Truyen3h.Co

[HarryDraco] Chiếc Thìa Bạc

Chương 5

MomoCrazyy

Toàn bộ nhà giam đã xôn xao trong tiếng thì thầm suốt cả buổi sáng ngày hôm đó. Tiếng ồn ào khiến Draco phát điên, cái âm vang cứ như một bầy ong vô hình đang vo ve quanh đây. Có chuyện gì đó đang xảy ra – ngay cả bản thân Draco cũng đã nhận ra điều đó. Thật bất thường khi thức dậy mà không nghe thấy những tiếng la hét.

Zabini đã đi xuống nhà ăn trước, nhưng mãi cho đến tận khi Draco đã yên vị ở bàn, cậu vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta ở đâu. Vành tai cậu nóng ran. Những tiếng xì xào không ngớt khiến da cậu ngứa ngáy, cậu cảm giác như thể cả thế giới đang giấu một bí mật nào đó không cho cậu biết. Ngay cả Greyback cũng đang án binh bất động thu mình lại. Điều đó thật lố bịch khi xét đến thân hình cao đến gần mét chín của gã.

"Này," cậu gắt lên với một tên tù nhân trẻ tuổi trông vô cùng vạm vỡ ngồi ở đầu bàn. "Có chuyện gì thế?"

Tên này nghẹn ngào nuốt một ngụm nước bọt, mà trông khó nhọc như thể hắn đang nuốt phải một con ếch. Sau một hồi lúng túng hắng giọng, tên tù nhân đảo mắt nhìn quanh như muốn kiểm tra xem có ai khác đang nghe lén hay không.

"Hôm nay hắn quay trở lại," tên tù nhân lẩm bẩm.

"Nói như không nói," Draco thở dài, lấy tay xoa mặt. Nói chuyện với tên này chẳng khác gì đang tự lảm nhảm với một bức tường, mà bức tường đó lại còn ngu ngốc nữa chứ. Cậu thử lại lần nữa. "Cậu có thể nói cụ thể hơn không?"

Trước khi tên tù nhân kịp nói thêm điều gì, tiếng rì rào trong nhà ăn đột ngột biến mất. Không gian trở nên yên ắng đến nỗi Draco không thể phân biệt được âm thanh trong tai cậu là tiếng tim đập thình thịch của bản thân, hay của cái tên đang lo lắng ngồi ở đầu bàn. Lần này thì không khó để nhận ra nguồn cơn của sự xáo động – chỉ cần nhìn theo hướng ánh mắt của bất kỳ một tù nhân nào cũng được, bởi vì tất cả bọn chúng đều đang quay đầu hướng về một nơi.

Bây giờ Draco cảm thấy cậu mới là người đang nuốt phải một con ếch.

* * *

Trong suốt những năm tháng thời thơ ấu, mẹ đã cố gắng hết sức để có thể giữ cậu tránh xa khỏi chuyện làm ăn của Gia tộc.

Nhưng trẻ con vốn là những sinh vật tò mò.

Cha cậu thường tiếp khách trong văn phòng ở tầng ba của cánh phía tây Dinh Thự. Bản lề cánh cửa gỗ anh đào bóng loáng được bảo dưỡng kỹ lưỡng đến mức nó không phát ra một tiếng động nào mỗi khi Draco hé một khe nhỏ để nhìn trộm vào bên trong. Và một lần hóng hớt đã hằn sâu trong ký ức cậu, bởi đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy cha phải cất cao giọng trong một cuộc giao dịch.

Lúc đó Draco còn quá nhỏ để hiểu họ đang tranh cãi về chuyện gì, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của người đàn ông đã khiến cha nổi điên. Người đó cao ráo với mái tóc đen gợn sóng và bộ ria được cắt tỉa gọn gàng. Draco bé nhỏ khi ấy không hề biết rằng cậu đã chứng kiến sự rạn vỡ giữa Gia tộc Malfoy và Gia tộc Black. Một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đáng được ghi chép vào lịch sử của các Gia tộc máu thuần. Sau này, cậu đã nghĩ mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể nhớ được họ đã nói những gì – điều gì đã khiến liên minh giữa hai nhà sụp đổ. Cậu nhớ người đàn ông đó đã đấm tay lên bàn làm việc của cha, làm đổ lọ mực và hất tung đống giấy tờ khiến chúng bay tán loạn như một đàn chim mới cất cánh. Draco nhớ mình đã đứng chết trân trong sợ hãi – mãi cho đến khi DuBeau, người quản gia lặng lẽ xuất hiện đặt một bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp lên bờ vai nhỏ bé của cậu.

"Cậu chủ nhỏ không nên nhìn thấy chuyện này," DuBeau thì thầm, lau đi giọt nước mắt trên má Draco. "Đi thôi nào. Tôi đã hâm nóng một cái bánh nhân thịt để cho cậu ăn trưa rồi."

"Cảm ơn ông, Dobby."

Phải mất nhiều năm sau Draco mới học được cách phát âm đúng tên của ông quản gia, và cậu sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của Sirius Black ngày hôm ấy.

* * *

Sirius Black gần như chẳng thay đổi gì, ngoại trừ việc các đường nét trên khuôn mặt ông ta đã mềm mại hơn một chút và được điểm thêm nhiều nếp nhăn hơn. Draco nhớ lại những gì Zabini đã nói lần đầu họ gặp nhau. Azkaban là hang ổ của Gia tộc Black. Cậu đã không hiểu ẩn ý sau câu nói đó cho đến tận giây phút này – khi tận mắt chứng kiến đám tù nhân bị ép vào một trạng thái tê dại an phận. Không cần biết là vì kính nể hay vì sợ hãi. Bởi kết cục vẫn như nhau.

Ngay lúc Draco nghĩ rằng khung cảnh này chắc không thể nào kỳ quái hơn được nữa, thì Potter từ đâu đó chui ra khỏi đám người rồi vòng tay ôm chầm lấy ông trùm một cách ồn ào, huyên náo. Cả hai người cùng cười vang – ngửa đầu ra sau với cái miệng toe toét.

Có phải cậu đang bị đột quỵ không? Draco cố moi ra cái từ viết tắt ngu ngốc kia, phòng khi cậu thực sự đang lên cơn đột quỵ. Potter đang ôm lấy Thủ lĩnh của Gia tộc Black.

Cậu cần phải được ngồi xuống. Khoan đã. Cậu đã đang ngồi xuống rồi cơ mà. Vậy giờ nằm xuống sàn có được không? Draco chợt cảm thấy mắc ói. Zabini đang ở chỗ quái quỷ nào thế nhỉ?

Black vỗ vai Potter và chỉ về phía một chiếc bàn, rồi cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Như thể mọi thứ chưa đủ tệ, người đàn ông trong phòng tắm hôm nọ – người đã phá ngang trò tởm lợm của Greyback – ngồi xuống phía bên còn lại cạnh Black. Chú ta và tên Potter bám dính lấy hai bên người đàn ông đó như một cặp chó canh.

Chút khẩu vị ít ỏi còn sót lại của Draco tan biến. Nhận thức của cậu về Potter đã bị sự việc này làm cho đảo lộn hoàn toàn. Gia tộc Black vốn căm ghét Gia tộc Malfoy. Potter có thừa lý do để hạ gục Draco ngay khi cơ hội đến. Nhưng hắn đã từng tìm được một lý do rồi, không phải vậy sao? Thế mà Draco rời khỏi cuộc đối đầu trong phòng giặt gần như nguyên vẹn, chỉ với một cái tôi bị tổn thương. Nếu muốn, Potter dư sức dần cho cậu một trận nhừ tử.

Hắn đã có thể cắt cổ Draco.

Một cách chậm rãi, âm lượng trong nhà ăn trở lại với sự ồn ảo hỗn tạp quen thuộc. Draco thậm chí còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi đó. Potter và Black đang trò chuyện, cậu chưa bao giờ tha thiết ước rằng mình có khả năng đọc khẩu hình miệng như lúc này.

Họ đang nói gì thế?

Rồi cả hai người cùng lúc nhìn thẳng về phía Draco. Black cau mày.

Chết tiệt.

Draco cúi đầu xuống khay thức ăn chưa vẫn còn nguyên vẹn của mình. Họ hẳn đang nói về cậu. Cậu biết mình đang phải trả giá cho tội ác của cha, nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ rằng những hình phạt đó đang trở nên quá mức. Suốt thời gian sau đó, Draco không dám đánh liều thu hút sự chú ý của họ bằng cách nhìn chằm chằm nữa, mà thay vào đó cậu giả bộ lơ đãng liếc mắt khắp nhà ăn.

Cậu bắt gặp Zabini ngồi ở một góc xa, đang gấp gáp trò chuyện với một gã tóc nâu. Mặt gã này nhăn nhúm lại. Có vẻ cuộc trò chuyện không diễn ra suôn sẻ cho lắm, Draco đoán vậy. Cuối cùng, gã này đưa cho Zabini một thứ gì đó rồi họ tách ra. Không phải việc của mình, Draco nghĩ thầm trong đầu. Ở một nơi như Ngục Azkaban, sự tò mò không chỉ giết chết con mèo một cách đơn thuần, mà còn khiến nó phải chịu đựng sự đau đớn của việc bị mổ bụng và lột da.

"Giờ thì sao?" Zabini hỏi khi cuối cùng cũng tiến về phía cậu. Qua ánh mắt trộn lẫn giữa sự lo lắng và khinh khỉnh trên mặt chàng trai da nâu, Draco đoán rằng biểu cảm trên gương mặt mình trông như thể cậu vừa mới nhìn thấy hai con ma đang đụ nhau.

"Sirius Black đang ở đây," cậu hạ giọng rít lên.

Zabini buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc.

"Đúng vậy, Malfoy. Ai cũng biết hôm nay là ngày ông ta quay trở lại."

"Tôi có biết đâu!" Hai người kia có còn đang nhìn cậu nữa không thế? Họ có biết là cậu đang nói về họ không? Draco thiếu điều phát điên với những suy nghĩ trong đầu. "Quay trở lại là ý gì thế? Sao cơ, ông ta vừa mới được đi nghỉ phép trong thời gian ngồi tù á?"

"Cậu đang làm quá lên đấy," Zabini điềm nhiên nói.

Draco muốn lao đến bóp cổ anh ta.

"Chỉ là..." Nhưng thay vào đó cậu chỉ có thể bóp bóp sống mũi. "Cậu làm ơn giải thích cụ thể hơn một chút được không?"

Zabini đảo mắt nhưng rồi vẫn chiều theo yêu cầu của cậu.

Sự thật là như thế này: Sirius Black là trùm sỏ của Ngục Azkaban. Có tin đồn rằng ông ta đã ra tù để xử lý vấn đề sức khỏe nào đó với một bác sĩ tư. Ông ta không hẳn là muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nhưng với số lượng tù nhân và Giám Ngục cúi đầu trước uy quyền của mình, thì việc này cũng chẳng khó khăn gì cho cam. Theo trí nhớ của Zabini, từ trước đến nay Potter vẫn luôn rất thân thiết với ông ta. Thậm chí được ngầm coi là cánh tay phải của ông trùm.

Điều ấy khiến đầu óc Draco quay mòng mòng.

Draco cố dựng lên chân dung của Sirius Black mười năm về trước – cố xác định xem khi ấy ông ta đã quen biết Potter hay chưa. Khả năng là có. Trong cái giới hỗn loạn này, niềm tin không phải là thứ có thể hình thành trong một thời gian ngắn ngủn. Potter đã biết Black từ thời mà Draco còn nhỏ ư? Nếu Gia tộc Black không phản bội, liệu con đường giữa cậu và hắn có giao nhau sớm hơn? Có khi họ đã từng gặp trong một buổi dạ tiệc nào đó thời mà cả hai chỉ mới là những đứa trẻ vắt mũi không sạch, hoặc tệ hơn, là những thiếu niên lớn xác ngốc nghếch. Họ có thể trở thành bạn bè hay không? Dòng suy nghĩ này thật nguy hiểm, bởi một khi đã trượt vào hai chữ 'nếu như', thì Draco rất khó có thể tự mình thoát ra. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Điều cốt lõi là Draco sẽ tránh xa Sirius Black, càng xa càng tốt.

* * *

Harry Potter đang nắm lấy bàn tay của một cô gái. Họ đứng ở hai bên của cánh cửa ngăn cách khu sân chung, tay hắn thò qua những khe hở của song sắt để siết lấy ngón tay của cô nàng. Y hệt như cái cách hắn từng luồn tay vào trong xà lim của Draco – vì Chúa, chỉ để ném một cái bánh sandwich chết tiệt vào người cậu. Cậu tựa lưng vào tấm lưới cách nơi hai người họ đứng vài thước. Như mọi ngày, cậu đang chờ Pansy. Có hôm cô xuất hiện. Có hôm lại không. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Potter nói chuyện với người ở khu giam giữ tù nhân nữ. Mà nghĩ lại thì, đâu phải lúc nào cậu cũng có thời gian để ý đến hắn. Potter có thể đã tán tỉnh cả tá con nhỏ nào đó rồi, và tại sao Draco lại phải bận tâm chứ?

Không phải việc của mình, cậu gằn lên trong đầu. Nó đang dần trở thành một câu thần chú – thứ duy nhất cậu có thể bám víu vào để giữ cho tâm trí mình khỏi vỡ vụn. Draco nghĩ chắc cậu nên xăm luôn câu nói đó vào bên trong của mí mắt luôn đi.

Cô ta có mái tóc đỏ dài nhưng rất mượt mà và một làn da trắng. Draco sẽ không để mình mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai, khi không nhận ra một thành viên nhà Weasley. Đầu Potter nghiêng sát vào khung sắt, những lời thì thầm qua lại giữa cả hai như một quả bóng tennis. Cái viền trên cổ áo cô ta có màu đỏ, giống hệt của Potter.

"Gryffindor đấy," Pansy nói, bất thình lình xuất hiện phía sau cậu.

"Lạy Chúa, Pans!" Draco suýt nhảy dựng lên. Cậu đặt một tay lên ngực để trấn an trái tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực. "Cậu làm tớ hết cả hồn!"

Cô khịt mũi đầy vẻ khinh bỉ.

"Bên kia hàng rào có ít nhất mười bảy kẻ phạm tội giết người hàng loạt," cô bạn nói. "Tớ không phải người mà cậu nên thấy lo lắng. Với lại, có lẽ nếu cậu không cố gắng thiêu sống mấy đứa Gryffindor đó bằng ánh mắt, thì cậu đã thấy tớ rồi."

"Ai nghĩ ra mấy cái tên này thế?" cậu càu nhàu.

"Đừng đánh trống lảng nữa, Draco," cô bạn nhẹ giọng quở trách, cô dựa lưng hàng rào rồi hất cằm chỉ về phía Potter và đứa con gái họ Weasley. "Chuyện này là sao?"

"Hắn có họ là Potter," Draco đáp, như thể thế là đủ. Nhìn vào vẻ mặt của Pansy thì rõ ràng câu nói không đầu không đuôi ấy quá mơ hồ. "Cha nói với tớ rằng cả Gia tộc họ chết sạch rồi."

Pansy trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

"Thế cậu đang nhìn chăm chăm vào hắn vì sự tồn tại của hắn làm lung lay sự thật trong câu chuyện mà cậu được kể... hay là vì cậu muốn ngủ với hắn thế?"

"Pansy!" cậu rít lên, nghiêng người sát lại hết mức có thể để thì thầm bằng một giọng đầy giận dữ. "Cậu không được nói như thế! Chỉ cần một cái bánh xà phòng rơi xuống sàn thôi đã đủ khiến tớ bị xé xác rồi, tớ không muốn bọn chúng nghĩ tớ là gay, được không hả?"

"Thế chẳng phải cậu là gay à?" cô hạ giọng thì thầm đáp lại.

"Đó không phải là vấn đề!"

"Đệt. Được rồi. Tớ xin lỗi."

"Làm ơn nói với tớ là cậu có thông tin gì có ích đi," Draco thiếu điều thốt ra lời van xin. "Tớ sẽ không trụ được ở đây lâu đâu."

Pansy đang do dự. Draco không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.

"Chắc chắn có một vài kẻ trong này biết danh tính của người đó," cô nói.

Bàn tay Draco siết chặt lấy hàng rào sắt, các khớp ngón cậu trắng bệch.

"Nhưng?"

"Tớ nghĩ chúng đang bảo vệ hắn."

"Cái gì? Tại sao chứ?" cậu gắt lên, rồi lại hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm. "Để làm gì cơ chứ?"

Rồi Pansy dần trở nên bất an. Những dấu hiệu rất kín đáo, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được – như cách cô không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, hay việc cô đang cấu xé mảnh da nhỏ bong ra ở khóe móng tay cái.

"Rất nhiều món nợ đã được xóa sạch khi sau Riddle chết," cô lầm bầm. "Một số kẻ coi người giết hắn như một vị cứu tinh của các tầng lớp thấp kém hơn. Ý tớ là, chắc phải có một lý do nào đó khiến danh tính của hắn vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Tớ nghĩ mọi người đã ngầm đồng ý mang bí mật đó xuống mồ."

Draco cảm thấy như mình đang bị đeo lên chân một đôi giày bằng chì và thả chìm xuống biển. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực đến thế. Thật tàn nhẫn, khi đã đến rất gần sự thật và giúp cậu thoát ra khỏi nơi nay, giành lại tình yêu của cha, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi thứ tầm thường gọi là đoàn kết giai cấp.

Một phần trong cậu tuy có đang cố nói rằng có lẽ mình đang bất công – cái chết của Riddle thực tế chẳng khiến cậu tiếc nuối gì. Dẫu vậy, phải có một con đường khác ngoài cách ra đi trong một cái quan tài để thoát khỏi Ngục Azkaban chứ.

* * *

Draco suýt nữa thì không kịp về lại xà lim trước giờ tắt đèn. Tâm trí cậu chìm trong một trạng thái lơ đãng kể từ sau cuộc nói chuyện với Pansy, và cậu cảm thấy mình chẳng cần vội vàng gì chỉ để quay lại nằm lên tấm nệm bẩn thỉu kia. Tiếng lách cách của khóa sắt tra vào ổ nghe như một nhát dao giải phẫu đâm thẳng vào não.

Zabini đã đi ngủ, cơ thể anh cuộn tròn với mảnh chăn rách quấn chặt quanh người. Draco cởi quần áo ra, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn hết mức có thể rồi gấp chúng thành hình vuông ngay ngắn, như cậu vẫn làm mỗi tối. Zabini thường ngủ luôn trong bộ đồ tù nhân, nhưng Draco đã quá sợ hãi việc thiếu thốn quần áo sạch nên cậu chẳng buồn giả vờ giữ ý tứ nữa. Hơn nữa, Draco biết cảm giác bị những ánh mắt dâm dật dõi theo, và cậu có thể chắc chắn rằng Zabini chưa từng nhìn cậu như vậy. Thêm một điều nữa mà cậu có thể xem là may mắn.

Nhưng chợt Draco cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Những sợi lông tơ trên lưng và gáy cậu dựng hết cả lên. Cậu quay đầu lại để thấy Potter đang đứng gần cửa xà lim đối diện, hai tay hắn khoanh lại trước ngực. Hắn không buồn quay đầu đi khi bị Draco bắt gặp đang nhìn trộm cậu. Cậu cũng không thèm cố gắng giơ tay che đi cơ thể trần trụi của mình. Draco không thể để hắn có được cái cảm giác thỏa mãn khi nghĩ rằng hắn đã khiến cậu mất bình tĩnh được.

Draco cầu Chúa phù hộ đừng để cho Potter nghe thấy trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực khi cậu chui xuống dưới tấm chăn tồi tàn của mình. Cả hai đều im lặng. Potter muốn gì đây? Một lời chúc ngủ ngon thân thiện à? Thật nực cười.

Sau khi mất một lúc để hơi thở chậm lại, và khi mắt Draco quen dần với bóng tối đủ để bắt được một ánh bạc lóe lên của một vật gì đó kẹt trong khung kim loại của giường tầng phía trên, ngay bên dưới tấm nệm đã mục nát. Thứ này trước đó không hề được nhét ở đây – Draco chắc chắn cậu sẽ phải nhận ra sự khác biệt. Cậu vươn tay lên rồi cạy nó ra.

Đó là một con dao. Đủ nhỏ để có thể giấu kín nhưng vẫn đủ lớn để gây sát thương chí mạng nếu cần. Trái tim Draco nghẹn lại trong cổ họng. Tay cậu run lên. Cậu phải ép mình tập trung mới giữ được nắm tay không run rẩy đủ để đọc dòng chữ khắc bằng những nét hoa mỹ trên cái chuôi bạc.

Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co