Chương 48
Tại dinh thự Everest, Bellatrix đứng trước phòng làm việc, lẳng lặng nghe tiếng từ bên trong vọng ra.
- Này. Đã có mặt đông đủ rồi mà ngươi còn bảo đợi cái gì nữa? Bộ còn ai nữa chưa tới hả?
- Ngươi câm mồm giúp ta.
- Ta chỉ tò mò thôi mà, làm gì căng thế?
- Hai người cứ bình tĩnh trước đã. Bellatrix thở dài rồi gõ cửa. Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, bên trong gồm có Caesar, Fergus và Desmond. Cả ba ngồi trước chiếc bàn lớn, trên bàn là tấm bản đồ khu vực sông Tobias. Thấy Bellatrix, Caesar nhanh chóng đẩy chiếc ghế cạnh mình ra.
- Bella, con đến rồi.
Bellatrix bước vào, ngồi xuống chiếc ghế Caesar vừa kéo ra. Desmond thấy người đến là một cô bé thì vô cùng bất ngờ.
- Caesar, không lẽ người ngươi đang đợi là cô bé này sao?
Caesar gật đầu.
- Đúng vậy. Với cả, ngươi lắm lời quá rồi đấy.
Giọng điệu Caesar nói với Desmond thì mang theo sự ghét bỏ nhưng khi quay lại nói với Bellatrix thì lại dịu dàng vô cùng.
- Bella, người kia là vương tử của ta, Desmond Aetheria.
Desmond nhìn chằm chằm vào Bellatrix rồi sau đó mới ngạc nhiên nhận ra.
- Ồ, đây là con gái ngươi sao?
Desmond hớn hở ra mặt, đi đến bên Bellatrix.
- Tiểu công chúa này, tên Caesar đó có làm khó nhóc không? Tên đó có bắt nạt nhóc không? Nếu tên Caesar này làm nhóc thấy ấm ức thì cứ sang Aetheria tìm ta, ta sẽ bảo kê cho nhóc.
Desmond không chút nể nang gì mà nói thẳng ra làm Caesar đen mặt lại vì tức. May mắn là Fergus đã ngăn Caesar lại, nếu không thì đã có một trận hỗn chiến xảy ra rồi. Nhưng Desmond vẫn chưa nhận ra tình hình, vẫn thao thao bất tuyệt bên tai Bellatrix.
- À phải rồi, chắc nhóc chưa nghe chuyện này đâu nhỉ. Cha nhóc đấy, hắn từng bại trận dưới tay ta đấy.
Đến đây, Caesar đã tức giận hoàn toàn. Anh túm lấy cổ áo Desmond, kéo ra xa định đánh một trận thì Bellatrix lên tiếng:
- Hai người dừng lại đi. Chúng ta vào chuyên chính được chưa?
Bellatrix xoa xoa thái dương đang nhức lên của mình, nhìn ba người đàn ông trưởng thành trong phòng.
- Chúng ta không có thời gian cho mấy trò trẻ con vô nghĩa đấy đâu. Nói chuyện chính đi. Vương tử Aetheria, ngài đích thân đến tận đây chắc hẳn có chuyện quan trọng nhỉ?
Caesar dù đang tức giận nhưng vẫn phải thả Desmond ra. Desmond ghé sát tai Caesar, thì thầm nói:
- Đế quốc của ngươi thiếu người đến nỗi phải để trẻ con học chính trị sớm vậy sao?
Caesar quay sang, nhìn Desmond với ánh mắt hình viên đạn. Desmond thấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì rùng mình.
- Ta nói sai à?
Caesar chỉ lạnh lùng nói:
- Mau trả lời con bé.
Desmond nhìn thái độ của Caesar, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dù trong căn phòng này đã có bếp sưởi. Y quay sang Bellatrix - đang ngồi xem bản đồ, giọng có chút run run:
- Đ... đương nhiên rồi. Ta đang có ý định cho xây tường bao quanh vùng ma khí tập trung nhiều nhất và phong ấn chúng. Nhưng ta vẫn phải sang để hỏi ý kiến mấy người. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến lợi ích chung của hai nước.
Những người còn lại nghe xong thì liền rơi vào trầm tư. Fergus lên tiếng trước:
- Cách này cũng khả thi. Nhưng lại có quá nhiều rủi ro.
Caesar cũng gật đầu đồng tình.
- Đúng là có khả thi thật. Nhưng rủi ro sau này, ngươi tính thế nào?
Desmond gãi đầu đáp:
- Vậy cách của mấy người là gì?
- Ta dự tính sẽ thanh tẩy cả sông Tobias ấy nhưng với tình hình hiện tại thì thanh tẩy là điều không thể.
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Bellatrix, người nãy giờ chưa lên tiếng bỗng dưng đập bàn đứng dậy.
- Công tước Everest, lũ Umbra kia dạo gần đây hoạt động thế nào?
Fergus giật mình nhưng cũng cố gắng nhớ lại.
- Lũ quái vật đó sao? Dạo gần đây số lượng ít đi nhiều.
Nghe xong, Bellatrix chỉ biết đứng lặng người. Bởi hiện tượng này giống hệt trong kí ức của cô. Lũ quái vật kia ít đi vì đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một con quái vật đáng sợ hơn nhiều. Nhưng mọi thứ hiện tại đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chóng mặt.
Caesar thấy sắc mặt Bellatrix tái đi, giọng nói lo lắng:
- Bella... Con có sao không?
Chưa để mọi người kịp phản ứng, bóng dáng nhỏ bé của Bellatrix đã biến mất. Chỉ trong một cái chớp mắt, Bellatrix đã vội vàng lao ra ngoài. Cả ba người còn lại sững sờ nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại và chạy theo Bellatrix.
Bellatrix chạy trên hành lang dài tối tăm, lạnh lẽo, đến cánh cửa thông ra đài quan sát. Từng bước đi của cô nhanh đến nỗi như thể cô đã quen thuộc mọi đường đi ở đây rồi vậy.
Ra đến đài quan sát, nhìn điểm đen kịt đằng xa kia, Bellatrix đứng chết lặng tại chỗ. Cô cầm lấy ống nhòm, nhìn về phía làn sương đen đang bao phủ dòng sông Tobias. Trong màn sương đen ấy, dù không nhìn rõ nhưng những thứ đang ngọ nguậy bên trong kia lại hiện rõ mồn một.
Ba người kia cuối cùng cũng đuổi kịp. Caesar nhìn theo hướng sông Tobias, ánh mắt thoáng sững sờ. Chỉ mới hôm qua, dòng sông chỉ là điểm đen nhỏ bé nhưng bây giờ thì điểm đen ấy lại lớn hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co