Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 46

yveviettieuthuyet

Dinh thự Everest, phu nhân công tước, Miranda Lambert đang đi đi lại lại, lo lắng không yên. Người hầu thân cận thấy phu nhân cứ bồn chồn không yên thì lên tiếng:

- Phu nhân, có thể công tước sẽ ở dưới đó luôn.

Miranda dừng lại, hết vò đầu bứt tai rồi lại quay mòng.

- Nhưng người đến là bệ hạ. Nghe đồn ngài ấy là một bạo chúa tàn bạo. Với cái tính của Fergus thì ta không lo mới là lạ đấy.

Người hầu lên tiếng:

- Phu nhân, còn có cả nhị công chúa nữa ạ.

Miranda giật thót tim, vội vàng túm lấy hai vai người hầu.

- Hả!? Sao ta không lại không biết chuyện đó? Lại còn thêm vụ này nữa. Cái lão Fergus đó chết chắc rồi...

Trong khi Miranda đang kêu gào thì lính gác ngoài kia chạy vào bẩm báo:

- Phu nhân! Công tước về rồi!

Miranda ngạc nhiên, vội lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra. Ra đến ngoài, chỉ thấy Fergus đứng cạnh Basha - con báo tuyết đầu đàn - trên lưng Basha còn có một cô bé đang ngủ say, gương mặt trắng hồng hơi ửng đỏ, mái tóc màu hồng rũ xuống hai bên má, tựa như búp bê vậy. Đằng sau là những kị sĩ đang run rẩy vì lạnh, nổi bật ở giữa là một người đàn ông dáng cao gầy, đang phẩy đi lớp tuyết mỏng trên áo. Cả người anh ta toát ra khí chất sang trọng, uy quyền, và mọi thứ xung quanh anh ta như phải nhún nhường ba phần.

Miranda nhanh chóng chạy lại, Fergus thì đang cẩn thận đỡ cô bé kia xuống, cố gắng không làm cho đứa trẻ tỉnh giấc. Thấy vợ, Fergus hạ thấp giọng hết sức có thể:

- Miranda, em đưa hoàng nữ đi nghỉ ngơi đi. Ngài ấy đi đường dài mệt rồi.

Miranda nhìn cô bé đang ngủ say trong lòng Fergus, không giấu nổi vẻ chấn kinh. Miranda cố gắng giấu sự ngạc nhiên trong lòng, cẩn thận đỡ lấy Bellatrix rồi đưa vào trong dinh thự ấm áp.

Caesar sau một hổi nghỉ ngơi lấy sức, liền đến chỗ Fergus rồi nói:

- Công tước Everest, mau đưa ta đến đài quan sát.

Fergus khó hiểu gãi gãi đầu.

- Ngài không nghỉ ngơi một chút sao ạ?

- Chậm một giây thì tình hình ở sông Tobias sẽ không biết nghiêm trọng đến mức nào đâu.

Fergus nín họng. Ông ấy cúi thấp người, cung kính nói:

- Mời bệ hạ đi lối này.

Fergus dẫn Caesar đi vào một đường hầm đi xuyên qua ngọn núi. Bên kia ngọn núi có vài đài quan sát, chỗ Fergus dẫn là một trong số đó.

Ra đến đài quan sát, Caesar dùng ống nhòm nhìn về phía lớp sương đen ngòm xa xa kia. Dù tại chỗ anh đang đứng cách sông Tobias khá xa nhưng nơi này là chỗ lý tưởng để quan sát toàn diện dòng sông Tobias này. Màn sương đen đặc trưng kia nổi bật hoàn toàn, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy ngay. Nhìn tình cảnh ấy, lòng Caesar bứt rứt không yên.

- Luồng khí đen ấy xuất hiện được bao lâu rồi? Dạo gần đây có thay đổi gì không?

Fergus thành thật đáp:

- Cũng được gần hai tháng rồi. Luồng khí đen ấy vẫn luôn như vậy. Chỉ là vài ngày gần đây nó lại lan rộng ra một chút.

Caesar hạ ống nhòm xuống, nhìn về điểm đen kia. Gió nổi lên càng lúc càng lớn.

- Công tước Everest, từ chỗ này đến sông Tobias cách bao xa?

- Chắc tầm hai, ba dặm gì đó.

- Nếu tính theo đường chim bay thì sao?

- Dạ?

Fergus ngơ người. Caesar không nói nhiều, thần lực từ lòng bàn tay tụ lại thành một cây cung, nhắm thẳng về phía dòng sông đen kịt kia. Mũi tên ánh sáng bay vút đi, để lại một vệt sáng mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn vào trong làn sương đen.

- Tình hình tệ hơn ta tưởng đấy.

Fergus hoàn toàn bị đứng hình. Gió càng lúc càng lớn, tạo thành một trận bão tuyết. Vạt áo hai người bay phấp phới, tầm nhìn mờ dần đi trước cơn bão tuyết đột ngột này. Cả hai chỉ đành quay lại vào trong dinh thự.

Vừa vào trong dinh thự, Miranda đã đợi sẵn. Cô ấy nóng lòng đi đến trước Fergus, giọng nói đầy sự bất an:

- Sao rồi? Chuyến đi thuận lợi chứ? Hoàng đế không làm khó chàng chứ?

Fergus hắng giọng, ho nhẹ rồi liếc về phía Caesar. Miranda nhìn theo hướng ánh mắt của chồng, nhìn thấy Caesar, sắc mặt cô nhanh chóng chuyển thành màu trắng. Miranda vội vàng cúi người hành lễ:

- Bệ hạ thứ tội, thần lỡ lời rồi.

Caesar khẽ phất tay, bình tĩnh nói:

- Không sao. Chỉ là... không biết hoàng nữ được sắp xếp nghỉ ngơi ở đâu?

Miranda nhanh chóng đáp:

- Thần đã sắp xếp phòng cho hoàng nữ nghỉ ngơi rồi. Mà bây giờ trời cũng khá muộn rồi, phòng nghỉ của bệ hạ đã được sắp xếp. Nếu bệ hạ có chuyện quan trọng thì thần sẽ dẫn người đến phòng làm việc.

Caesar liếc mắt nhìn Fergus rồi lại nhìn Miranda.

- Làm phiền phu nhân quá rồi. Những ngày qua chúng ta đi đường khá là mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Còn những chuyện khác thì để ngày hôm sau rồi tính.

Nói xong, Caesar được người hầu dẫn đến căn phòng đã sắp xếp sẵn.

Khi Caesar đã đi khỏi, Miranda mới thở phào nhẹ nhõm.

- Phù. Làm ta sợ chết khiếp rồi.

Miranda lại quay sang nhìn chồng, đấm nhẹ vào người Fergus, giọng trách móc nói:

- Chàng đấy. Không đắc tội người ta đấy chứ?

Fergus cười hề hề, đáp:

- Ta cẩn thận lắm rồi mà. Chỉ là trên đường đi có một vài chuyện khó nói.

Nói đến đây, ánh mắt Fergus nhìn ra ngoài sân, nơi Basha đang nằm ườn ra đấy. Nó đang liếm bộ lông giày của mình, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Basha vẫn luôn tỏ ra cao ngạo như thế, ngay cả những đứa trẻ mà nó nhìn từ nhỏ tới lớn cũng không thèm để vào mắt. Vậy mà chỉ một cái chạm tay của vị hoàng nữ kia, Basha liền thu lại vẻ kiêu ngạo thường ngày mà biến thành một con mèo lớn.

Ngày hôm sau, bão tuyết đã tan, mọi thứ ở dinh thự Everest lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Chỉ khác là... Basha đang nằm lăn lộn trên lớp tuyết dày, chiếc chuông trên cổ kêu leng keng không ngừng. Và rồi, có hai cái bóng nhỏ lao đến nhưng Basha chỉ nhẹ nhàng lật người một cái, hai cái bóng ấy liền đâm đầu vào trong lớp tuyết. Đó chính là hai trong số ba đứa con của Fergus Everest. Cô con gái lớn, Soleil Everest ( 13 tuổi) ngẩng đầu khỏi tuyết, chỉ tay vào con báo tuyết lớn mà mắng:

- Basha thiên vị. Rõ ràng hôm qua còn cho người khác chạm vào mà lại không cho ta chạm vào.

Cậu con trai thứ Authur Everest ( 11 tuổi) đứng dậy, cũng chỉ tay vào Basha mà mắng:

- Basha thiên vị rõ ràng luôn.

Hai người một thú cứ vậy vờn nhau, không ai chịu nhường ai. Ngoài trời là thế, trong dinh thự Everest, Bellatrix sau một giấc ngủ thì đã tỉnh dậy. Nhưng hình như cô cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào mình thì phải. Bellatrix gắng gượng ngồi dậy, thấy một nơi xa lạ thì ngẩn người. Đến khi định thần lại thì cô mới nhớ ra là mình đã đến dinh thự Everest. Cô nhớ lại cảm giác ngồi trên lưng báo tuyết ngày hôm qua, cảm giác ấm áp, thoải mái khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

" Không biết sau này còn được ngủ một giấc thoải mái như này nữa không?"

Bellatrix đang định xuống giường thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm cô không rời. Là một cậu nhóc. Thấy Bellatrix nhìn mình, cậu bé hét lên rồi nhào vào người vừa đến.

- Aaaaaaa... Mẹ ơi! Búp bê sống dậy rồi kìa.

Miranda chỉ biết bất lực cười trừ.

- Điện hạ thứ lỗi cho thằng bé. Nó còn nhỏ nên có gì mạo phạm đến người, mong người lượng thứ cho.

Bellatrix khẽ đáp:

- Không sao. Người là phu nhân công tước đúng không?

Miranda cúi người hành lễ đáp:

- Vâng. Thần là Miranda Lambert, phu nhân công tước Everest ạ.

- Ừm. Vậy làm phiền phu nhân quá rồi. Mà không biết bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ, bây giờ là tám giờ sáng. Người cứ thảnh thơi ở đây. Nếu có chuyện gì thì thần sẽ cho người đến báo.

Bellatrix khẽ gật đầu. Miranda hành lễ lần nữa rồi vội vàng kéo con trai út rời khỏi phòng. Ra đến ngoài, mặt Miranda đã nghiêm lại. Cô ngồi xuống, đối mặt với Cedric Everest (4 tuổi) đang ngơ ngác.

- Cedric, lần sau không được nói vậy nữa, nghe chưa?

Cedric nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, thắc mắc hỏi:

- Nhưng mà mẹ ơi, tại sao búp bê lại sống dậy được vậy ạ?

Miranda sững người.

- Đó không phải là búp bê. Đó là người thật. Con phải hành xử cẩn thận trước ngài ấy. Rõ chưa?

- Vâng. Mà sao cha tìm được búp bê xinh đẹp đó vậy? Cha tìm được ở đâu thế? Con cũng muốn tìm búp bê đẹp như vậy.

Những lời nói non nớt của đứa trẻ vang lên làm Miranda đứng hình mất mấy giây. Thái dương trên trán Miranda giật giật. Thấy sát khí tỏa ra từ người mẹ mình, Cedric nhanh chân chạy ra ngoài tìm anh chị mình. Hành lang giờ chỉ còn Miranda với cơn tức chưa kịp xả.

" Cái thằng này. Lại ngứa đòn rồi đúng không?"

Từ qua đến nay, Miranda đã phải chịu nhiều cú sốc tâm lý này đến cú sốc tâm lý khác. Bây giờ điều cô phải đau đầu thêm là những đứa trẻ nghịch ngợm này.

- Haizz... Đau đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co