Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 49

yveviettieuthuyet

Bão tuyết nhanh chóng đến cuốn theo những hạt tuyết lạnh buốt cùng với những cơn gió rít gào. Bên ngoài dinh thự Everest, Basha đang nằm nghỉ thì đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về hướng sông Tobias. Từng cọng lông trên người nó dựng đứng, từ cổ họng phát ra tiếng gừ đầy cảnh giác. Dường như hướng đó đang có một thứ gì đó đe dọa đến tính mạng nó vậy.

Cùng lúc này, bên trong dinh thự, cả bốn người đi trên hành lang, không ai nói gì cả. Những gì họ nhìn thấy vừa rồi đã khiến tình hình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đột nhiên có người chạy đến, giọng vô cùng hốt hoảng:

- Công tước! Đàn báo trong chuồng đột nhiên hoảng loạn mất kiểm soát. Ngài mau đi xem đi.

Fergus nghe xong liền vội vàng rời đi. Hành lang lạnh lẽo giờ chỉ còn ba người. Desmond như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nghiêm túc hẳn:

- Caesar, ngươi từng nghe về một thứ gọi là nến thiên đường chưa?

Caesar sững người rồi lắc đầu. Desmond nói tiếp:

- Không lâu trước, chỗ ta đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là nến thiên đường. Nghe đồn thứ này có thể đưa người đến thiên đường trong một khoảng thời gian. Ta thấy có điều không ổn nên điều tra. Ngươi biết ta điều tra được gì không?

- Không. Ngươi cứ nói đi.

Desmond muốn nói tiếp nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Bellatrix. Caesar liền lên tiếng:

- Không sao. Ngươi cứ nói đi.

Desmond lúc này mới nói:

- Ta điều tra được trong cây nến đó có một chất tên là nha phiến. Không chỉ vậy, nó còn chứa cả hắc thuật. Ta từng nghe loáng thoáng qua là nha phiến là thứ vô cùng nguy hiểm. Mà nến thiên đường đó lại có thêm cả hắc thuật thì ngươi biết nó nguy hiểm đến cỡ nào rồi đấy.

- Ngươi nói cho ta những chuyện này để làm gì?

- Đơn giản thôi. Ta muốn nhắc ngươi là nếu phát hiện ra thứ nến thiên đường hay thứ tương tự thì phải giải quyết triệt để. Chứ nếu để còn tàn dư thì... Ngươi tự hiểu.

Ánh mắt Caesar lạnh đi. Bellatrix ở bên cạnh nghe xong mọi chuyện, trong lòng chấn động không thôi.

" Nến thiên đường! Nó xuất hiện rồi!"

...

Starfall thì đang chìm trong bão tuyết. Ở thủ đô thì một cơn bão mang tên nến thiên đường đang dần xuất hiện. Những cây nến với nhiều màu sắc, trang trí tinh xảo được bày bán khắp nơi trên đường phố. Ban đầu thì mọi người không để ý đến những thứ tầm thường này. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Ophelia tham dự một buổi tiệc trà và tặng cho các tiểu thư những cây nến sặc sỡ màu sắc ấy. Các tiểu thư ban đầu không muốn nhận nhưng với thân phận thánh nữ của Ophelia, họ cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Họ đã thử đốt lên và nhanh chóng bị những cây nến ấy làm cho mê mẩn. Những mệt mỏi, phiền muộn của họ bị mùi hương của cây nến làm cho tiêu tan. Cứ vậy, người này truyền tai người kia, nến thiên đường nhanh chóng trở thành mặt hàng được những quý tộc tranh nhau mua.

Không chỉ quý tộc, thường dân cũng bị thứ nến này thu hút. Nhưng dù nến thiên đường có đang thu hút mọi người thế nào thì vẫn còn có một số người đủ tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy chết người này.

Đêm. Trong căn phòng ngủ của mình, Ophelia nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô ta cứ lật đi lật lại trên giường, lòng bứt rứt không yên. Tâm trí thì như muốn thứ gì đó nhưng lí trí thì lại bảo không được. Hai luồng suy nghĩ cứ mâu thuẫn như thế khiến Ophelia không được yên. Cơ thể thì cứ như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại, thỉnh thoảng tay chân lại co giật vài cái. Ophelia ngồi dậy, móng tay cấu vào cánh tay, đau đớn. Nhưng giúp Ophelia tỉnh táo được phần nào.

- Hahaha... Xem ngươi kìa. Tự giày vò bản thân thế đấy.

Ophelia ngẩng đầu lên, một kẻ ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo chiếu qua từng sợi tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ của hắn nhìn Ophelia với vẻ châm chọc. Ophelia rít qua kẽ răng:

- Là ngươi, Tử Sát.

Tử Sát cười khẩy.

- Có vẻ như mấy ngày này thánh nữ sống không được tốt lắm nhỉ?

- Chẳng phải vì thứ đó của ngươi sao. Vì để dụ mấy con cá kia cắn câu mà ta phải dùng cùng bọn nó. Ta thành ra cái bộ dạng này, ngươi không biết sao?

- Ồ. Ngươi phải hy sinh cả bản thân mình để lũ người ngu ngốc đó cắn câu đấy. Vậy thì ngươi chẳng khác gì lũ người đó nhỉ.

- Ngươi im đi. Thứ này có thuốc giải không? Mau đưa ta.

- Ngươi nghĩ thứ này có thuốc giải không?

- Nói nhiều làm gì. Mau đưa cho ta.

- Ái chà. Tiếc quá. Thứ này hoàn toàn không có thuốc giải. Một khi đã dính rồi thì vô phương cứu chữa. Trừ khi...

Nghe thấy có hy vọng, mắt Ophelia sáng rực lên:

- Trừ khi làm sao? Ngươi có cách gì sao?

Tử Sát khẽ cười.

- Ngươi đưa linh hồn của ngươi cho ta. Ta sẽ giúp ngươi không bị giày vò bởi thứ nến thiên đường này nữa. Ngươi thấy sao?

Ophelia có chút do dự.

- Đ... đưa linh hồn cho ngươi? Ngươi lấy gì để chắc chắn ta sẽ không bị thứ đó hành hạ nữa?

- Ha, ta là người tạo ra nó, không bị nó chi phối. Như vậy đã đủ chưa? Nào, ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi.

Nói rồi, Tử Sát biến mất vào màn đêm, chỉ còn lại Ophelia với gương mặt tiều tụy và nụ cười vô hồn của ả.

- Haha. Nếu vậy thì kế hoạch thao túng nhân loại của ta chả phải dễ dàng hơn sao...

Nghĩ đến viễn cảnh tất cả mọi người phải quỳ xuống dưới chân mình chỉ để xin một chút mẩu nến, nụ cười trên môi Ophelia càng cong thêm. Cô ta thắp lên một cây nến rồi bật cười trong điên dại.

----------------

( Đừng hỏi vì sao mấy chap gần đây k đặt tên. Đơn giản vì t lười.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co