Truyen3h.Co

[HarryDraco] Chiếc Thìa Bạc

Chương 6

MomoCrazyy


Con dao nằm vừa vặn trong cạp của chiếc quần dành cho tù nhân của Draco. Cậu hy vọng sẽ không tự đâm trúng phải bản thân, nhưng đáng tiếc là gói chào mừng vào tù không đính kèm theo quyển sách hướng dẫn Làm thế nào để buôn lậu vũ khí. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Bình thường Draco chẳng bao giờ vội vàng xuống nhà ăn, thế nhưng sáng hôm sau cậu gần như lao ra khỏi giường – vừa cuống cuồng vuốt lại mái tóc khi đi về phía nhà vệ sinh. Cậu nôn nao không biết nên nói cái quái gì trong lúc đánh răng bằng chiếc bàn chải cao su bé xíu mà cậu được phép mang theo. Nghĩ cũng buồn cười, bạn được giấu một con dao nhưng lại không có đến nổi một bàn chải đánh răng bình mẹ nó thường.

Draco xuống nhà ăn chỉ trong vài phút, vừa hay thấy Potter đang ngồi một mình ở cái bàn quen thuộc của hắn. Cậu xông tới rồi dộng lòng bàn tay xuống mặt bàn ngay cạnh khay thức ăn của hắn. Potter trông có vẻ không hề nhận ra cậu đang tiến lại gần, nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

"Giải thích đi," Draco gắt lên.

Potter đảo mắt.

"Chỉ liếc nhìn một cái thôi mà. Tôi có thấy được bao nhiêu đâu."

Mặt Draco đỏ bừng lên.

"Đó không phải điều mà tao muốn nói và mày thừa biết còn gì."

"Cậu lúc nào cũng khó chiều thế này à?" Potter nheo nheo mắt. "Bởi vì như tôi thấy, thì tôi đang giúp đỡ cậu mà."

"Chắc chắn không phải miễn phí. Mày muốn gì? Một cái cớ để dùng dao đâm tao vào lần tới à? Mày thấy tấn công một người không có vũ khí là hèn nhát à?"

"Ôi, biến mẹ đi."

"Mày muốn tao bú cu cho mày đấy à? Có phải như thế không?" Draco gằn giọng.

Trông mặt Potter có vẻ như vừa bị xúc phạm – đôi mắt chớp chớp đằng sau cặp kính bóng loáng.

"Đó..." hắn húng hắng nói. "Đó có được tính là một lựa chọn không?"

"Không, đó mẹ nó không phải là thứ có thể lựa chọn! Tao không biết là mày đang chơi trò tâm lý gì, Potter, nhưng tao sẽ không bị dọa sợ đâu."

Phía sau lưng Draco vang lên một tiếng ho. Cậu tức thì quay phắt lại, định bảo người kia cút xéo đi, nhưng lại chỉ có thể há miệng đứng sững đó.

Sirius Black, ở khoảng cách gần như thế này mới thấy ông ta cao hơn cậu tưởng. Cao bằng Draco, nhưng khí thế của Black áp đảo hơn hẳn. Đôi lông mày của ông gần như nhướn lên tận chân tóc, như đang chờ cậu lên tiếng.

Draco chỉ biết ngậm miệng.

"Cháu lớn nhanh quá đấy, Draco," Black điềm tĩnh nói, ánh mắt ông liếc nhìn giữa cậu và Potter. "Xin lỗi vì đã ngắt lời hai đứa nhé, nhưng chú muốn ngồi xuống rồi."

Draco giật bắn người, tay cậu rụt khỏi mặt bàn như thế vừa bị phỏng. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang chắn ngay chỗ ngồi của Black. Hành động mà không kịp suy nghĩ thấu đáo đang dần trở thành một sở trường mới của mình. Mẹ kiếp.

"Cho phép tôi nói lời xin lỗi ạ," cậu khàn giọng nói, tránh nhìn vào ánh mắt của Black. Rồi cậu mới quay sang nhìn Potter và rít lên. "Chuyện này chưa xong đâu."

Rồi, gom góp những thể diện ít ỏi còn sót lại, Draco vội vã rời đi.

* * *

Như thể màn kịch thảm khốc ở bữa sáng vẫn chưa đủ kinh hoàng, một gã Giám Ngục đi đến bên cạnh Draco khi cậu vẫn đang chiến đấu với đống nhão nhoẹt gọi là đồ ăn trên khay, Mày có người đến thăm đấy. Một người đến thăm! Draco thậm chí còn không biết mình được phép có người đến thăm. Cậu cố nhớ lại xem liệu mình có nghe mấy tù nhân khác nhắc đến chuyện này hay chưa. Mà có lẽ đây cũng chỉ là một trong những đặc quyền chỉ có thể mua được bằng huyết thống và tiền bạc. Cậu sẽ không để mình cảm thấy tội lỗi về điều đó.

Họ dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ với bốn bức tường xám xịt và một tấm gương hai chiều sáng bóng. Sẽ thật ngây thơ nếu mong đợi rằng cậu sẽ có được dù chỉ là một chút riêng tư. Suốt năm phút đồng hồ, Draco chỉ biết vặn xoắn các ngón tay, cố không nghĩ tới con dao đang nóng rực bên dưới cạp của chiếc quần tù nhân. Nếu chúng lục soát người cậu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Rốt cuộc làm thế nào bọn họ giấu được thứ này cơ chứ?

Trước khi cơn lo âu của cậu thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát, thì cánh cửa bật mở và cảm giác đầu tiên ập tới là thất vọng xen lẫn với nhẹ nhõm. Cậu lập tức đứng bật dậy.

"Giáo sư," cậu thì thầm.

Severus Snape đứng sừng sững ở ngưỡng cửa trong chiếc áo khoác đen dài quen thuộc, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt nghiêm nghị. Snape là Cha đỡ đầu của Draco, đồng thời cũng là người thầy chịu trách nhiệm giảng dạy kể từ khi cậu còn rất nhỏ. Cậu không thể phủ nhận là. Một phần nhỏ trong lòng Draco đã hy vọng người đến thăm là mẹ, nhưng điều đó gần như không thể. Nơi này khiến bà thấy phiền lòng. Tuy vậy, được nhìn thấy một gương mặt quen thuộc vẫn là điều đáng mừng, mặc dù người ấy không phải là mẫu người giỏi biểu lộ cảm xúc.

"Draco," Snape chào cậu. "Ngồi xuống đi."

Draco nghe theo lời ông.

"Trông con có vẻ ổn," Snape nói.

Draco muốn bật cười. Có lẽ cậu thực sự phát điên rồi.

"Con không nghĩ thầy là người biết đùa, thưa Giáo sư. Thầy đến đây làm gì ạ? Con nghĩ không phải vì thầy nhớ những cuộc thảo luận sâu sắc của chúng ta về chính trị học so sánh đâu nhỉ."

Snape khẽ hừ một tiếng, đó là âm thanh gần nhất với sự 'biết đùa' mà ông có thể biểu lộ ra.

"Mẹ con kể cho ta nghe về kế hoạch..." ông dừng lại, có lẽ đang cân nhắc xem có nên nói bên cạnh tấm gương hai chiều. "để ứng phó với tình hình hiện tại của con."

Tất nhiên mẹ đã kể cho thầy Snape. Rốt cuộc bà hy vọng đạt được điều gì?

"Nếu thầy đến đây để giúp, thì hãy giúp con. Còn nếu không, thì chuyến thăm này chẳng phải hoàn toàn vô ích sao ạ?" Draco châm chọc, cậu khoanh tay lại một cách đầy bướng bỉnh.

"Ta chỉ muốn khuyên con một điều, đừng bắt đầu những việc mà con không đủ khả năng để kết thúc, Draco."

Cổ họng Draco nghẹn lại vì giận dữ – mắt cậu cay xè. Dường như chẳng ai nghĩ cậu có khả năng làm được bất cứ điều gì ngoài việc trở thành kẻ gánh chịu thất bại. Mà chó thật, thậm chí chính bản thân Draco cũng không biết liệu cậu có thể làm được gì hơn, nhưng chẳng lẽ là quá nhiều khi cầu xin một chút tin tưởng? Cậu đâu phải kẻ ngốc. Cậu biết đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng chẳng lẽ không ai chịu nói dối rằng cậu vẫn còn cơ hội hay sao?

Draco quyết định tốt nhất là đổi chủ đề.

"Thầy có biết Gia tộc Potter không?" cậu hỏi.

Đồng tử Snape khẽ mở lớn. Mà có lẽ đây là lần duy nhất Draco từng thấy ông thực sự lộ ra vẻ bất ngờ. Đó là dấu hiệu tốt hay xấu đây? Cậu chưa thể biết rõ.

"Ta cứ tưởng rằng cha con đã kể cho con mọi chuyện liên quan đến cái họ Potter rồi chứ."

"Vậy thầy hãy kể lại cho con đi ạ," Draco thúc giục.

Nếp nhăn thường trực giữa hai hàng mày của thầy Snape hằn sâu hơn. Rõ ràng ông không hài lòng với hướng đi của cuộc trò chuyện này.

"Không còn gì để kể hết," ông đáp. "Những người cuối cùng của dòng họ Potter chết khi con vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh."

"Họ tên là gì ạ?"

"Con cần biết chuyện này để làm gì?"

Draco chỉ muốn hét lên rồi giậm chân lao ra khỏi phòng. Cậu thà ngồi trong xà lim còn hơn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này.

"Xin thầy hãy nói cho con. Tên những người cuối cùng của Gia tộc Potter là gì?"

Sau một lúc im lặng, thầy Snape thở dài.

"James và Lily Potter," ông nói. Những cái tên hoàn toàn xa lạ với Draco. Cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

"Họ có con cái không ạ?" cậu hỏi.

Snape khựng lại trong giây lát. "Không."

Ông đang nói dối. Draco như bị ai đó đấm vào lồng ngực khi nhận ra điều đó. Trong suốt ngần ấy năm, cậu chưa từng thấy Cha đỡ đầu của mình nói dối bao giờ. Hoặc là vì ông chưa từng nói dối hoặc ông nói dối quá tài tình, đến nỗi chẳng khác nào đó là một sự thật – hay đơn giản chỉ là Draco chưa bao giờ bận tâm tìm kiếm các dấu hiệu. Cậu thậm chí còn không thể xác định chính xác điều gì đã bán đứng ông, nhưng cậu chắc chắn một trăm phần trăm thầy đang nói dối.

Tại sao thầy Snape lại nói dối về dòng họ Potter? Suốt bao năm qua, gia đình cậu đã che giấu cậu những điều gì nữa?

* * *

Người đàn ông tóc nâu mà Zabini đã nói chuyện trong phòng ăn chính là Theodore Nott. Draco đã từng thoáng nghe qua cái tên ấy – vốn cậu chẳng buồn ghi nhớ, nếu như sau đó cậu không bắt gặp Nott cũng đang đứng nói chuyện với Pansy ngoài sân. Cô vân vê tay áo, những cử chỉ ngầm thể hiện nỗi lo lắng mà trước đây cô sẽ không bao giờ để lộ. Những ngày xưa ấy, Pansy luôn tỏ ra điềm tĩnh và lạnh nhạt – mỗi lời nói đều mang theo ý châm chọc người khác. Draco yêu mến con người ấy của cô. Cậu thấy vô cùng hoài niệm những ngày tháng đó.

"Pansy," cậu gọi cô.

Đầu Nott vội vàng ngẩng lên. Gã vội vã chuồn mất dạng khi thấy Draco tiến lại gần.

"Chuyện gì thế?" Draco cau mày hỏi. Nott băng qua sân, len lỏi qua đám tù nhân đông đúc. Một cảm giác bất an dấy lên trong bụng Draco, nhưng cậu không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Sự bồn chồn của Pansy càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn.

"Ghen à, Draco?" Từng câu từng chữ đều nhuốm một màu của sự can đảm gượng ép. "Chỗ này có khối người cầu hôn tớ đấy nhé. Đông đến nỗi chẳng nhớ nổi ai với ai nữa."

Draco không cười, thậm chí cậu cũng chẳng buồn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Pansy cũng vậy.

"Có gì mới không?" cậu hỏi, đổi chủ đề.

Biểu cảm trên gương mặt Pansy thoáng méo mó, thể hiện sự khó chịu.

"Draco," cô khẽ nói, bằng chất giọng báo trước một tin chẳng lành. "Cậu phải ngừng chuyện tìm hiểu này lại đi."

Cậu cảm thấy như vừa bị ai đó đấm thẳng vào bụng.

"Cái gì?" giọng khàn khàn, cơn giận dần bốc lên. "Ý cậu là gì cơ"

Pansy kéo cổ tay áo – cô cắn xuống môi dưới đã nứt nẻ của mình. "Cậu không hiểu đâu."

"Vậy hãy giải thích cho tớ đi."

Trông cô khổ sở vô cùng.

"Tớ không thể," giọng cô vỡ òa. "Tớ không thể giải thích được, Draco, nhưng tớ cần cậu tin tưởng tớ."

"Tớ đã tin tưởng cậu," Draco gắt lên. "Tớ tin cậu sẽ giúp đỡ tớ. Cậu đã tìm được gì đó, đúng không?"

Pansy quay mặt đi. Bằng ấy là đủ. Draco bắt đầu phát ngấy việc người này người kia luôn cố gắng giấu giếm cậu điều gì đó. Pansy là người bạn thân nhất của cậu. Cậu muốn tin rằng chỉ cần gặp lại là mối quan hệ của họ có thể trở về như xưa – như thể giữa họ chưa từng bị ngăn cách bởi năm tháng hay bức tường ngục tù cao vời vợi. Có lẽ là không thể. Có lẽ khoảng cách của thời gian và không gian quả thực không thể vượt qua được.

"Khốn kiếp thật đấy, Pansy!"

"Cậu đã căm ghét y mà," cô bạn rít lên. "Tớ cá là cậu đã rất hả hê khi nghe tin y chết. Không biết cha cậu sẽ nói gì nếu biết chuyện đó nhỉ."

Dạ dày Draco quặn lại. Pansy nói đúng, hẳn rồi. Lúc nào cô cũng luôn đúng hết.

"Chuyện này không liên quan đến Riddle," cậu đáp. "Là chuyện của tớ. Tớ cần phải biết."

Pansy khoanh tay lại, cong môi nhìn cậu. Trông hai người họ chẳng khác nào đang quay về thời mới chỉ là những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Không phải chuyện gì cũng chỉ xoay quanh cậu đâu, Draco."

Một vệt hồng lóe lên trong tay áo cô. Rực rỡ. Ánh nhìn của Draco lập tức dán vào đó. Pansy nhận ra cậu đã phát hiện được nó. Người cô cứng đờ, thậm chí căng thẳng hơn cả khi nãy.

Cơn tức giận trong cậu bùng lên. Sôi sùng sục.

"Pansy," cậu cảnh cáo.

Cô chỉ kéo tay áo xuống rồi quay người bỏ đi – phớt lờ tiếng Draco gọi tên mình sau lưng.

* * *

Việc ở chung buồng giam với Zabini ngay từ đầu đã là một màn giữ thăng bằng đầy chông chênh. Draco luôn tránh xen vào chuyện của anh ta. Chuyện ai người nấy lo. Chẳng phải đó là điều cậu vẫn luôn tự nhắc nhở mình ngay ngày đầu tiên đặt chân vào đây sao? Cậu bỏ cả bữa tối, hùng hổ xông vào xà lim. Nhưng Zabini không có ở đây.

Tốt đấy.

Draco bắt đầu lục chiếc gối đầu của anh ta, bóp nắn dọc theo lớp vải mỏng như giấy cùng phần bông gòn vón cục bên trong. Không có vật lạ. Cậu kiểm tra cả dưới lẫn mặt sau tấm nệm. Vẫn không có gì lạ. Trong hốc tường nhỏ nơi Zabini cất một cuốn sách và vài lá thư. Draco thò tay lôi hết ra, sờ lần để xem có ngăn bí mật nào không. Không có.

"Thôi nào," cậu nghiến răng. Người ta sẽ giấu đồ ở nơi nào trong buồng giam nhỉ? Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà hôi hám, mồ hôi túa ra, hai bàn tay ôm lấy mặt. Draco không thể nào tập trung nổi – đầu óc cậu chỉ toàn là những suy nghĩ về Pansy. Về Amortentia. Về Theodore đéo mẹ Nott—

Cậu bật dậy, lao tới nơi cuốn sách giấu trong hốc tường. Lật nó ra. Phần ruột sách đã được khoét rỗng, tạo thành một khoảng trống nơi từng có những dòng chữ. Trong cái rãnh ấy là một cái túi nhựa nhỏ, bên trong là sáu viên nang dạng gel màu hồng phát sáng.

Draco cẩn thận đặt Amortentia trở lại đúng chỗ cũ. Rất có khả năng Zabini sẽ nhận ra cậu đã tự ý lục lọi đồ đạc của anh ta (Draco vốn chẳng buồn tỏ ra cẩn thận) nhưng chuyện đó để tính sau. Nếu thực sự có còn cơ hội. Draco cũng chẳng biết quy tắc trong tù khi xử lý mấy chuyện kiểu này là gì nữa.

Chẳng lẽ Zabini không biết là ma túy Amortentia nguy hiểm như thế nào ư? Anh có buồn bận tâm không? Draco cố nhớ lại xem đã bao giờ cậu thấy chàng trai da nâu đã bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt nào chưa. Lúc nào anh ta cũng luôn bình thản. Trống rỗng.

Có lẽ đó chính là lý do mà anh ta chơi thuốc. Zabini cần thứ khoái lạc giả tạo ấy.

* * *

Theodore Nott có thân hình vạm vỡ hơn so với Draco, nhưng gã lại thấp hơn cậu. Cậu chủ động tìm đến gã vào bữa sáng hôm đó. Trời vẫn còn khá sớm, những tù nhân khác đang lục tục kéo nhau vào xếp hàng. Vươn vai để cố rũ bỏ những cơn đau nhức ê ẩm sau một đêm ngủ trên cái giường cứng nhắc. Nott đứng nép ở góc phòng ăn, nơi Draco đã từng thấy Zabini nói chuyện với gã lần trước. Dường như đó là lãnh thổ của riêng gã.

"Nott," Draco nói khi bước đến đứng cạnh gã. Cả hai cùng nhìn về những dãy bàn thưa thớt chứ không nhìn nhau.

"Malfoy."

"Tốt. Khỏi cần phí thời gian giới thiệu," Draco nói. Những ngón tay cậu khẽ co duỗi, run lên vì adrenaline chảy rần rần trong máu.

"Tất nhiên rồi. Gia tộc mày đã bóp nghẹt tài chính gia tộc tao hơn mười năm nay đấy." Nói rồi Nott mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt xám lạnh lẽo không chút sức sống. "Nếu mày nghĩ có thể dùng tiền để mua nó từ tao thì đúng là chuyện nực cười."

Malfoy nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt cậu cháy lên sự căm ghét.

"Thật ra, tao đến để nói với mày rằng nếu mày còn dám bán cho Parkinson thêm một lần nữa, tao sẽ giết cậu."

Một khoảng im lặng nặng nề phủ lên giữa hai người. Ánh mắt Nott lướt khắp khuôn mặt Draco, cố xác định xem cậu có thực sự đúng là một mối đe dọa không. Draco thậm chí còn không chớp mắt. Cậu đã từng hù dọa không ít lần, nhưng lần này cậu cảm thấy sự hung ác bốc lên từ tận sâu trong lòng. Một bản năng bảo vệ dành riêng cho những người thân thiết nhất của mình. Cho gia đình của cậu.

Nhưng rồi Nott bật cười, đầy mỉa mai và chói tai.

"Thôi nào," gã nói. "Ai cũng biết tại sao mày lại bị tống vào đây, Malfoy. Cảm giác trở thành một hi sinh như thế nào hả? Chắc khốn khổ lắm nhỉ."

Draco túm lấy cổ áo Nott rồi kéo giật gã lại gần.

"Theo tao thấy thì gia tộc mày hẳn đã học được rằng xem thường một người họ Malfoy chưa bao giờ là điều khôn ngoan."

Nott không cười nữa. Gã nhăn mặt, sự trống rỗng trong đáy mắt đã bị thay thế bằng vẻ khinh miệt.

"Tao không cần phải nghe lệnh của mày," gã gằn từng tiếng, đẩy Draco ra. Nott chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm của mình. "Cái họ của mày chẳng có giá trị gì ở đây hết. Mày cũng chỉ là một thằng tù nhân quèn, như tất cả bọn tao mà thôi."

* * *

Zabini đã không đến ăn sáng. Draco cố không suy nghĩ miên man, lặng lẽ đảo qua đảo lại thức ăn trên khay, cảm giác muốn ăn đã trôi tuột đi tự lúc nào. Azkaban là một cơn ác mộng dài không hồi kết. Cậu nhớ lại những ngày cuối cùng ở nhà – khi chậm rãi bước trên hành lang của dinh thự, ngắm nhìn những bức chân dung của tổ tiên và những chiếc bình được điêu khắc tinh xảo cùng những tia nắng xuyên qua khe hở mỏng manh giữa các tấm rèm. Chỉ để phòng trường hợp cậu chẳng bao giờ còn cơ hội quay trở lại. Ngay trong lúc làm cái việc u ám đến chết chóc đó, vẫn có một phần nhỏ trong Draco tin rằng tất cả chỉ là tạm thời mà thôi. Cậu sẽ hy sinh một chút, vì Gia tộc này, và rồi họ sẽ đón cậu về. Lúc ấy cậu sẽ trưởng thành hơn. Cha cuối cùng cũng sẽ công nhận cậu là người thừa kế xứng danh với đế chế mà bao thế hệ tổ tiên đã góp công gây dựng.

Giờ thì, Draco không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa. Cậu mất dần đi khái niệm về thời gian, nhưng chắc cũng chỉ hơn một tháng rưỡi trôi qua thôi, mà nhiều nhất là hai tháng. Nếu cậu phải ở lại đây nhiều năm nữa thì sao? Hay nhiều thập kỷ nữa? Chuyện đó có khả năng xảy ra không? Cậu là người thừa kế duy nhất của dòng họ Malfoy. Rốt cuộc cha đang nghĩ gì vậy? Cha mẹ cậu cũng đã quá lớn tuổi để sinh thêm một đứa con nữa, đúng không? Trước đây Draco hẳn sẽ bật cười, nhưng giờ cậu không còn dám chắc vào điều gì nữa. Mẹ cậu có lẽ...

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, mã gen của bà cũng chỉ là một sự lựa chọn có thể thay thế. Cha hoàn toàn dễ dàng tìm một người khác mang thai hộ. Có lẽ trong hai mươi – hay ba mươi năm nữa, thế hệ con cháu tiếp theo sẽ kể cho nhau nghe câu chuyện ma về người thừa kế đã biến mất, Draco Malfoy.

Khi cậu trở lại phòng giam, Zabini vẫn không có ở đó. Anh ta cũng không xuất hiện ở sân hay có mặt trong bữa ăn tối. Giờ giới nghiêm đã trôi qua và Draco ngồi một mình sau xà lim của họ. Tên Giám Ngục đi tuần dọc hành lang để điểm danh thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt trước sự vắng mặt của Zabini.

Draco quay lại chỗ giấu đồ – cậu giơ cái túi chứa chất độc có thể khiến người ta sẵn sàng nuốt lên. Chỉ còn sót lại đúng một viên thuốc, một chấm màu cô độc trong thế giới đơn sắc của Ngục Azkaban.

Tim cậu đập như trống bỏi – hai đầu gối run rẩy. Quá nhiều viên thuốc đã biến mất.

"Cậu đang làm gì thế?"

Draco cứng đờ người, siết chặt cái túi trong tay.

Potter lại xuất hiện, như một căn bệnh quái ác kháng kháng sinh. Hắn đứng ngay sau xà lim ở phòng giam đối diện, hai tay nắm chặt lấy song sắt. Lông mày hắn cau lại, đôi mắt xanh gần như phát sáng, khóa chặt lấy cái túi trên tay Draco.

"Ôi, Potter này," Draco bật cười, giọng cậu ướt đẫm vì những giọt nước đang dâng lên trong đáy mắt. "Mày thực sự cần học cách dừng xen vào việc của người khác đi."

* * *

Zabini không bao giờ trở quay lại. Một tuần trôi qua trong cơn mê man như sốt rét. Họ không hẳn là bạn bè, chiếc giường trống rỗng trên đầu đã khiến cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Draco đã hỏi một tên Giám Ngục liệu chúng có thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Zabini hay không. Kết quả là cậu ăn một cái dùi cui vào xương sườn. Cậu hy vọng Zabini chỉ bị bắt vì sử dụng Amortentia – bị tống vào phòng biệt giam và sẽ sớm trở lại, dù có hơi suy sụp, nhưng nhìn chung thì vẫn bình an. Hoặc có lẽ anh ta đã được chuyển đến khu điều trị, đang nằm dài trên giường truyền dịch để tống hết ma túy ra khỏi người. Draco thậm chí còn chẳng biết Zabini đã bị bắt vào tù vì tội gì nữa. Họ chưa bao giờ nói về chuyện đó. Có lẽ anh ta đã mãn hạn tù. Có lẽ anh ta đã được thả tự do. Ý nghĩ ấy khiến Draco bật cười chua chát.

Kể từ sau lần chạm trán với Nott, ngày nào Draco cũng đứng sát cánh cổng giữa sân để tìm kiếm Pansy. Cậu muốn nói lời xin lỗi vì đã cư xử như một thằng khốn trong khi thứ cô cần là một người bạn. Lẽ ra khi nhìn thấy những viên thuốc hồng rực ấy, cậu nên phản ứng mềm mỏng hơn. Draco không nên nổi giận chỉ vì cô không tiếp tục giúp mình. Nơi chó chết này vốn đã là một mớ hỗn độn rồi. Làm sao cậu có thể trách bạn mình chỉ vì không muốn dính líu sâu hơn chứ? Đáng lẽ cậu nên nói với Pansy rằng không sao đâu. Đáng lẽ lúc đó cậu nên lấy những viên thuốc đó khỏi cái hốc mà Zabini giấu – rồi xả chúng xuống cái bồn cầu hoen gỉ.

Ban đầu Draco chỉ nghĩ rằng Pansy đang cố tình phớt lờ mình. Mỗi khi muốn, cô luôn có thể trở nên vô cùng cố chấp, và sự kiên nhẫn thường sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi cuộc cãi vã giữa đôi bạn. Draco có thể cô nguôi giận của cô. Nhưng đã vài ngày trôi qua, và cậu bắt đầu thấy lo lắng – suốt cả tiếng đồng hồ cậu gần như dí sát mũi vào tấm lưới, cố tìm lấy bóng dáng quen thuộc của cô trong đám tù nhân nữ đang hối hả ngược xuôi.

Đến ngày thứ tám chờ đợi, cô nàng với mái tóc vàng bạch sáng màu và đôi mắt bạc xuất hiện. Cô nàng trông có vẻ lo lắng khi đến gần nơi cậu đứng, liên tục đảo mắt nhìn quanh như thể sợ có ai đó theo dõi mình – dù cho đó có người thật hay chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

"Draco," cô nàng thì thầm. Cậu phớt lờ việc cô gái này gọi thẳng tên cậu một cách thân mật như vậy. Cậu chẳng còn tâm trí để mà bận tâm đến chuyện đó.

"Pans đâu?"

Cô nàng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Draco đang cố gắng tỏ ra kiên nhẫn, nhưng cô gái này đang bắt đầu khiến cậu thực sự thấy sợ hãi.

"Em không được phép nói gì cả," cuối cùng cô nàng nói. "Đáng lẽ đây phải là một bí mật. Anh có giữ được bí mật không, Draco?"

Cậu sững người khi nghe câu hỏi ấy, nhưng rồi vẫn buộc phải thành thực trả lời. "Tôi không biết nữa."

Không rõ là câu trả lời của Draco hay điều gì đó lóe lên trong mắt khiến cô nàng thấy yên lòng, bởi vì cô nàng ghé sát nhất có thể và thì thầm, "Pansy đã uống viên thuốc tử thần."

Draco cảm thấy mặt đất sụp xuống dưới chân mình. Tiếng máu gầm thét bên tai ào ào như thác đổ.

"Sao cơ?" giọng cậu nghẹn đi.

"Pansy vốn luôn thích mấy viên thuốc mà. Ôi em thấy thật khủng khiếp. Giờ thì chị ấy đã uống đúng viên thuốc giết người rồi." Cô gái tóc vàng đưa tay làm động tác tựa như một cánh chim vỗ cánh bay vào trong khoảng không. "Chị ấy đã được tự do rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co