Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 45

yveviettieuthuyet

Nửa tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và đoàn xe từ thủ đô đã đến lãnh địa Starfall. Nhìn những ngọn núi tuyết cao ngất ngưởng đằng xa, những kỵ sĩ không khỏi ngỡ ngàng. Hàng núi cao và nằm sát vào nhau, đỉnh núi cao quá tầng mây, mịt mờ chẳng thấy đỉnh. Và trên sườn núi, có một căn biệt thự nằm vững chắc. Nó mang một màu đen tuyền nổi bật trên nền tuyết trắng. Đó chính là dinh thự của gia đình công tước Fergus Everest.

Caesar bước xuống xe ngựa, anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi lấy một chiếc áo choàng dày đến chiếc xe ngựa khác. Cánh cửa xe mở ra, Caesar đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé của Bellatrix đặt xuống lòng bàn tay Caesar, chiếc áo choàng cũng được khoác lên người Bellatrix. Dù hiện tại đang là tháng sáu nhưng ở một nơi thời tiết lạnh quanh năm như Starfall thì giữ ấm cơ thể là điều tất yếu.

Con đường đi đến dinh thự Everest đã bị phong tỏa nên xe ngựa không thể đi lên được. Caesar nhìn về hướng căn biệt thự nằm trên núi, khẽ nhíu mày lại.

" Thời tiết bây giờ lạnh hơn mọi năm. Không biết Bella có chịu nổi không?"

Ánh mắt Caesar rơi trên người Bellatrix. Mặt cô bé đã hơi ửng đỏ từ bao giờ nhưng mắt vẫn luôn nhìn về ngọn núi xa xa kia.

Đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển. Từ đằng xa có một làn khói trắng đang lao về phía này. Bóng trắng ấy càng đến gần, hình dáng càng hiện rõ hơn nữa. Là một đàn báo tuyết, trên thân con báo dẫn đầu còn có thêm một người. Khi những kị sĩ đang định rút kiếm thì Caesar đã nhanh tay cản họ lại. Anh bước lên phía trước, đứng đối diện với đàn báo tuyết.

Khác với những con báo thông thường, báo tuyết ở Starfall có hình dáng lớn hơn nhiều. Nó to đến mức có thể chở được bốn người trưởng thành. Một cái bạt tai của nó có thể hất văng một người trưởng thành ra xa cả chục mét. Nhưng giống báo tuyết này chỉ sống ở vùng núi này, không tìm thấy ở chỗ khác.

Người cưỡi trên lưng con báo đi đầu nhảy xuống khỏi lưng báo. Ông ta có dáng người cao lớn như một người khổng lồ, đầu tóc dày ẩn dưới chiếc mũ lông cừu lớn. Những lớp áo dày kia càng làm người đàn ông càng thêm to lớn. Ông ta là Fergus Everest.

Fergus quỳ một gối xuống, giọng nói ồm ồm vang lên như sấm vang:

- Thần là Fergus Everest, khiến bệ hạ và hoàng nữ phải vất vả đến tận đây rồi.

Caesar khẽ gật đầu đáp:

- Không sao. Làm phiền ông rồi, công tước Everest.

Fergus nhìn Caesar rồi lại nhìn đoàn xe ngựa. Trước đó ông có nhận được thông báo là hoàng đế sẽ xuống tận nơi để xem tình hình, chỉ là không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Theo tính toán thì phải mất hơn tháng nữa thì đoàn xe mới đến nơi. Nhưng từ ngày nhận được thư, thời gian mới trôi qua hơn nửa tháng.

Caesar nhìn rõ suy nghĩ của Fergus, anh vô thức nhìn Bellatrix đang đứng bên cạnh. Chuyến đi có thể nhanh như vậy, công lao lớn nhất đương nhiên là của Bellatrix. Dù có thể đến sớm hơn nhưng sức lực của Bellatrix có hạn nên chỉ rút ngắn được từng đó. Mà mỗi lần dùng phép dịch chuyển, Bellatrix phải mất mấy ngày mới hồi lại sức. Chỉ là...

" Chỉ mong là tình hình ở sông Tobias không quá nghiêm trọng."

Fergus chỉ tay về phía đàn báo tuyết và nói:

- Thần đã chuẩn bị những chiếc xe trượt tuyết này. Tuy có chút thô sơ nhưng đó là tất cả những gì thần có thể chuẩn bị rồi.

Có tổng cộng năm con báo tuyết, trên lưng mỗi con có một chiếc xe trượt có thể chứa gần chục người.

Caesar nhìn đoàn kị sĩ ở đằng sau rồi lại nhìn đàn báo.

- Các ngươi, một nửa theo ta, nửa còn lại ở lại tìm chỗ nghỉ chờ lệnh.

Tiếng " RÕ!" vang lên dõng dạc.

Và trong khi người lớn đang sắp xếp nhân lực thì Bellatrix nhìn con báo tuyết đang liếm lông trước mặt. Toàn thân nó trắng muốt, trên lông còn có những đốm đen để ngụy trang. Và nó nhìn Bellatrix. Đôi mắt xanh dương kia phản chiếu hình ảnh Bellatrix. Nó rất lớn, lớn hơn những con còn lại trong đàn. Trên cổ nó còn thấp thoáng thấy một chiếc chuông. Con báo ấy từ từ cúi đầu xuống, dùng chiếc mũi của mình hửi thử con người này. Bellatrix giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi to lớn kia. Nó ẩm và lạnh, sờ vào thì cảm thấy sần sùi.

Fergus cuối cùng cũng chú ý đến một người một thú ở bên này. Chưa kịp nghĩ nhiều, Fergus liền lên tiếng:

- Điện hạ, người cẩn thận chút. Nó hung dữ l...

Chữ cuối cùng chưa kịp vang lên thì con mèo lớn trước mặt Bellatrix đã nằm xuống, ngoan ngoãn để cho cô bé lạ mặt này vuốt ve bộ lông dày và ấm áp của nó. Thấy cảnh ấy, Fergus không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Con báo tuyết ấy vốn hung dữ, Fergus phải mất rất lâu mới thuần hoá được nó. Nhưng vì sao con báo khổng lồ này lại ngoan ngoãn trước Bellatrix ngay từ lần đầu gặp? Fergus không biết, và cũng không hiểu.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Bellatrix quay sang. Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của vị công tước xứ lạnh này, Bellatrix cảm thấy hơi khó hiểu.

- Ngài công tước, chúng ta đi được chưa?

Fergus hoàn hồn lại, lắp bắp nói:

- Đ... được rồi...

Bên phía các kỵ sĩ cũng đã sắp xếp xong xuôi, tất cả nhanh chóng lên đường. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh. Con báo tuyết đầu đàn không chịu cho Fergus cưỡi trên lưng mình. Nó gầm gừ, để lộ bộ nanh sắc nhọn của mình ra trước mặt Fergus. Fergus cố gắng chấn an nhưng chẳng ăn thua. Con báo tuyết ấy cứ đi loanh quanh chiếc xe mà Bellatrix đang ngồi thậm chí còn gầm gừ với con báo kéo xe ấy. Fergus dùng ánh mắt cầu cứu và cũng bất đắc dĩ nhìn Caesar và Bellatrix.

- Bệ hạ... Chuyện này... Hay là để con báo này kéo xe cho hoàng nữ.

- Không cần đâu.

Bellatrix nhảy xuống xe và đi đến chỗ báo tuyết lớn. Con báo lớn này dùng cái đầu đầy lông của mình cọ vào người Bellatrix. Bellatrix nhẹ nhàng xoa đầu nó. Fergus nhìn cảnh ấy càng ngạc nhiên hơn, đứng hình mất mấy giây. Bellatrix nhìn Fergus rồi nói:

- Công tước, con báo tuyết này có vẻ rất thích ta. Ngài có thể giúp ta leo lên lưng nó được không?

Fergus giật mình, nhanh chóng đỡ Bellatrix lên lưng con báo đầu đàn này, còn bản thân thì ngồi ngay đằng sau. Ngồi trên bộ lông dày và ấm của báo tuyết, Bellatrix có chút ngẩn người. Bởi lông của báo tuyết thật sự rất ấm, ấm áp vô cùng, khiến cô cảm thấy cái lạnh ở đây như đã bớt đi phần nào.

Cuối cùng thì mọi chuyện mới xong. Nhưng dù Fergus ở nơi lạnh lẽo này lâu năm nhưng sao ông lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co