cả.

Từ túi rút ra một lọ thuốc, Godric quăng sang Dumbledore: "Thuốc trị tay đấy, lần sau đừng gây thêm phiền phức."

Dumbledore đỡ lấy bằng tay trái, ngẩn người nhìn. Dù Sư Tổ nói là trung lập, nhưng từ lời nói thì rõ ràng đang đứng về phía đối lập với Hắc Ma Vương.

"Người của Hội Phượng Hoàng sẽ không sao. Nếu thiếu chỗ họp, đến nhà Weasley cũng được, ít ra Jeaon rất thích Gryffindor." Godric đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ – đôi khi đồ Muggle lại tốt hơn đồ pháp thuật. Giờ hạ cánh sắp đến rồi, phải về nhanh, không thì ba mẹ không thấy sẽ lo lắm.

Godric đặt tay lên vai Dumbledore, Độn thổ lần nữa, điểm đến là phòng Regulus ở tầng hai nhà Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co