Truyen3h.Co

[HarryDraco] Chiếc Thìa Bạc

Chương 1

MomoCrazyy


Bàn tay của tên cai ngục thô bạo lần trên cơ thể Draco – trượt dọc theo hông và đùi cậu, để lại những vết rát do ma sát. Đó không phải bàn tay của một kẻ đang làm nhiệm vụ khám xét, mà là của một kẻ đang tận hưởng quá trình đó. Bờ vai Draco run lên vì phải cố gắng lắm cậu mới kiềm được cơn giận dữ xuống. Cậu đã bị Bộ giam giữ được ba tiếng đồng hồ. Cậu không thể gây ra một vụ ẩu đả ngay trong ba tiếng đầu tiên được.

Những bức tường gạch hai bên hành lang ướt đẫm nước. Không khí ẩm ướt, len lỏi vào phổi rồi bám trên tóc cậu. Draco giữ hai tay đặt sau gáy, với cơ thể trần như nhộng, giống hệt những tù nhân khác đang xếp hàng dọc hai bên tường. Những ống đèn huỳnh quang dài chưa hỏng vẫn nhấp nháy và kêu vo ve, một âm thanh có thể khiến cậu phát điên trước khi kịp đến xà lim của mình.

Tên cai ngục đang khám xét người cậu có mùi ẩm mốc khó chịu – như thể nấm mốc đã thấm qua áo choàng vào da thịt gã.

"Quay người," gã gằn giọng.

Draco làm theo lời gã, cậu giữ các ngón tay đan chặt vào nhau để tạo ảo giác về sự tuân thủ, và để kiềm chế thôi thúc thọc ngón tay cái vào mắt gã trước cái cách gã liếc mắt nhìn cơ thể trần trụi của cậu. Tên cai ngục huýt sáo, giọng gã trầm và đầy ác ý.

"Không một vết sẹo nào. Đừng lo. Bọn tao sẽ sửa chuyện đó."

Nói rồi gã lên gối thúc vào bụng Draco. Toàn bộ không khí trong bụng cậu bị đẩy ra trong một tiếng thở hổn hển méo mó. Những tù nhân hai bên ngay lập tức la hét và huýt sáo. Hành lang như đang xoay mòng mòng xung quanh Draco, tầm nhìn của cậu co lại. Nỗi nhục nhã đốt cháy sau gáy Draco như một thanh sắt nung đỏ. Cứ để chúng cười đi. Chưa một ai từng thấy người mang họ Malfoy bị nhốt sau song sắt. Mẹ kiếp đó chính là toàn bộ vấn đề ở đây.

Cha cậu có một thú vui đặc biệt, đó là dùng một viên đá để giết được càng nhiều chim càng tốt. Đôi mắt ông thực sự đã sáng lên khi các thủ lĩnh họp mặt và nhất trí rằng Draco sẽ bị tống vào Ngục Azkaban.

Ngục Azkaban – cái tên thường bị những kẻ có dòng máu không thuần chủng phát âm một cách khó nhọc lắp bắp. Gia tộc Malfoy không sợ Ngục Azkaban, nhưng đất nước đang trong tình trạng bất ổn, và gia tộc cần một vật hy sinh. Một người mà Bộ có thể còng tay trước ống kính, áp giải qua cánh cổng địa ngục cao đến ba tầng lầu phủ đầy dây thép gai. Một người trông vẫn đẹp mắt trong lúc sa cơ. Một ví dụ để răn đe – để không một ai dám nghĩ rằng mình quan trọng đến mức không thể bị loại bỏ.

Draco chưa từng nghĩ cha cậu lại đồng ý giao nộp cậu nhanh như vậy.

Máu của Draco đủ để làm hài lòng Bộ mà không cần gia tộc Malfoy phải rút ví thêm một lần nào nữa. Mọi Gia tộc đều có một người của mình ở bên trong Bộ, ở nơi duy nhất mà quyền lực của họ có thể chạm tới, nhưng không thể kiểm soát. Cậu sẽ tự nhuốm bẩn đôi tay mình chỉ để giữ cho bàn tay của họ sạch sẽ. Và quan trọng nhất, Lucius đã tống khứ được đứa con trai vô dụng của mình đi. Một kế hoạch hoàn hảo, nơi mọi người đều thắng, ngoại trừ Draco.

Tên cai ngục đập vào mặt cậu một bộ quần áo đã được gấp gọn.

"Mặc vào đi, cậu bé xinh đẹp," gã chế nhạo. "Cho chúng thứ gì đó để xé khỏi người mày."

Lại một tràng la ó từ lũ tù nhân hai bên. Draco ném một cái liếc sắc như dao qua vai. Hành lang lập tức im bặt. Tên cai ngục cau mày, cảm thấy không hài lòng trước việc đám đông dễ dàng bị áp chế đến vậy.

Chúng chưa từng thấy một người nhà Malfoy ngồi sau song sắt, và có lẽ chúng sẽ ước gì mình chưa từng có cơ hội được trông thấy.

* * *

Draco chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì, nhưng cậu vẫn đứng giữa phòng ngủ của mình và kiểm kê tất cả những thứ mà sắp tới cậu sẽ phải bỏ lại. Những tấm ga giường bằng lụa mềm mại được người hầu trải phẳng mỗi sáng. Hàng dài những chiếc áo len, áo cổ lọ và quần may thủ công bằng những thứ vải cao cấp nhất được ủi thẳng tắp. Cảm giác mơ hồ về chữ nhà. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ tiến lại gần cậu từ phía sau.

Nhớ nhung những thứ này sẽ là một biểu hiện rõ ràng của sự yếu đuối, và điều mà Draco đã học được từ khi còn rất nhỏ, đó là không được để lộ bất kỳ điểm yếu nào.

Mẹ vòng tay ôm lấy thân mình cậu từ phía sau, úp mặt và hàng mi ướt đẫm vào xương bả vai cậu. Lớp mascara của mẹ Narcissa dây lên sợi len cashmere trên áo cậu. Nhưng không sao. Cậu cũng chẳng thể mang theo những vết bẩn ấy đi cùng.

Bà chẳng nói gì cả. Mà mẹ có thể nói gì đây?

Khi chính bà cũng là người đã bỏ phiếu tán thành.

* * *

Nhà tù vốn dĩ luôn là một nơi hỗn loạn. Đừng bao giờ ảo tưởng về việc cải tạo phạm nhân. Những người đàn ông nắm chặt lấy chấn song rồi giật đùng đùng, gầm thét những điều bẩn thỉu khi trông thấy Draco bị áp giải giữa hành lang khu nhà giam. Có kẻ nào đó đã nhổ một bãi nước bọt vào chiếc giày phạm nhân của cậu. Trong này có không ít những kẻ đã bị gia tộc Malfoy tàn nhẫn đẩy xuống khi đang chật vật trong hành trình leo lên đỉnh cao. Cha đã đưa ra một lời cảnh báo lạnh lùng và cụt ngủn.

Hãy đề phòng sau lưng mình. Con sẽ học được rằng ngay cả dòng máu thuần chủng nhất cũng có thể là một lời nguyền.

Họ dừng lại ở cuối hành lang, nơi các phòng giam tối om và yên tĩnh. Có lẽ ai đó đã để mắt khi sắp xếp cho cậu chỗ ở – hoặc có thể cậu chỉ gặp may mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Draco cũng có thể tạm gác sự cảnh giác sang một bên.

"Giờ ăn là mười hai giờ và năm giờ," gã cai ngục nói, lật một chùm đính đầy chìa khóa trong tay. "Tám giờ tắt đèn. Ăn sáng lúc bảy giờ. Đánh nhau sẽ khiến mày bị tống vào phòng biệt giam..."

Cánh cửa rên rỉ khi được mở ra.

"... đấy là nếu mày bị tóm."

Draco bước vào căn phòng tối. Sàn nhà nứt nẻ, ẩm mốc và nước đọng đầy thành những vũng nhỏ. Cậu nhăn mặt. Phía sau, gã cai ngục đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng lách cách của ổ khóa nghe như tiếng lưỡi đao hạ xuống trên máy chém trong tai Draco.

Xà lim dài chưa đầy hai mươi mét. Hai chữ bẩn thỉu là còn nhẹ khi dùng để miêu tả cái bồn cầu nơi góc phòng. Khung kim loại của chiếc giường tầng vàng vọt vì rỉ sắt. Sao Draco không nhận ra nó là giường tầng ngay từ đầu nhỉ?

Tấm chăn đầy lỗ thủng trên giường trên khẽ xê dịch. Một chàng trai ngồi dậy và cau mày quay sang nhìn cậu.

"Tôi đã không nghĩ là mình sẽ ở chung với người của gia tộc Malfoy đấy," anh nói với một giọng điệu kiểu cách quý tộc. Không rõ là anh ta đang tự độc thoại hay nói chuyện với Draco nữa. Anh ta có một làn da nâu sẫm, gò má cao và mái tóc cạo sát da đầu. Anh ta mặc bộ áo liền quần đen giống như Draco, với viền cổ màu xanh lá. Cậu đã để ý thấy các màu sắc khác nhau trên người của những tù nhân, và cậu vẫn chưa rõ chúng có ý nghĩa gì. "Sắp tới sẽ phiền phức lắm đây."

"Tôi có cảm giác rằng việc chúng ta ở chung không phải là một nước cờ có tính toán," Draco nói. Giọng cậu khàn khàn. Cậu đã chẳng nói năng gì kể từ khi chào tạm biệt mẹ.

Chàng trai da nâu cau mày và trượt xuống khỏi chiếc giường tầng. Anh không cao bằng Draco, nhưng anh có một phong thái nho nhã khiến cậu nghĩ đến những dòng dõi tài phiệt lâu đời, và ít nhất thì cậu cảm thấy biết ơn vì được ở cùng người bạn tù này. Mọi thứ đã có thể tệ hơn rất nhiều.

"Tôi ghét phải báo tin xấu," chàng trai da nâu nói bằng một giọng chẳng mấy bận tâm. "Ở đây cái họ của cậu sẽ chỉ mang lại rắc rối mà thôi."

Nỗi sợ hãi dâng lên trong bụng Draco. Cậu lập tức kìm nó xuống.

Mắt của anh ta thâm quầng và mệt mỏi, như thể anh đã học tất cả những bài học này một cách vô cùng khó khăn. Có điều gì đó quen thuộc trong đường nét gương mặt của anh. Draco sẽ chẳng thấy ngạc nhiên nếu biết rằng hai người từng đã gặp nhau trước đây, trong một giai đoạn nào đó của tuổi thơ ngậm chiếc thìa bạc. Có thể tại một trong những bữa dạ tiệc chẳng có mục đích thực sự nào ngoài việc phô trương địa vị xã hội. Có thể khi họ còn là những đứa trẻ, đứng ở hai đầu đối diện của một trang viên, cô đơn trong không gian rộng lớn nhưng vẫn phải cư xử lịch sự, như cách mọi đứa trẻ quý tộc đã từng được dạy dỗ.

"Đây là hang ổ của gia tộc Black," anh ta nói. "Và mọi người đều biết gia tộc Black cảm thấy thế nào về gia tộc Malfoy rồi đấy."

Cuối hành lang, tiếng la hét lại bắt đầu dội lên. Vài tên thậm chí còn sủa như chó hoang. Bọn cai ngục gào lại – đập rầm rầm dùi cui vào song sắt. Một bản giao hưởng của hỗn loạn.

Một người đàn ông khác được dẫn đến, hay đúng hơn là bị lôi đến cuối dãy phòng giam, đối diện với xà lim của Draco. Đầu hắn buông thõng, mặt bị che khuất bởi mớ tóc đen rối bù.

Bọn cai ngục suýt ném hắn xuống sàn của phòng giam đối diện, người bạn tù của hắn đã đứng sẵn dậy, cúi người luồn tay qua khuỷu tay hắn để đỡ hắn đứng vững. Người này có làn da nhợt nhạt và mái tóc màu hung đỏ.

Hai tên cai ngục cười với vẻ thích thú tàn độc.

"Lần thứ ba đến phòng biệt giam tháng này rồi, Potter. Mày vừa phá kỷ lục đấy."

Potter.

Không thể nào. Tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng phải mọi người trong gia tộc Potter đã bị giết hết rồi sao?

Bất chấp đôi chân yếu ớt, người đàn ông, Potter, đứng thẳng lưng dậy. Đằng sau cặp kính vỡ đã được dán tạm bằng băng keo một cách thô sơ, đôi mắt hắn lóe lên một màu xanh lục sáng rực ngay cả khi đứng trong bóng tối. Chúng tràn đầy sự thách thức – rằng hãy tống tao trở lại đấy nếu chúng mày dám. Trong giây lát, ngắn ngủi đến nỗi Draco nghi ngờ liệu có phải cậu tưởng tượng ra hay không, ánh mắt Potter lướt nhanh về phía cậu. Như một cái liếm nhanh của ngọn lửa độc.

"Lại đây nào, bạn hiền," tên có mái tóc đỏ nói, kéo Potter xa khỏi cánh cửa xà lim. "Bồ có thể mượn chăn của mình. Bồ đang lạnh cóng rồi kìa."

Một người họ Potter. Draco cảm thấy cậu như vừa trông thấy một hồn ma.

Chẳng phải Tom Riddle đã diệt trừ gia tộc đó để làm gương sao?

* * *

Draco đã được phép dẫn theo một người hộ tống cậu đến Bộ. Mẹ ngồi đối diện cậu trong chiếc xe limousine, bà khoác lên mình bộ đồ đen như đang để tang. Mẹ có lẽ cũng nên làm thế. Narcissa dùng chiếc khăn tay lụa chấm vào khóe mắt.

"Chúng ta sẽ đưa con ra khi thời điểm đến," bà nói.

Draco bám chặt vào tay vịn. Gia đình cậu đã dùng chiếc xe limousine đặc biệt này bao lâu rồi? Hai chữ DM vẫn còn được khắc trên tấm da đắt tiền. Draco đã dùng con dao bỏ túi đầu tiên của mình để khắc chúng khi cậu ngồi chờ một mình trong xe, trong tối nọ, khi cha mẹ đang kết thúc một vụ giao dịch nào đó. Cha đã mắng cậu sau khi phát hiện ra vết khắc ấy. Không phải vì cậu làm giảm giá trị của chiếc xe, mà vì cách Draco đã thể hiện bản thân. Như một đứa trẻ con.

Năm ấy cậu lên bảy.

"Bao lâu ạ?" cậu hỏi.

"Cho đến lúc thời điểm phù hợp."

Trong tất cả những sự phản bội, sự phản bội của mẹ là thứ khiến cậu thấy đau đớn nhất.

"Các gia tộc đang trong tình trạng hỗn loạn," bà nói.

Draco biết điều đó, nhưng người ta sẽ không nói ra thành lời. Việc tuyên bố hay thảo luận về chủ đề đó sẽ khiến chúng trở nên thật hơn. Quả thực vô cùng nực cười khi sự mê tín có thể siết cổ những kẻ mà ngay cả các chính trị gia cũng bị nhét trong chiếc túi áo xa hoa của mình.

"Tom Riddle sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra," bà nói.

Draco nhắm chặt mắt. Cố gắng không nghĩ đến Tom Riddle – cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp khi lần duy nhất, mà cũng là lần cuối cùng, y hạ mình vỗ nhẹ lên má Draco bằng vẻ trịnh thượng. Giờ cậu không cần phải lo lắng về điều đó nữa.

Tom Riddle đã chết.

"Kẻ chịu trách nhiệm –" Draco mở lời. Giọng cậu đứt quãng. Cậu hắng giọng rồi tiếp tục. "Hắn ở trong đó, đúng không ạ?"

Mẹ cậu im lặng. Và đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Nếu con tìm thấy hắn... và giết hắn..." Draco lướt ngón tay trên vết khắc sần sùi của tên cậu trên tay vịn. "Cha sẽ cho con về nhà chứ?"

Narcissa không dám nhìn vào mắt cậu.

"Chúng ta sẽ phải xem đã."

T/N: Đào một hố mới, dịch bộ này làm mình nhớ đến chuỗi phim Vượt Ngục hồi xem trên VTV, khá là cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co