Truyen3h.Co

[HarryDraco] Chiếc Thìa Bạc

Chương 9

MomoCrazyy



Draco vẫn duy trì thời gian tắm rửa cố định-vào mỗi sáng sớm, tranh thủ thật nhanh lúc vắng vẻ để tránh nước lạnh và phơi bày thân thể quá lâu. Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Potter chuyển vào phòng giam của cậu. Ba ngày tra tấn đúng nghĩa. Draco gần như chẳng có lấy nổi một giây phút nào né tránh được hắn, điều này vừa càng làm cho cơn say nắng của cậu trở nên trầm trọng hơn, vừa cản trở khả năng tập trung vào việc tìm kiếm kẻ thực sự có thể đưa cậu thoát khỏi cái chốn quỷ tha ma bắt này.

Không có Pansy, Draco chẳng biết phải bắt đầu tìm kẻ đã giết Riddle từ đâu. Cậu không thể tin tưởng bất kỳ ai. Potter hành xử như một đồng minh thân cận, nhưng Draco biết cách nhận ra một kẻ đang che giấu bí mật, và Potter rõ ràng đang giữ rất nhiều chuyện cho riêng mình.

Cậu không thích những lựa chọn còn lại. Nếu chẳng còn ai khác ở Azkaban trung thành với Draco, thì cậu đành phải tìm đến một kẻ trung thành với cha mình, hoặc tệ hơn-

Trung thành với Tom Riddle.

Cậu mới chỉ từng thấy một nhóm người công khai để lộ Dấu Hiệu Hắc Ám trên cẳng tay, và việc phải đi tìm Greyback rồi nhờ gã đàn ông ghê tởm đó giúp đỡ khiến Draco rùng mình. Greyback sẽ không bao giờ giúp cậu vô điều kiện, còn Draco thì chẳng hứng thú với những yêu cầu mà gã có khả năng đưa ra.

Draco vội vã mặc lại quần áo. Tiếng người trò chuyện vang lên từ phía cửa phòng tắm. Cậu bước ra rồi nép sang một bên, nhường đường cho một đám tù nhân đi vào. May thay, chẳng ai buồn để ý đến cậu.

Potter đang dựa lưng vào bức tường ngay bên ngoài lối vào.

"Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Draco hỏi.

Hắn nhún vai đáp. "Năm phút à?"

"Rồi sao? Cậu có định vào tắm không?"

"Không đâu." Potter vươn một cánh tay qua đầu rồi ngáp. Đúng là vẫn còn rất sớm. "Đi ăn sáng thôi nào."

Draco cau mày. Potter chỉ đến để canh cho cậu tắm thôi đấy à? Cảm giác nhộn nhạo trong ruột gan lại ập đến, rằng có chuyện gì đó đang diễn ra quanh đây mà cậu không hề hay biết. Cậu hậm hực đi trước, buộc Potter phải rảo bước chân thì mới đuổi kịp. Draco ước gì mình có thể chạy trốn-biến mất khỏi nơi đây. Nhưng giống như một chiếc ná cao su, càng cố kéo mình xa khỏi Potter, nỗi thôi thúc phải quay về bên cạnh hắn càng trở nên lớn hơn.

Họ ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, Draco cố hết sức để không lén liếc nhìn Potter trong lúc ăn. Nhà ăn hôm nay ấm hơn thường lệ, hoặc có lẽ chỉ mình Draco thấy vậy. Tóc cậu hẵng còn ẩm ướt. Những lọn tóc bám trên trán, rủ xuống che đi đôi mắt. Tóc Draco đã mọc khá dài, phần mái chạm đến xương gò má, giống hệt kiểu tóc cậu từng để khi còn nhỏ và là một con người hoàn toàn khác. Phiên bản khi ấy sẽ nghĩ gì về những điều cậu trong tương lai sẽ làm đây?

"Cậu đang suy nghĩ thành tiếng đấy," Potter nói bằng cái miệng đầy đồ ăn.

"Cậu muốn tôi phải làm gì?" Draco thở dài.

"Tôi không biết. Nhưng phiền lắm."

Cậu khịt mũi rồi quay hẳn sang nhìn Potter, người cũng đặt nĩa xuống và đối diện với cậu.

"Sao cậu lại ở đây?" Draco hỏi. "Ý tôi là, ngồi cùng với tôi."

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà."

"Đúng. Và tôi thừa nhận, tôi thích câu trả lời của cậu," câu nói của Draco khiến cả hai người họ đều ngạc nhiên. "Tôi thích câu trả lời đó, nên đã không chất vấn. Nhưng bây giờ tôi muốn biết. Cậu muốn gì ở tôi thế, Harry?"

Da của Potter ửng lên một màu đỏ rất nhạt. Nếu không ngồi gần nhau đến vậy, Draco sẽ chẳng thể nhận ra.

"Giờ lại là Harry rồi à?" Potter hỏi.

"Tôi tưởng chúng ta đang trở thành bạn bè," Draco đáp, nhại lại chính lời hắn từng nói trong đêm đầu tiên hai người ở cùng phòng giam. "Có được gọi thế không?"

"Được chứ."

"Vậy thì nói cho tôi biết tại sao cậu lại đi theo tôi như một con chó đi, Harry."

"Chẳng có lý do gì to tát đâu," Potter nói. "Sirius nhờ tôi để mắt đến cậu. Chỉ vậy thôi."

Trái tim Draco rơi thẳng xuống dạ dày. Dường như cậu vừa mới bị ai đó đâm một dao-cảm thấy mình ngu ngốc đến tột cùng. Draco không đoán được một lý do hợp lý tại sao Potter hành động như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra cậu chính là công việc của hắn.

Nỗi xấu hổ lại trỗi dậy, một con quái vật háu đói tham lam cắm móng vuốt lên cổ họng Draco. Bóp nghẹt cậu. Mặt cậu nóng bừng bừng.

"Ra là thế." Giọng cậu như vỡ ra. Tại sao giọng cậu nghe lại vỡ vụn như thế cơ chứ? "Cậu mẹ nó là người giám hộ của tôi à?"

Potter nhíu mày, dường như thấy bối rối trước phản ứng của Draco. Như thể chuyện người ta muốn ở bên Draco chỉ bởi vì không còn lựa chọn nào khác cũng chẳng nên là lý do khiến cậu đau lòng. Thật nực cười khi nghĩ rằng Potter hẳn phải có một động lực gì đó. Rằng có lẽ, ngay khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau trong cái đêm đầu tiên Draco đến Ngục Azkaban, một sợi dây vô hình đã âm thầm trói buộc họ lại, mối liên kết mà không ai giải thích được.

Tất nhiên Potter đâu có cảm thấy như vậy. Sao có thể cơ chứ? Khi hai người họ vốn ở hai thế giới khác nhau. Draco Malfoy có tất cả những thứ mà một người như Harry Potter sẽ căm ghét.

"Draco?" Potter đưa tay ra định nắm lấy vai cậu. Draco gạt phắt đi. Cậu cắn chặt môi-sợ rằng nếu mở miệng, mình sẽ nói ra điều gì đó không thể cứu vãn. Cậu đã bao giờ thực sự quan tâm đến tôi chưa? Đó cũng chính là điều mà Draco muốn hỏi cha khi ông hiến tế cậu cho Azkaban. Cũng là điều tương tự cậu muốn hỏi mẹ khi bà không làm gì cả, để mặc mọi chuyện cứ thế xảy ra.

Draco chớp mắt để xua đi cảm giác cay cay. Một quyết tâm sắt đá dâng lên trong bụng cậu.

"Nói với Sirius Black rằng tôi không cần ai trông nom hết," cậu nói, giọng trầm hẳn xuống. "Và bảo ông ta thôi để tâm đến tôi đi. Tôi đâu phải mối đe dọa đối với cái đế chế chết tiệt của ông ta. Ai mà thèm cai trị một nơi như Akzaban chứ?"

"Draco, không phải như-"

Draco cắt ngang lời hắn bằng cách đập khay thức ăn cùng mấy món chẳng giống đồ ăn bên trên vào thẳng ngực Potter. Người đang sững sờ đến mức không nói được câu nào, hai tay hắn giữ lấy cái khay, bộ đồng phục tù nhân ướt nhẹp.

"Là Malfoy nhé, Potter. Nhớ cho kỹ vào."

Draco đứng dậy rồi bỏ đi. Đống hỗn độn đó giờ là vấn đề mà Potter phải xử lý.

* * *

Có rất nhiều chuyện trong đời mà Draco tuyệt đối không bao giờ muốn làm, và việc tự nguyện tìm đến Greyback chắc chắn phải đứng đầu danh sách đó. Cậu phải tìm cách kiểm soát tình hình, chỉ cần một chuyện vượt khỏi tầm tay, cậu sẽ lập tức rơi vào thế nguy hiểm.

Cậu giấu con dao dưới cạp quần phía sau lưng, kéo vạt áo che kín phần chuôi. Nơi an toàn nhất có lẽ là khoảng sân chung. Nó sẽ không ngăn được Greyback nếu gã quyết định dùng vũ lực, nhưng ít nhất Draco hy vọng nó khiến gã không làm ra những hành vi xâm hại tình dục.

Greyback đang đứng giữa nhóm những kẻ giống như gã, mỗi tên lại mang một vẻ gớm ghiếc không giống nhau. Đám người này nếu cộng lại chắc phải rụng tổng cộng khoảng hai mươi cái răng trong mồm. Một vài tên cạo trọc đầu, vài kẻ khác lại có những vết sẹo trên cổ và mặt như đồ trang sức.

Tất cả đều để lộ Dấu Hiệu Hắc Ám ra ngoài.

Draco lo rằng mình sẽ không có được sự chú ý của Greyback, nhưng hóa ra cậu chỉ đang lo hão. Gã phát hiện ra Draco đang nhìn gã gần như ngay lập tức-Greyback liếm những chiếc răng ở hàm trên một cách đầy khiêu khích. Dạ dày Draco quặn lại. Không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho Greyback đi cùng-phải tách gã ra khỏi bầy đàn của gã. Và thật may là, gã đang tiến về phía Draco.

"Chà, đúng là chuyện hiếm có," Greyback gầm gừ. "Ai mà ngờ có ngày cậu sẽ tự bò đến tìm ta."

Draco cau mày. "Chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi, ông đừng có tưởng bở."

Greyback lười biếng đưa mắt nhìn Draco từ đầu đến chân. Cậu không biết nên phản ứng lại thế nào. Cậu muốn khoanh tay lại-thu mình để che chắn cơ thể, nhưng lại cần phải thể hiện vẻ uy quyền. Cậu không thể để bản thân đổ máu ở vùng nước đầy cá mập này được.

Greyback chép miệng rồi bước về phía cậu. Gã đứng gần đến mức Draco có thể ngửi thấy mùi mồ hôi chua nồng từ người gã. "Điều gì khiến cậu bất đắc dĩ thế, Draco?"

Có quá nhiều đáp án cho câu hỏi ấy-và đáp án nào thì cũng sẽ tiết lộ quá nhiều điều. Draco khao khát rất nhiều thứ. Tự do. Tình cảm. Một chút tôn trọng quái quỷ nào đó. Nhưng thừa nhận dù chỉ một điều cũng chẳng khác nào cậu đang tự thú nhận rằng Draco chưa bao giờ thực sự được tự do, được yêu thương hay được nể trọng. Những vấn đề của cậu đâu phải bắt đầu từ Azkaban, và có lẽ cũng sẽ không kết thúc dù cậu có rời khỏi nơi đây. Nhưng ít nhất, ở thế giới bên ngoài, thì khả năng Draco bị đâm một nhát giữa ngực sẽ thấp hơn nhiều-dù ở trong gia tộc Malfoy, thì chuyện ấy chưa bao giờ là không thể.

Nhưng Greyback đâu có nhu cầu cần biết thứ Draco muốn, gã chỉ quan tâm đến việc cậu sẵn sàng đi bao xa để có được nó. Chính bản thân Draco cũng vẫn còn chưa chắc mình sẽ làm đến mức nào. Giết người giờ đã không còn là điều cấm kỵ nữa, tuy nhiên cậu không muốn để mình rơi vào trạng thái cảm xúc mất kiểm soát và liều lĩnh như vậy nữa. Cậu phải tính toán thật cẩn thận.

"Tôi đang tìm kẻ đã giết Tom Riddle."

Nụ cười dâm đãng trên gương mặt Greyback biến mất. Gã đã chứng minh rằng gã chẳng phải kẻ câu nệ chuyện trộn lẫn công tư, thế nhưng vừa nghe đến cái tên Riddle, bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi.

"Mày nghĩ nếu tao biết thì đến giờ tao còn chưa lột sống nó ra à?" Greyback gằn giọng. "Hay cha mày nghĩ tao đang giấu giếm? Tao không phải kẻ mà lão ta cần lo lắng. Tao trung thành."

"Chuyện này không liên quan đến ông ấy," Draco nói, hạ giọng thành tiếng thì thầm. "Đây là chuyện của tôi."

Một tia thích thú lóe lên trở lại trong mắt Greyback. "À ta hiểu rồi. Cậu đang phải chứng minh bản thân đấy à?"

"Giống ông thôi."

Greyback làm bộ như đang suy nghĩ, đưa tay gãi mái tóc thưa thớt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Draco thấy ngột ngạt, nhưng cậu không thể lùi lại. Không được phép lùi bước khi đối diện với một kẻ đi săn. Nhịp đập nơi động mạch trên cổ Greyback lên xuống đều đặn. Gã đang rất bình tĩnh. Sao có thể không bình tĩnh được cơ chứ? Gã đang nắm trong tay mọi quân bài cơ mà.

"Ta không biết đó là ai," cuối cùng gã nói. "Nhưng ta có thể chỉ đường cho cậu."

"Không phải miễn phí, tôi đoán vậy."

Greyback cười phá lên. Những giọt nước bọt li ti bắn lên má Draco.

"Xem ra cậu cũng không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài đấy nhỉ."

Draco dùng mu bàn tay lau nước bọt, mắt không rời khỏi gã. "Vậy ông muốn gì?"

"Hay là cậu để ta đụ miệng cậu một lần rồi coi như huề nhé?"

Biểu cảm trên gương mặt Draco không hề thay đổi. Cậu biết Greyback sẽ đưa ra kiểu đề nghị đó-nên đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời tởm lợm. Draco sẽ không cho gã thỏa mãn khi nhìn thấy mình bị mấy câu này làm cho dao động.

"Không," cậu bình thản nói. "Chuyện khác đi?"

Greyback nhếch môi, phô ra những chiếc răng nhọn vàng khè. "Chán chết."

"Chọn chuyện khác đi, Greyback?" Draco lặp lại.

"Cậu còn có thể cho ta thứ gì nữa chứ? Hửm?" Gã tiến lại gần, cố tình cúi đầu hít hà mùi tóc Draco. Con dao trong quần Draco như đang nóng lên, thúc giục cậu sử dụng nó-xẻ phanh Greyback như một con chó đúng nghĩa. "Ta không nghĩ cậu ở đây đủ lâu để biết thứ gì có giá trị và thứ gì không. Khi nào cậu đổi ý thì đến tìm ta nhé."

"Không biết cha tôi sẽ nói gì nhỉ..." Draco bắt chước vẻ mặt giả tạo ban nãy của Greyback-cậu đưa ngón tay tì lên cằm, giả vờ trầm ngâm. "Khi cha biết ông đã cố tình giấu nhẹm tin tức đi? Chẳng phải ông vừa nói rằng mình trung thành à?"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Greyback đã túm lấy cổ áo, nhấc Draco lên khỏi mặt đất.

"Nhóc, mày không được phép đe dọa tao."

Draco đếm ngược trong đầu. Ba. Hai...

Một nắm đấm từ đâu lao tới-đấm thẳng vào thái dương Greyback. Gã thả Draco ra. Loạng choạng.

Một. Đúng như những gì cậu dự tính.

Potter đã quan sát từ đầu đến cuối. Tất nhiên rồi. Cho dù Draco đã bảo hắn cút mẹ đi. Potter sẽ không phải loại người để cho một chuyện nhỏ như thế ngăn cản hắn.

Cậu đã tính đến điều này.

"Con mẹ mày!" Greyback gầm lên. Potter bước đến chắn trước mặt Draco.

Hiếm có khi nào một kế hoạch lại diễn ra đúng theo ý mà Draco dự định-cậu như mở cờ trong bụng. Cậu không buồn nán lại để xem điều gì sẽ xảy ra, chỉ lách sang một bên rồi mặc cho bọn họ tự giải quyết. Draco sẽ để cả hai mối phiền toái của cậu tự xử lý lẫn nhau. Tiếng gầm rú của Greyback nhanh chóng chìm giữa những âm thanh hỗ tạp trong khoảng sân chung.

Lại thêm một mớ hỗn độn khác để Potter phải dọn dẹp.

* * *

Potter đã không trở về phòng giam trước giờ giới nghiêm. Draco ngồi trên giường, con dao đặt trên đùi. Cậu đã quan sát lưỡi dao màu bạc, lần theo những hoa văn tinh xảo trên phần chuôi. Khắc một dây leo và vài đường nét hình học.

Black.

Có lẽ đó là con dao duy nhất mà Potter có trong tay, cậu nghĩ. Chắc chắn phải có hàm ý nào đó. Một lời đe dọa chăng? Một lời nói nhẹ nhàng như, Cầm lấy đi. Cậu sẽ cần nó đấy. Ở một nơi như Azkaban, chẳng có tai nạn nào là ngoài ý muốn hết.

Draco nghĩ đến Pansy. Việc cô bạn dùng thuốc quá liều có phải à ngoài ý muốn không...

Hay là có chủ đích?

Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Cậu không muốn nghĩ về bất cứ điều gì-Draco ước gì có thể tống khứ hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu. Chúng quá ồn ào quá trong không gian im ắng đến gai người này.

Cậu đã quen với việc có một người bạn tù mới. Quen với việc nghe những tiếng hít vào thở ra khe khẽ của một người khác. Potter đang ở đâu? Có phải Draco đã thực sự khiến hắn phải bỏ mạng hay không? Draco giận hắn. Cậu cảm thấy nhục nhã-vì những tình cảm đang nảy nở trong lòng mình, nhưng cậu không muốn hắn phải chết.

Điều gì khiến cậu bất đắc dĩ thế, Draco?

Thật không ổn khi để những lời của Greyback chiếm một chỗ trong ký ức cậu, chẳng khác nào gã đã khắc chúng lên da thịt Draco.

Cậu cuộn người nằm nghiên, dù vẫn chưa cởi quần áo để đi ngủ. Cảm giác thật kỳ lạ khi ngủ trước khi Potter trở về. Nhưng đã muộn quá rồi. Mí mắt cậu trĩu xuống.

Draco ngủ thiếp đi trong khi vẫn nắm chặt lấy con dao.

* * *

Draco không thường hay nằm mơ. Có gì đáng để mà mơ cơ chứ? Đôi lúc, hồi còn nhỏ, cậu từng mơ thấy mình đứng bên cửa sổ Dinh Thự, ngắm nhìn khu vườn phía sau-bên trong là một màu xám xịt, lạnh lẽo còn bên ngoài là thế giới những dải màu rực rỡ của mùa xuân. Cậu nhìn những con bướm giả chao lượn gần bậu cửa, rồi nghiêng người ra ngoài để cố bắt chúng. Đôi khi chân cậu bước qua ngưỡng cửa sổ, nhưng bàn chân ấy chẳng bao giờ chạm được tới bãi cỏ, bởi cậu bắt đầu bay lên. Và rồi tỉnh giấc.

Khi Pansy bị đưa đi lần đầu tiên, suốt cả một tuần liền, đêm nào Draco cũng mơ thấy cảnh cậu tìm thấy bạn mình trong tình trạng phê quắc cần câu. Mỗi một giấc mơ cậu lại có những phản ứng khác nhau. Tức giận. Tử tế. Cảm thông. Sợ hãi. Tàn nhẫn. Nhưng kết cục đều chỉ có một, đó là Pansy sẽ rời đi.

Đêm đó, Draco lại mơ về cô bạn một lần nữa, chỉ có điều lần này Pansy đang đứng phía bên kia hàng rào trong khoảng sân rộng, ngón tay bấu chặt lấy mắt lưới. Các khớp ngón tay trắng bệch. Đồng tử giãn lớn đến mức nuốt chửng mống mắt. Pansy thì thầm trong giấc mơ. Không phải mọi thứ đều chỉ xoay quanh cậu, Draco. Đó là những lời cuối cùng cô từng nói với cậu. Chúng nhảy múa vòng quanh cậu cùng những lời Greyback mới hỏi. Lẫn vào nhau.

Không phải mọi thứ đều chỉ xoay quanh-điều gì khiến cậu bất đắc dĩ-mọi thứ đều xoay quanh-cậu-gì-bất đắc dĩ-

"Draco."

Draco giật mình mở bừng mắt khi nghe ai đó thì thầm tên mình. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng ngồi dậy. Potter chồn lên trên người Draco, hắn đẩy cậu nằm xuống. Suỵt một tiếng. Cậu không thể nhìn rõ gương mặt của hắn trong bóng tối. Draco chỉ thấy hình dạng một con người đang ghì chặt lấy cố tay cậu.

Trong tay Draco vẫn đang nắm chặt lấy con dao.

"Cậu gặp ác mộng," Potter nói.

Khoảng cách giữa hai tầng trên dưới của chiếc giường vốn không nhiều. Potter đã trèo hẳn vào giường cậu-quỳ trên người Draco để ngăn cậu vùng vẫy. Hắn đang ở rất gần. Hơi thở khe khẽ ấm áp từ làn môi hắn phả lên mũi và đôi mắt đẫm lệ của Draco. Hắn gỡ con dao khỏi tay Draco rồi đặt sang một bên.

"Ngủ mà cầm cái này không an toàn lắm đâu," hắn nói. Bằng một chất giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ em. Draco muốn nổi giận vì bị đối xử như một đứa con nít, nhưng trọng lượng Potter ngay bên trên đã ngăn cơn bùng nổ ấy lại. Có lẽ Potter sẽ nằm ở đây. Có lẽ hắn cũng có thể xua tan đi những cơn ác mộng.

"Cậu đã đi đâu?" Draco thì thầm. Giọng cậu đặc quánh lại vì cơn buồn ngủ.

"Tôi nghĩ cậu muốn ở một mình," Potter đáp. Nghe nực cười thật đấy, vì cả cơ thể hắn gần như nằm đè lên người cậu. Draco thầm nguyện cầu rằng cậu quá mệt để thân dưới có thể nổi lên bất kỳ phản ứng nào. Chuyện đó mà thực sự xảy ra thì cậu chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhất là khi hông Potter đang lơ lửng ngay phía trên. Draco lẽ ra nên đẩy hắn ra, nhưng cậu luôn hơi yếu lòng mỗi khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ, và hơn cả thế, Draco muốn hắn ở bên mình.

"Cậu có lo lắng cho tôi không?"

"Ôi, tha cho tôi đi," cậu khịt mũi.

"Tôi không sao hiểu nổi cậu," Potter sà xuống thì thầm. Mũi hắn có phải vừa mới chạm rất khẽ vào chóp mũi Draco không, hay cậu chỉ đang hy vọng thế? "Phút trước cậu mới nổi điên vì tôi quan tâm đến cậu, và phút sau thì vui vẻ lấy tôi ra làm lá chắn sống."

"Này, chính cậu đã nói gì trong đêm trước ấy nhỉ? Tôi không tạo ra luật."

Potter mỉm cười. Một lần nữa, một nụ cười mang vẻ chân thành đến phát bực. "Nhưng cậu đâu ngại lợi dụng nó, phải không?"

Miệng Potter ở ngay đó. Bóng tối khiến cậu không thể nhìn rõ hình dáng môi hắn, nhưng cũng chẳng cần phải dùng đến thị giác. Draco không biết từ khi nào mà não bộ cậu đã ghi nhớ chúng. Mỏng. Hồng. Ở chính giữa hơi phớt một chút ánh đỏ, nơi không khí khô hanh đã làm lớp da môi nứt ra. Đôi mắt Potter đang dò xét cậu-đồng tử hắn mở lớn đến mức con ngươi như biến thành một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Draco muốn Potter lao vào cậu-muốn hắn áp sát cậu như hai mảng địa chất kiến tạo dịch chuyển rồi va vào nhau. Có tệ lắm không? Nếu như thân thể Potter phủ lên người Draco-đè chặt xuống cậu, để cậu không thể trôi đi trong những giấc mơ của mình nữa?

"Tôi nên để cậu ngủ," Potter nói.

Draco nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn đôi mắt mình lộ ra bất kỳ sự thất vọng nào.

"Muốn làm gì thì làm đi, Potter," cậu thì thầm.

Potter... Harry... cúi đầu nhìn cậu-hắn gạt một lọn tóc khỏi trán Draco.

"Tôi không thể," hắn nói. Rồi hắn trèo xuống khỏi người Draco và trở về chiếc giường tầng trên của mình.

Draco lắng nghe tiếng Harry hít thở-thề rằng cậu biết chính xác khoảnh khắc mà hắn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu xoay người nằm nghiêng đối diện với bức tường xốp. Cố gắng không nghĩ về chuyện Harry đã lôi cậu ra khỏi Nott. Bảo vệ cậu khỏi Greyback. Kéo cậu ra khỏi những cơn ác mộng.

Harry Potter. Đấng Cứu Rỗi ngu ngốc.

Draco nhắm mắt lại-cố gắng thiếp đi. Rốt cuộc, cậu cũng chẳng bao giờ có được những thứ mà mình muốn.

T/N: mình sẽ đổi xưng hô của Greyback theo tình tiết nhé, kiểu khi nào mà lão rồ lên thì mình sẽ để tao - mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co