Chương 8
Phòng giam của Draco chưa bao giờ trống trải đến thế. Đồ đạc của Zabini đã biến mất. Có người hẳn đã đến dọn dẹp khi cậu đang bị nhốt trong phòng biệt giam. Pansy cũng không còn ở nơi đây nữa. Sự thiếu vắng của cô rõ ràng như một chiếc răng vừa mới bị nhổ. Cậu ngửi ngửi cổ áo của mình. Dường như mùi hương trên cơ thể Potter vẫn còn vương trong những thớ vải. Draco không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ sâu đến thế là khi nào, giống đêm qua khi cậu cuộn mình rúc vào vòng tay Potter.
Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Draco tỉnh dậy ngay khi nghe tiếng cánh cửa thép được mở ra. Cậu đang dựa vào tường, áo đã được mặc lại trên người, còn Potter quỳ trước mặt, quay lưng về phía cậu để đối diện với gã Giám Ngục. Trong một tư thế như đang che chở, khiến một thứ gì đó khẽ nhói lên bên trong, cảm xúc mà cậu không muốn đào sâu tìm hiểu.
Hết giờ rồi, Giám Ngục nói bằng giọng khàn khàn.
Potter đứng dậy rồi chìa tay về phía cậu. Draco phớt lờ hắn—cậu cố gắng tự lồm cồm đứng lên và phủi bụi trên quần. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Potter. Những mảnh ký ức đêm qua cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu—cuộc trò chuyện giữa hai người, chiếc chăn dệt bằng hai cái áo, cách nhịp tim của Potter hòa cùng với cậu, như thể hắn là một kẻ có khả năng thôi miên...
Ngay khi được thả ra, Draco thiếu điều chạy trối chết.
Theo lời của cha, sự dựa dẫm là một trong những điểm yếu lớn nhất của Draco. Bám lấy gót mẹ. Khao khát có người bầu bạn. Tìm kiếm sự công nhận từ cha. Tất cả những thứ ấy chính là điểm yếu của Draco, và giờ cậu đã phạm sai lầm khi phơi bày phần bụng mềm mại đó của mình ở Azkaban.
Liệu cậu có ngu ngốc không khi tin rằng Potter sẽ giữ kín chuyện này? Dù sao thì sau cuộc xô xát ở phòng giặt, hắn cũng chưa từng đồn thổi điều gì về Draco. Hắn còn mặc lại áo tù cho cậu, bằng cách nào đó mà Draco đã ngủ say đến mức không hề hay biết. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã đủ làm cho cậu kinh hãi. Cậu không thể để mình thả lỏng cảnh giác—rồi rơi vào trạng thái yếu đuối đến vậy thêm một lần nào nữa.
Draco ngồi xuống mép giường. Cậu đã bỏ lỡ giờ ăn sáng, nhưng cậu không nghĩ lúc này mình có thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì. Cũng chẳng thể hình dung được việc nhìn người khác rồi thấy ký ức về những gì mình đã từng làm phản chiếu trong mắt họ. Draco vẫn đang chờ đợi cảm giác hối hận xuất hiện. Nhưng không. Có lẽ cậu thực sự không còn bình thường nữa rồi.
"Ê!" Một tiếng gọi kéo Draco khỏi dòng suy nghĩ miên man. Weasley đang đứng cạnh Potter trước cánh cửa phòng giam của họ. "Cậu đã sống sót qua lần đầu vào cái lãnh cung kia rồi. Con vợ đỉnh đấy!"
Một lần nữa, Draco lại không biết mình có phải đang phát điên hay không.
"Để cậu ấy yên đi, Ron," Potter vỗ vai gã tóc đỏ nói. "Ai chui từ đấy ra cũng khó ở mà thôi."
Weasley nhún vai rồi trèo lên cái giường ở tầng trên, rút một cuốn tạp chí từ dưới gối ra. Draco có lẽ sẵn sàng giết người chỉ để được sờ tay vào một cuốn tạp chí. Cậu thậm chí đã từng định đọc cuốn sách mà Zabini bỏ lại trước khi nó bị tịch thu, nhưng những trang giấy bị khoét rỗng khiến cậu thấy nản lòng. Không biết được nội dung hoàn chỉnh bên trong sẽ càng chỉ khiến cậu thêm đau khổ mà thôi.
Potter tiến đến gần phòng giam của cậu. Draco vẫn không làm sao có thể đối diện với hắn—nên cậu đành chăm chú dõi theo một trong nhiều vết bẩn kỳ quặc dưới sàn nhà.
"Bắt này."
Lần này Draco đã chuẩn bị tinh thần. Cậu bắt lấy thứ được bọc kỹ trong lớp giấy ăn, tránh một cú đập vào mặt. Trước khi cậu kịp lên tiếng, Potter đã ở trong phòng giam của hắn, lưng quay về phía Draco. Cậu mở lớp giấy ăn ra. Bánh mì nướng kẹp một lát thịt giăm bông dai dách. Dạ dày cậu thắt lại.
Chuyện này thực sự, thực sự không ổn chút nào.
* * *
Draco là một thanh niên khỏe mạnh. Cậu có những ham muốn—tức là thỉnh thoảng cậu có hơi tùy tiện trong việc tìm đàn ông để chịch choạc, mỗi khi có ngứa ngáy ở những nơi mà cậu không thể tự mình gãi được. Sáng hôm sau, cậu cảm thấy thân thể vô cùng thư thái, thứ chỉ có thể đạt được sau một lần ái ân sung sướng. Cậu biết sẽ chẳng gì có thể sánh bằng nó. Và Draco Malfoy không bao giờ say nắng bất kỳ một ai hết.
Ít nhất là từ những năm học cấp hai, khi Draco thực sự bắt đầu hiểu được mỗi người có xu hướng tình dục khác nhau, và xu hướng của cậu không—đúng hơn là sẽ không bao giờ phù hợp với những kỳ vọng mà huyết thống áp đặt lên mình. Cậu chắc mẹ biết rõ. Bà là một người phụ nữ rất tinh tế. Còn nếu cha có nhận ra, thì ông cũng chưa từng nói gì, điều ấy khiến Draco tin rằng hoặc ông chẳng đủ bận tâm để nhận ra, hoặc đang chờ đúng thời cơ để biến nó thành vũ khí chống lại cậu.
Một trong những điều Draco đã chấp nhận khi bị tống vào Ngục Azkaban, đó là việc cậu sẽ phải trải qua một thời gian rất dài mà không được thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nội chuyện nghĩ đến việc tranh thủ lén thủ dâm trong giờ ăn hoặc giờ nghỉ cũng đủ để khiến cậu thấy nhục nhã.
Một lời thề độc thân chẳng hề khó giữ. Draco thậm chí còn không chắc nơi đó của mình có thể cương lên được hay không nữa.
Hóa ra là có.
Đêm đó, khi nằm thẳng cẳng trên giường, vẫn tỉnh như sáo trong lúc lẽ ra cậu nên ngủ say từ lâu, Draco chỉ muốn giật tóc mình chỉ vì cậu đang cương—chẳng khác gì một thằng nhóc đương tuổi dậy thì chết tiệt. Tiếng ồn trắng tạo nên bởi những âm thanh la hét và rên rỉ vọng khắp hành lang cũng chẳng giúp ích gì cho cam. Draco cố gắng tập trung nghĩ đến sự ghê tởm của cái chốn ngục tù này—vào thực tế rằng Potter đang ngáy khe khẽ, ngủ ngon lành phía đối diện phòng giam cậu.
Và đó chính là vấn đề. Draco không phải là kiểu người dễ dàng mê mẩn ai, vậy mà ở Potter lại có thứ gì đó khiến đầu ngón tay cậu tê rần, cổ họng cậu nghẹn lại và trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Đúng vậy, hắn quả thực rất đẹp trai, nhưng Draco đã quy tất cả những cảm giác ấy chẳng qua chỉ là do cậu thấy khó chịu mà thôi. Khó chịu chỉ vì Potter tồn tại, vì cái tính tình tùy tiện của hắn, những lần hắn mang đồ mẹ nó ăn cho cậu. Hay mái tóc ngu ngốc và một tia u tối kỳ lạ mà Draco bắt được khi hắn thú nhận tội giết người, hoặc lúc hắn đè lưỡi dao lên môi cậu như đang trao cho cậu một nụ hôn sắc bén lạnh lẽo.
Sự hấp dẫn về thể xác đã đủ tệ rồi, và cái đêm hôm qua trong lãnh cung mới thực sự được coi là án tử. Cậu có thể biện hộ cho chuyện mình chợt thấy nứng, hay những lần chạm vào Potter mà tuyệt nhiên không thấy khao khát đến nhức nhối, nhưng sự thật chính là như vậy. Nhức nhối—
Dưới chiếc chăn mỏng, Draco thò tay nắm lấy nơi đang cương cứng, siết nhẹ một cách khoan dung. Hàng mi cậu khẽ rung lên trước cảm giác thỏa mãn. Chết tiệt. Cậu thực sự có thể tự sướng sao? Có lẽ được nếu cậu giữ im lặng—chậm rãi tự tuốt. Draco bèn nhắm mắt lại, thúc nhẹ vào lòng bàn tay, còn tay kia nắm chặt lấy lớp vải mục nát đang bọc lấy tấm nệm.
Sao chuyện này có thể xảy ra với cậu được cơ chứ? Tại sao Draco cuối cùng cũng vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm xúc đó, nhưng lại trong hoàn cảnh này cơ chứ? Tại sao trên đời này chẳng có gì công bằng hết vậy?
Hơi thở Draco nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu thề rằng cái âm thanh này đang vang vọng khắp căn phòng. Cơ thể cậu cứng đờ—lắng nghe tiếng Potter trở mình, hoặc tệ hơn, tiếng Weasley cựa quậy.
Không có một âm thanh nào.
Cậu cắn chặt môi rồi tiếp tục. Cố gắng tập trung vào cảm giác nơi bàn tay, thay vì nghĩ đến việc Potter đang ở rất đến mức có thể nhìn thấy hắn vô cùng rõ ràng, nếu cậu mở mắt ra. Thế nên mí mắt Draco nhắm chặt lại, rồi cậu hít vào một hơi thật sâu. Quyết định, kệ mẹ tất cả đi, cậu luồn tay xuống đũng quần. Một âm thanh khác thoát ra khi cuối cùng những ngón tay cũng đang bao lấy nơi đang cương lên. Cậu siết chặt nắm tay.
Draco không thể ngăn mình thôi nghĩ về Potter, về mái tóc rối bời và đôi mắt hoang dại vào ngày đầu tiên mà Draco nhìn thấy hắn. Cậu không thể ngăn mình chộp lấy chiếc áo đã được gấp gọn đặt bên cạnh, áp nó lên mặt, hít lấy mùi hương khuynh diệp và tuyết tùng còn vương lại trong khi bàn tay tiếp tục tuốt lên tuốt xuống.
Draco không thể kìm được tiếng rên khe khẽ khi cậu đạt cực khoái—cố gắng hứng lấy tinh dịch càng nhiều càng tốt. Vụng về, nhưng cũng chỉ đành chịu.
Khi nhịp tim dần chậm xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Draco chợt thấy kinh hãi với những gì mình vừa làm. Cậu rón rén đi đến chỗ cái bồn rửa nhỏ xíu, lặng lẽ rửa tay. Khi quay trở lại giường, cậu lén lút liếc sang phía đối diện hành lang nơi Potter đang ngủ.
Tim Draco lỡ mất một nhịp. Chẳng phải lúc nãy hắn nằm quay mặt sang hướng khác sao?
* * *
Draco vẫn chưa quen với chiếc ghế trống trơn bên cạnh. Cậu gảy gảy thức ăn, cậu không thấy đói, nhưng lại sợ mình cứ thế quắt lại rồi tan vào trong không khí.
Mẹ kiếp cậu quá gầy rồi, Potter đã nói vậy đấy. Draco cau mày. Đúng thế. Cậu có thể tập luyện để lên một ít cơ bắp. Dù chẳng có năng khiếu trong mảng thể thao, nhưng thi thoảng cậu vẫn thích việc chạy bộ. Nhưng ở một nơi như thế này, chạy bộ quả thực vô nghĩa. Draco đặt tay lên con dao bên đùi. Có nó bên người để làm khi ngay cả cách sử dụng ra sao cậu cũng không biết?
Cậu mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân đến mức, cậu không hề nhận ra sự xuất hiện của Greyback cho đến khi gã ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu. Chỗ từng là của Zabini. Cơn giận dữ lạnh lẽo dâng trào bên trong tâm trí Draco.
"Ông nghĩ mình đang làm cái mẹ gì thế?" cậu khinh khỉnh hỏi.
Greyback chống khuỷu tay lên bàn, gã nhe nhởn cười, khoe hàm răng đã được mài nhọn. "Cẩn thận đấy, Draco. Cậu mà cứ thế này là tôi đau lòng thật đấy."
Draco hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm gay gắt. Cậu không thể gây chuyện nữa. Cậu không thể chịu thêm một đêm nào trong cái lãnh cung kia được nữa đâu. Nếu như không có Potter, một phần cực kỳ vô dung trong đầu cậu tự bổ sung.
"Tôi không biết ông muốn gì, Greyback—"
"Ôi, ta nghĩ cậu biết rõ ta muốn gì chứ."
Đôi mắt sắc lạnh của gã lướt dọc trên cần cổ cậu. Draco cảm tưởng ánh nhìn của gã như hữu hình, đang vuốt trên da thịt cậu—có lẽ gã muốn cắm những chiếc răng sắc nhọn kia vào đường cong mềm mại nơi cổ cậu.
"Ông sẽ không bao giờ có được đâu," Draco nói với sự quả quyết. Greyback vẫn đang nhếch mép cười. Cậu chỉ ước mình có thể lập tức quét sạch cái vẻ tởm lợm đấy ra khỏi mặt gã.
"Mạnh miệng đấy nhỉ, nhóc." Gã cúi người lại gần hơn. Draco định đứng lên, nhưng Greyback đã chộp lấy cổ tay cậu. Giữ cậu ở ngồi yên. "Ta nghĩ mình sẽ bắt đầu ở chỗ đó."
"Ông đang ngồi ở chỗ của tôi."
Draco chưa bao giờ thấy vui mừng đến thế khi nhìn thấy Potter. Hắn cầm khay đồ ăn đứng ngay sau lưng Greyback, trên trán là một cái nhăn mày sâu. Ánh nhìn tinh nghịch ngày thường đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Da gà nổi khắp cánh tay Draco khi cậu nhìn thấy đôi mắt ấy. Có vẻ như Potter có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Draco tự hỏi còn bao nhiêu dáng vẻ nữa mà cậu chưa được chứng kiến.
Greyback bật cười, âm thanh sang sảng vang lên vô cùng chướng tai. "Chúng ta mẹ kiếp là trẻ lên ba đấy à? Từ bao giờ chỗ này là chỗ của cậu thế?"
"Từ bây giờ. Biến đi."
Cuối cùng nụ cười của gã cũng nhạt đi. Mắt gã liếc khắp nhà ăn, dừng ở nơi Sirius Black đang ngồi tại chiếc bàn quen thuộc của ông ta. Chỗ của Potter bên cạnh ông đang trống trơn.
Black đang nhìn về phía họ.
Greyback quay lại với Draco. "Ta tưởng cậu không thích chó chứ nhỉ," gã nói. "Giờ lại còn tự mình nhận nuôi một con à."
Gã đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, khiến nó rung lên, rồi mới đứng dậy bỏ đi. Hai tay Draco vẫn còn run khi Potter đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi bên cạnh cậu.
"Cậu thực sự sẽ ngồi đây à?" Draco hỏi, giọng căng thẳng đầy lo lắng.
"Biết đâu sẽ giúp cậu khỏi phải diễn lại cái cảnh chó chết vừa rồi đấy."
Rồi Potter bắt đầu ăn sáng, như thể chuyện hắn ngồi cùng với Weasley hay Sirius Black chẳng hề quan trọng. Như thể việc ở bên Draco là điều hoàn toàn bình thường. Tai Draco nóng bừng, nhưng thật bất ngờ là không phải vì xấu hổ. Đó là một cảm xúc khác. Trìu mến. Cậu không thể ngăn được nụ cười trên môi—nên cậu đành cúi đầu để cố che nó đi.
Mẹ kiếp. Draco Malfoy chết mê chết mệt Harry Potter mất rồi.
* * *
Potter ăn trưa cùng cậu. Rồi cả bữa tối nữa. Draco may mắn lẩn sang một góc trong thời gian tự do ngoài sân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng ngẩn ra trông vô cùng ngốc nghếch. Draco không chắc Potter có ý định tiếp tục ăn cùng mình hay không, nhưng nếu cậu muốn thoát khỏi cơn say nắng vô lý này mà vẫn giữ được chút phẩm giá, thì cậu sẽ phải cố gắng tránh mặt hắn bằng mọi giá. Draco hoàn toàn có khả năng làm được.
Ngoại trừ thực tế cậu không thể, bởi vì khi giờ giới nghiêm đến, Draco đã được xếp cho một người bạn tù mới.
Potter đứng ở ngưỡng cửa, ôm vài món đồ ít ỏi của mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Tên Giám Ngục phía sau hắn đọc lại các quy định như thường lệ—đánh nhau sẽ bị tống vào phòng biệt giam, đấy là trong trường hợp bị bắt tại trận.
Weasley đang được giới thiệu bạn tù mới, một cậu trai thậm chí còn cao hơn cả Draco, với mái tóc đen và khuôn mặt lúc nào cũng trông rất căng thẳng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Draco gắt lên ngay tên Giám Ngục rời đi. "Cậu đang chơi trò gì vậy?"
"Tại sao cậu lúc nào cũng cho rằng luôn có một âm mưu to lớn nào đó sau mọi thứ thế, Draco?" Potter ném đồ đạc lên cái giường ở tầng trên. Cảnh tượng cánh tay hắn vươn tay, kéo giãn cơ, khiến miệng Draco khô khốc. "Tôi quen Neville lâu lắm rồi. Cậu ấy khá là lập dị đấy. Có lẽ chỉ vài phút đã đủ khiến cậu bực bội rồi. Có khi còn phát điên ấy chứ. Đâu thể để chuyện đó xảy ra, đúng không?"
Đầu gối Draco gần như khuỵu xuống. Cậu ngồi xuống mép giường, tự hỏi chó thật, cậu phải làm sao đây, khi sự ám ảnh mới mẻ giờ chỉ cách cậu vài bước chân, ngay sát bên cậu mọi lúc. Có lẽ Draco đang thực sự bị đày xuống địa ngục mất rồi.
"Thế là, cậu đề nghị đổi chỗ à? Làm thế cũng được à?"
Potter khoanh tay. Tay áo căng lên ôm lấy bắp tay hắn.
Đéo mẹ.
"Tôi không phải người tạo ra luật chơi, nhưng tôi chẳng ngại tận dụng nó đâu."
Draco chẳng cần hỏi thêm. Việc thân thiết với Sirius Black hẳn đã mở ra không ít cánh cửa ở trong Azkaban.
"Chẳng phải cậu vừa nói chẳng có âm mưu gì à?" Draco hỏi. "Sao tôi lại cảm thấy cậu đang tính toán kỹ lưỡng nhỉ."
Potter lại còn dám ngồi xuống giường của Draco, ngay bên cạnh cậu—hắn ngả người chống hai tay ra sau như thể hắn biết chính xác hắn có ảnh hưởng thế nào đến cậu, và hắn sẽ tận dụng điều đó đến tận cùng.
"Nhưng âm mưu nghe có vẻ đáng sợ nhỉ, đúng không?" Potter tặc lưỡi. "Với lại, tôi cứ tưởng cậu và tôi đang dần trở thành bạn bè rồi cơ mà."
Cậu đẩy Potter ra khỏi giường mình. Potter bật cười rồi trèo lên tầng trên. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Nếu Draco muốn sống sót khi ở chung phòng với Potter, thì cậu phải cư xử bình thường—sống như thể chẳng có gì thay đổi. Rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng chẳng ổn chút nào, bởi vì Draco chưa bao giờ ngủ khi vẫn mặc quần áo. Potter biết điều đó. Bởi vì, cậu đã từng bắt gặp hắn nhìn chằm chằm mình rồi. Đột nhiên ăn mặc kín đáo sẽ chỉ càng đáng ngờ hơn. Chẳng khác nào tự viết lên trán mình bằng chữ in đậm rằng cậu đang do dự trước việc cởi đồ trước mặt Harry Potter.
Giữ ánh mắt dán xuống mặt sàn, Draco cởi áo và quần đồng phục, chỉ để lại cái quần lót đen. Cậu gấp quần áo gọn gàng rồi đặt trên giường. Một ánh nhìn lướt dọc sống lưng cậu. Potter đang nhìn cậu. Cổ và mặt Draco bắt đầu nóng rực. Cậu hy vọng bóng tối sẽ không bán đứng mình.
"Tại sao cậu lại làm thế?" Potter hỏi.
Draco liếc về phía hắn. Potter đang nhìn chằm chằm cậu một cách chẳng ngại ngùng.
"Làm gì?" Giọng Draco khàn khàn.
"Cởi đồ để đi ngủ. Ở một nơi như thế này, thì làm thế có vẻ khá mạo hiểm đấy."
Da gà da vịt nổi khắp vai Draco. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào trước sự chú ý dành cho cách ăn mặc của mình—cậu cầu xin cơ thể đừng làm ra phản ứng gì ngu ngốc như chỗ đó mẹ nó cương lên chẳng hạn.
"Zabini sẽ chẳng bao giờ dám làm gì đâu," Draco đáp. Cậu xoay hẳn người về phía Potter, cố chứng tỏ mình không hề bị hắn uy hiếp. Tất nhiên là cậu chỉ đang giả bộ mà thôi. Chàng trai tóc đen, đang uể oải nằm dài ở giường trên, nhìn chằm chằm xuống Draco với đôi đồng tử giãn rộng, trông khá đáng sợ trong bóng đêm.
"Chà," Potter nói, giọng hạ xuống một quãng. "Zabini đâu còn là bạn tù của cậu nữa, nhỉ?"
Rồi hắn trở mình rồi kéo chăn phủ lên người. Draco chết lặng đứng đó, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực—tự hỏi liệu có phải Potter vừa mới nói ra một lời đe dọa hay không. Và rồi cậu dám cả gan hy vọng đó là một lời hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co