Truyen3h.Co

[HarryDraco] Chiếc Thìa Bạc

Chương 2

MomoCrazyy


Thứ bùn nhão trên khay đựng đồ ăn của Draco có màu kỳ quái và bốc lên một mùi như thể đã hỏng từ vài ngày trước. Dạ dày cậu quặn lại. Cậu đã biết mình sẽ phải hạ thấp kỳ vọng, nhưng làm sao có thể coi thứ này là bữa tối được cơ chứ? Những dụng cụ được cung cấp đều làm từ loại cao su mềm và dẻo. Vô dụng nếu được coi như một vũ khí – và cũng vô dụng chẳng kém khi chỉ là một chiếc nĩa. Draco chọc chọc vào thứ sền sệt đó, ngạc nhiên khi thấy nó không hề rít lên hay gầm gừ đáp lại.

Phòng ăn nằm dưới lòng đất. Một tầng hầm của khu tổ hợp. Nó chật chội đến mức ngột ngạt và nóng bức, với quá nhiều cơ thể bị dồn ép vào nhau trong không gian nhỏ bé như cá mòi đóng hộp. Draco ngồi cạnh người bạn cùng xà lim của mình, Blaise Zabini, hầu như chẳng nói năng gì với cậu khi có mặt một kẻ khác. Cậu đã đúng. Họ đã từng gặp nhau một lần trước đây, khi còn nhỏ, trước khi cha Draco lợi dụng gia đình Zabini để leo lên một địa vị cao hơn, rồi rút đi chiếc thang sau lưng, để mặc họ phá sản và trở thành mục tiêu của Bộ.

Nhưng cho đến tận bây giờ, Zabini không hề tỏ ra hứng thú với chuyện trả thù. Draco biết mình rất may mắn. Có rất nhiều kẻ sẽ vui vẻ vô cùng khi có cơ hội trừng phạt cậu vì tội ác của cha. Cậu hoàn toàn có thể bị xếp vào phòng giam với bất kỳ ai trong số chúng. Cậu lại chọc vào đĩa đồ ăn, cố không để những suy nghĩ của mình chạy đi quá xa.

"Nếu không tận mắt nhìn thấy thì tao đã chẳng tin được."

Draco khựng lại. Đã nhiều năm rồi cậu không nghe thấy giọng nói đó, nhưng cái âm sắc xu nịnh đầy giả tạo này không thể lẫn đi đâu được. Cậu đặt cái nĩa xuống. Hy vọng không ai thấy cách nó vừa mới run rẩy trong nắm tay cậu.

Fenrir Greyback chậm rãi đi đến phía trước cậu, gã chống một bàn tay to bè lên mặt bàn bằng thép lạnh lẽo. Gã trông vẫn y hệt như trong trí nhớ của Draco – mái tóc thưa thớt vuốt ngược ra sau, bết dính lại bẩn thỉu. Bộ râu ôm lấy quai hàm và phần cằm nhô ra. Thời gian ở trong Ngục Azkaban chắc chắn là chẳng cải thiện được hàm răng vàng hay hơi thở hôi thối của gã, thứ mà Draco có thể ngửi thấy từ chỗ cậu đang ngồi.

"Cậu ấm xinh đẹp nhà Malfoy," gã kéo dài giọng, gọi tên cậu như thể đang nhai kẹo cao su. "Hy sinh vì Gia tộc, phải không?"

Draco vẫn dán mắt vào khay ăn của mình. Chắc chắn những người xung quanh đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy những ánh mắt ghê tởm chết tiệt của chúng – ngứa ngáy vì muốn biết cuộc trò chuyện này sẽ có kết cục thế nào. Greyback đã từng là một kẻ phụng sự trung thành với Riddle. Và có lẽ vẫn thế, nếu nhìn vào hình xăm Dấu hiệu Hắc ám xấu xí trên cẳng tay gã. Greyback đã xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay. Gã đang cố tình để cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Draco vội vã lục lọi ký ức, cố nhớ xem có lí do cụ thể nào khiến Greyback căm ghét cậu hay gia đình cậu hay không. Không có. Thứ duy nhất hiện lên trong tâm tưởng Draco là cách gã luôn nhìn cậu như nhìn một bữa ăn – từ rất lâu, trước cả khi cậu tròn mười tám tuổi.

"Ông muốn gì hả Greyback?" May mắn thay, giọng cậu nghe vẫn bình tĩnh.

Móng tay của Greyback mọc dài và lởm chởm. Gã đưa tay ra rồi vén một sợi tóc lòa xòa trên trán Draco – vuốt nó lại. Draco không được phép tỏ ra nao núng. Greyback sẽ nhận ra một kẻ yếu đuối ngay khi gã nhìn thấy những biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhất, và cậu sẽ không cho gã thỏa mãn.

"Ta chỉ tò mò," gã nói. "Xem câu chịu được đến mức nào?"

* * *

Ở trong tầng lớp cao quý, Riddle được coi là một dị biệt. Y không phải thuần huyết, nhưng nguy hiểm ở sự xảo quyệt và luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả, dù cho đó có là một con người, để leo lên đến đỉnh cao.

Tin tức về cái chết của Tom Riddle đã gây ra một cơn chấn động trong các Gia tộc. Dĩ nhiên, không hề thiếu kẻ từng tìm cách giết hắn, từ những đặc vụ liêm khiết của Đội thực thi pháp luật đến chính đám tay sai của y, những kẻ luôn nóng lòng muốn được thế chỗ chủ nhân. Nhưng chưa một ai thành công.

Cho đến khi có người đã làm được. Sáu tiếng trôi qua sau khi thi thể Tom Riddle được phát hiện, thủ lĩnh của các Gia tộc đã tụ họp, chờ đợi kẻ soán ngôi lộ diện – để bắt đầu một vòng đàm phán mới. Những liên minh mới.

Nhưng không một ai bước ra. Không một đặc vụ nào của Bộ lên tiếng nhận công trạng. Chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ tiếng gió nào. Cứ như thể y đã bị giết bởi một hồn ma. Sáu tháng sau, một tin đồn bắt đầu lan truyền rộng rãi, rằng kẻ sát hại Riddle đã bị tống vào Azkaban. Dù cha của Draco hay những thủ lĩnh khác có tìm đủ mọi cách cũng không đào được thêm bất cứ thông tin nào có ích hơn.

Có kẻ đã tốn rất nhiều công sức để chôn vùi toàn bộ sự thật.

* * *

Các tù nhân đặt tên cho đám cai ngục là Giám Ngục, nhưng không bao giờ dám gọi thẳng mặt. Trừ khi họ muốn ăn mấy cái dùi cui vào bụng. Zabini không thể giải thích lý do. Có những thứ ở Azkaban chỉ đơn giản được quy định như vậy – và sẽ mãi luôn như vậy.

Thay vì xếp hàng trở về khu phòng giam sau bữa tối, tất cả tù nhân bị dồn về phía một cầu thang bên hông nhà ăn.

"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải đến giờ giới nghiêm rồi sao?" Draco thì thầm. Cậu đứng sát cạnh Zabini – đám đông xung quanh họ di chuyển như một làn sóng lờ đờ. Trông chẳng khác gì bầy gia súc. May mắn thay Greyback đã biến vào trong đám tù nhân ngay sau khi tiếp cận cậu.

Gã sẽ là rắc rối lớn đây, Draco nghĩ.

"Chúng đang lục soát phòng," Zabini nói. "Một kiểu phô trương quyền lực hình thức thôi. Chúng chẳng quan tâm mẹ gì đến thứ mình tìm thấy đâu. Thích giữ thể diện ấy mà."

"Thể diện?" Draco mỉa mai. "Để làm gì?"

"Để khẳng định rằng bọn chúng mới là kẻ nắm quyền ở đây."

* * *

Các tù nhân được thả ra sân. Bầu trời màu da cam, nhìn tựa như có một đám cháy rừng đang ở gần đó, và nếu Draco thực sự cố gắng, cậu có thể giả vờ mình đang ở một vườn chim, ngắm nhìn những cánh chim trên bầu trời, chứ không phải cũng bị nhốt lại bên trong. Ngay cả trên đỉnh đầu, tấm lưới dây thép gai cũng được căng từ đầu này sang đầu bên kia của khoảng sân. Các Giám Ngục đứng canh trong các buồng gác cao ở bốn góc. Ở đầu đằng xa, có một bức tường lưới thép ngăn cách giữa khu dành cho nam và khu dành cho nữ. Chắc hẳn lũ giám ngục cũng đang tiến hành lục soát ở bên đó, nhìn vào qua đám phụ nữ xôn xao trong bộ đồng phục màu đen, viền cổ áo được chia bằng màu xanh lá, đỏ, xanh dương hoặc vàng giống như đám tù nhân nam.

Draco đưa ngón tay chạm nhẹ nhàng lên đường viền cổ áo màu xanh lá của mình.

"Chúng đánh dấu cậu là mối đe dọa đấy," một giọng nói đàn ông còn trẻ vang lên. Draco quay phắt người lại.

Potter đứng sau lưng cậu, hai tay thong thả nhét vào túi quần. Trông hắn thư thái hơn nhiều, trái ngược hoàn toàn với sự bồn chồn và lo lắng của tù nhân khác. Giọng hắn nghe có vẻ trẻ hơn so với tuổi – chắc cũng chỉ xấp xỉ Draco. Cậu đã tưởng rằng mái tóc rối bù của người này là kết quả của việc bị biệt giam, nhưng giờ cậu bắt đầu nghi ngờ rằng nó bình thường cũng luôn như thế.

Không ai để ý đến họ. Zabini cũng không còn đứng cạnh cậu nữa. Từ lúc nào họ đã bị tách ra thế? Draco liếc quanh, phát hiện mình đã lạc giữa biển người.

"Xanh lá," Potter nói, kéo nhẹ viền cổ áo màu đỏ của hắn. "Để cho bọn Giám Ngục biết chúng cần phải dè chừng cậu."

"Tôi có giết ai đâu," Draco rít lên. Cậu luôn sẵn lòng để mọi người nghĩ rằng mình đã từng ra tay làm việc ác – để những tù nhận khác không dám động đến cậu. Cậu không ngại nói dối. Nhưng vô ích thôi. Ai cũng biết cậu sinh ra đã ngậm sẵn một chiếc thìa bạc trong miệng. Rằng cậu chưa từng phải làm lụng vất vả một ngày nào, mà giết người thì tốn không ít công sức.

Potter nhịn cười. Draco ước gì hắn nói mẹ ra cho xong chuyện đi.

"Ai cũng có thể giết người," Potter nói. Hắn gõ nhẹ lên thái dương mình. Draco có lẽ đã không nhận ra vết sẹo nếu hắn không làm vậy. Một đường trắng mỏng, ngoằn ngoèo tựa như hình tia chớp kéo dài từ chân tóc xuống đến lông mày. "Cậu còn tệ hơn thế. Cậu có tham vọng. Có óc ứng biến. Với chúng, đó là mối đe dọa."

Draco cau mày. Cậu không chắc mình có những thứ đó. Có lẽ chỉ riêng cái họ Malfoy đã đủ để gắn cho mình những cái nhãn dán ấy. Thật nực cười.

Potter nhe răng tặng cho cậu một nụ cười méo mó. Draco không biết phải hiểu biểu cảm đó như thế nào nữa.

"Còn màu đỏ thì sao?" Draco hỏi.

"Cơ bắp thì có thừa. Não thì không chắc lắm."

"Đó là cách cậu tự đánh giá bản thân đấy à?"

Potter nhún vai.

"Chưa bao giờ giỏi việc học hành."

"Để tôi đoán nhé," Draco đảo mắt. "Không được giáo dục tử tế, thêm vài quyết định sai lầm, và thế là vào đây?"

Nụ cười của Potter tắt ngấm, nhanh đến nỗi khiến Draco thấy choáng váng. Một cảm xúc nào đó tối lại trong ánh mắt hắn.

"Không, tôi vào đây vì tôi đã giết người."

Tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chẳng biết gì về người đang đứng trước mặt. Đến tận ngày hôm qua, cậu còn chẳng biết rằng dòng họ Potter vẫn còn chưa bị tận diệt. Vậy mà giờ đây, cậu đang tự đánh mất sự cảnh giác, chỉ vì Potter đang nói chuyện với cậu như thể cậu là một người bình thường. Tại sao? Chẳng lẽ hắn không biết rằng họ không phải đồng minh sao? Không biết rằng gia tộc Potter đã phải chết vì nhà Malfoy đã làm ngơ – đã để mặc chuyện đó xảy ra? Ai cũng biết điều đó mà.

Có khi Potter còn chẳng biết cậu là ai.

Potter hẳn đã thấy sự thay đổi trong biểu cảm trên khuôn mặt cậu – cái cách ánh mắt hắn trở nên dè chừng hơn.

"Liệu mà đề phòng cho kỹ," hắn nói. "Có thể nói cậu đã bị tròng một sợi thòng lọng quanh cổ rồi đấy, Malfoy ạ."

Vậy là hắn đã biết. Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì? Draco sẽ không để mình lâm vào thế bị động thêm lần nào nữa.

"Nó đã luôn ở đó rồi, Potter," cậu nhếch môi. "Chỉ có điều bây giờ ai cũng nhìn thấy thôi."

Draco suýt nữa đã thở phào thành tiếng khi một vụ ẩu đả chợt bùng lên phía bên kia sân. Tiếng la hét, tiếng nắm đấm giáng vào mặt nghe như tiếng thịt dần trên thớt. Khiến cả Potter cũng quay sang nhìn.

Draco lợi dụng cơ hội đó để rời đi, xa khỏi hắn nhất có thể.

* * *

Đám tù nhân chẳng bao lâu nữa sẽ bị tống trở lại về phòng giam. Mặt trời gần như đã biến mất hoàn toàn sau đường chân trời. Một dải đỏ rực vẽ trên nền trời xám xịt. Draco đi đến gần cái hàng rào ngăn cách giữa khu vực sân của nữ và nam. Cậu vẫn chưa tìm được Zabini. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bởi Draco có việc khác quan trọng hơn nữa mà cậu cần làm bây giờ.

Phần lớn những tù nhân nữ đứng quá xa nơi cậu đang lảng vảng. Những người đủ gần thì đang bận căng thẳng trao đổi gì đó với vài tên tù nhân nam, vài cặp đôi khác thì đang cố nắm lấy ngón tay nhau qua những khe lưới. Cuối cùng Draco nhìn thấy một cô gái trẻ co ro ngồi một mình trong góc. Mái tóc vàng gần như ánh bạch kim của cô nàng được tết thành một bím tóc lỏng lẻo.

"Này em," cậu lên giọng gọi. Cô nàng thậm chí còn chẳng buồn nhìn về phía cậu. Draco hắng giọng và thử lại, lần này nhẹ nhàng hơn một chút. "Cho anh hỏi một chút."

Lúc này cô gái mới ngẩng đầu nhìn cậu, với đôi mắt bạc mềm mại như hồ nước. Draco bỗng chợt nghĩ liệu cô gái này có phải là một người thuộc dòng họ Malfoy không, với những vẻ ngoài như vậy. Cậu nhớ lại, cố gắng nghĩ xem mình có biết cô nàng không, nhưng chỉ toàn là những khoảng trống.

Chắc hoàn toàn là trùng hợp thôi.

"Anh đang nói chuyện với em ạ? Hay với chúng?" cô gái chỉ vào khoảng trống bên cạnh, rõ ràng là không có một ai.

Draco chợt không biết phải trả lời thế nào, nên cậu im lặng.

"Anh đang tìm một người," rồi cậu thì thầm. "Parkinson. Tóc đen. Cô ấy đã vào đây khoảng hai năm rồi. Em có biết cô ấy không?"

Cô gái chống một ngón tay lên cằm, ngẩng đầu ra vẻ suy nghĩ một cách khoa trương. Trông cô nàng có vẻ hơi kỳ quặc, mà ở một nơi như thế này thì như vậy cũng đủ nói lên nhiều điều.

"Hừm. Có thể ạ."

Vai Draco co lại – cậu siết chặt hai nắm tay.

"Chỉ cần giúp anh nói với cô ấy là Draco Malfoy đang tìm."

Cô nàng không trả lời. Draco không chắc liệu cô có thật sự nghe thấy lời cậu nói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co