Chương 44
Lãnh địa Seron, trong phòng thí nghiệm, Dorian nhìn mẩu nến còn sót lại trên bàn, băn khoăn không biết nên làm gì tiếp. Chuột thí nghiệm trong lồng kính thì không ngừng cào cấu vào tấm kính ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.
" Thứ này chứa cái gì mà sao nhiều người điên cuồng vì nó thế?"
Dorian đã kiểm tra kĩ cây nến, nó đúng thật là có vấn đề. Những thành phần lạ hoắc bên trong cây nến, cả mùi hương kì lạ mà nó tỏa ra nữa, như thể nó đến từ một thế giới kỳ lạ nào đó vậy.
- Ngài Dorian, ngài có trong đó không?
Tiếng gọi của Ivis làm Dorian giật mình. Anh gọi với ra:
- Vào đi.
Ivis mở cửa đi vào.
- Ngài Dorian, tháp chủ ra lệnh là điều tra triệt để chuyện ở Victoria.
- Ừm.
Dorian chỉ khẽ đáp lại, dường như đã đoán trước được chuyện này. Ivis có chút ngạc nhiên.
- Ngài đã đoán trước được chuyện này rồi sao?
- Nhìn tình hình ở Victoria mà xem, không nhúng tay thì không được. Thể nào cái bệnh dịch này cũng lan cả đến đế quốc cho mà xem.
- Ngài nói cũng có lý.
Ivis nhìn vào con chuột thí nghiệm trong lồng kính, ánh mắt trở nên khó hiểu.
- Con chuột đó bị vậy bao lâu rồi?
Dorian nhìn con chuột, nhàn nhạt đáp:
- Được một ngày rồi.
Ivis suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Ta có một suy đoán, không biết nó có khả thi không?
- Ngươi cứ nói đi. - Dorian khẽ day trán.
- Liệu thứ này có liên quan gì đến nha phiến không?
- Nha phiến?
- Ta từng nghe người ở chỗ cha ta kể là ở chợ đen của một số nước phương Đông, thỉnh thoảng sẽ có người buôn bán một thứ gọi là nha phiến. Trong nha phiến có một số thành phần giảm đau nhưng trong đó lại chứa thành phần gây nghiện. Người nghiện sẽ có biểu hiện là tinh thần lờ đờ, cả người tiều tụy, trông chẳng khác gì cái xác biết đi. Những người bị nghiện bị phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc và nếu không dùng trong một thời gian thì họ có thể trở nên điên cuồng. Cũng chính vì vậy mà triều đình những nước đó đã ra lệnh cấm dùng và buôn bán thứ gây nghiện ấy.
Ivis thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp:
- Đó chỉ là những gì ta nghe được, còn thực tế ra sao thì chính ta cũng chưa thấy bao giờ. Nhưng nếu nhìn tình cảnh hiện tại thì khả năng cao là có người đã tuồn thứ hàng cấm ấy vào đế quốc rồi cũng nên.
Nghe xong, Dorian liền rơi vào trầm tư.
Ivis là con lai. Điều này thể hiện rõ nét ở ngoại hình của cậu. Cha cậu là một thương nhân người phương Đông, còn mẹ cậu là một pháp sư người phương Tây. Ivis mang mái tóc đen và dày đặc trưng của người phương Đông nhưng đôi mắt lại thừa hưởng từ người mẹ pháp sư của cậu, một đôi đồng tử xanh lục. Trước đó Ivis có theo cha về quê nội nên có nghe được rất nhiều chuyện. Chuyện về cây nha phiến chỉ là một trong số đó.
Dorian nhìn mẩu nến còn lại trên bàn rồi lại nghĩ đến chuyện Ivis vừa nhắc, trong lòng đã có định hướng rõ ràng hơn.
- Ivis, chuyện ngươi vừa kể ấy, nếu có kẻ dám cả gan buôn lậu nha phiến, kết cục của mấy người đó sẽ như thế nào?
Ivis không nói nhưng động tác cắt cổ của cậu đã nói lên tất cả. Dorian hiểu ra. Và anh ta bật cười. Cười một lúc, anh ta nghiêm túc hẳn.
- Trước tiên là điều tra theo hướng cây nha phiến. Nếu hai thứ này có liên quan thì chúng ta có thể chặn đường buôn lậu của chúng.
Không khí trong phòng thí nghiệm ngột ngạt vô cùng. Và khi không khí đang căng như dây đàn thì một người đột nhiên xuất hiện, mùi máu nồng nặc lan tỏa trong căn phòng chật hẹp này. Ivis là người phản ứng đầu tiên.
- Kian? Cậu từ đâu chui ra vậy? Đi đánh nhau ở cái xó nào đấy?
Dorian lúc này mới nhìn ra gương mặt đầy máu của cậu học trò này.
- Kian, chẳng lẽ nhóc vừa từ cảng Victoria về?
Kian ngồi dưới đất, hơi thở dồn dập, máu từ vết thương chảy ra không ngừng nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.
- Có manh mối mới rồi.
Dorian chỉ biết thở dài bất lực trước sự cứng đầu của cậu học trò. Anh ta vừa dùng phép trị thương, còn không quên cốc đầu Kian một cái cho bõ tức.
- Biết nơi đó đang nguy hiểm mà vẫn đi. Nhóc có cần cái mạng của mình không?
Kian thản nhiên đáp:
- Đương nhiên là cần rồi. Nhưng mà... nếu không điều tra rõ, trong lòng cảm thấy bức bối lắm.
- Vậy vết thương trên người nhóc là do đám người ở đó truy đuổi.
Kian gật đầu.
- Những cây nến kì lạ kia được gọi là nến thiên đường. Không biết vì sao nó được gọi bằng cái tên ấy. Trong cái khu đó có một tiệm cầm đồ tên là Mộng Chỉ. Nến thiên đường cũng từ đó mà ra. Chủ tiệm là một người phương Đông. Mà cái tiệm cầm đồ đó, so với khung cảnh bên ngoài thì đúng là khác xa một trời một vực. Chỉ tiếc là chưa điều tra được bao lâu thì bị phát hiện. Nếu không phải ta nhanh trí thì đã không thể về được rồi.
Dorian lại cốc đầu Kian thêm cái nữa làm cậu kêu đau oai oái.
- Đáng đời. Tự dưng đi đâm vào hang cọp làm gì.
Kian cười trừ.
- Thì trước sau gì cũng điều tra đến chỗ đó. Con chỉ giúp mọi người rút ngắn thời gian một chút thôi mà.
Dorian nhìn Kian, chỉ biết thở dài trong bất lực.
" Tên nhóc này đúng là cứng đầu giống ông thật đấy, Alazar. Nếu ngài mà biết cháu trai duy nhất của mình thành ra bộ dạng này, không biết biểu cảm của vị lãnh chúa sẽ ra sao nhỉ?"
...
Một bên khác, trong một căn phòng tối. Một quả cầu thủy tinh đang phát sáng được đặt ngay trên chiếc bàn gỗ. Bên kia quả cầu là giọng của Ophelia, có chút thiếu kiên nhẫn:
- Sao lại gọi ta giờ này? Bên đó có chuyện sao?
Chủ tiệm người phương Đông chỉ bình thản đáp:
- Ta cũng muốn hỏi là bên chỗ ngươi, tình hình thế nào rồi?
- Ngươi có bị điên không? Hai con cáo già vừa mới rời đi, lại có thêm con cáo nữa nhảy vào. Ta chưa bị phát hiện đã là may lắm rồi đấy.
- Ồ. Tiến độ chậm quá rồi đấy.
- Hừ. Cái chỗ này không dễ xơi như chỗ ngươi đâu.
- Chỗ ta có người đang rình rồi.
- Hả!? Chẳng phải ngươi bảo là đã phong tỏa tin tức rồi sao? Sao vẫn có kẻ phát hiện ra được?
- Đó là đối với thủ đô thôi. Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi.
Vị chủ tiệm đứng dậy. Một luồng khí đỏ và đen phủ xuống quanh hắn. Hắn cười lạnh:
- Mấy con tôm tép đó, đối với ta chẳng đáng là gì đâu.
Hắn không còn là chủ tiệm cầm đồ lúc nào nữa. Tóc hắn nhanh chóng bạc trắng, đôi mắt híp kia mở ra, lộ ra đôi đồng tử màu đỏ rực như máu. Hắn - Ma Chủng thứ hai - Tử Sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co