Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 52

yveviettieuthuyet

Quảng trường thủ đô, nơi vốn dĩ nên là một nơi nhộn nhịp giờ đây lại vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người đi lại. Những con người ấy hoàn toàn không có sức sống, như một cái xác không hồn. Ezell nhìn quanh, chỉ thấy một màu u tối, màu sắc tươi sáng trước kia giờ đã không còn. Và rồi, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Không phải mùi hơi nước, không phải mùi hanh khô của gió mà là một mùi hương khét của gỗ cháy, mùi khét của vải, thoang thoảng hương hoa... và nhiều mùi khác nữa.

" Đây là không khí của dịch bệnh này sao?"

Ezell đi thêm một đoạn nữa, những cửa hàng đông khách trước kia giờ chẳng còn một ai, cánh cửa đóng kín, im lặng nằm trên những nẻo đường. Ezell lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa, đi vào khu dân cư. Những căn nhà cũ kỹ với những âm thanh ồn ào. Có tiếng quát mắng, có tiếng khóc than và tiếng van nài trong tuyệt vọng... Mọi âm thanh vang lên, hòa vào nhau, ồn ào. Và mùi hương ở đây, chỉ có mùi khét.

Ezell lại đến chỗ khác. Khác với khu dân cư kia, nơi này là nơi tụ họp của các thế gia, quý tộc trong thành. Trái ngược với vẻ ồn ào của tầng lớp dưới, nơi này khá yên tĩnh. Ngoài những âm thanh loáng thoáng của tiếng nhạc thì nơi này cũng chẳng có gì cả. Không chỉ vậy, mùi hương ở đây lại mang theo hương hoa. Dù có mùi khét nhưng bị hương hoa kia lấn át, khó mà ngửi thấy.

" Cùng bị một loại bệnh nhưng sao mùi của hai nơi lại khác nhau một trời một vực vậy?"

Đôi mắt màu nâu đỏ của Ezell nhìn về hướng xa xăm, nơi bầu trời hoàng hôn đỏ thắm. Bóng dáng cậu dưới ánh hoàng hôn ẩn sau chiếc áo choàng phủ kín người, nhỏ bé, đơn độc.

...

Hoàng cung đêm ấy, Ryker đang xem những tài liệu liên quan đến dịch bệnh gần đây thì cánh cửa gỗ mở ra, Ezell bước vào.

- Cha, con đã kiểm tra mẫu sáp nến ấy rồi.

Ryker đặt xấp tài liệu xuống, khẽ đáp:

- Ừm. Thế nào rồi?

- Trong sáp nến ấy có chứa một chất tên là nha phiến. Và con cũng ngửi thấy mùi tương tự ở trong thành phố, nhưng nó nồng hơn.

- Con vất vả rồi.

- Đó là điều con nên làm.

- Con nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng.

Ezell không hề rời đi. Ryker cảm thấy khó hiểu. Ezell lại lên tiếng:

- Công chúa Camilla thế nào rồi?

Ryker khựng lại. Nhưng vẫn đáp:

- Chưa thấy gì cả. Nhưng ta cảm thấy cô bé bị thứ gì đó điều khiển.

- Con biết rồi.

Ezell quay người rời đi. Nhưng Ryker đã gọi cậu lại.

- Ezell, con vẫn còn để tâm chuyện năm đó sao?

Bước chân Ezell dừng lại. Cậu đáp, bằng giọng rất bình tĩnh, nhưng có chút run rẩy:

- Chuyện đó qua rất lâu rồi. Con cũng không còn nhớ rõ nữa.

Ezell đang nói dối. Ryker biết điều đó.

- Ezell, chuyện năm đó, nó đáng lẽ không nên xảy ra. Ta xin lỗi.

- Con biết. Và con đã quên rồi.

Ezell cất bước rời đi. Chỉ còn Ryker một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

...

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Sophi lại đến gõ cửa phòng Camilla như thường lệ. Kỳ lạ là hôm nay căn phòng trước mặt kia lại không còn mùi hương thoang thoảng kì lạ kia nữa. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Sophi. Và rồi, Sophi mạnh bạo mở cửa ra. Linh cảm của Sophi quả không sai, Camilla hoàn toàn không có trong phòng. Sophi tái mét mặt, hoảng hốt chạy khắp hoàng cung để đi tìm Camilla. Sophi cứ chạy đi hỏi từng người với hy vọng vị công chúa ấy không xảy ra chuyện. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản đến thế. Một vệ binh đã nói là:

- Công chúa đã xuất cung từ sáng sớm rồi.

Ầm... Như có tiếng sét giữa trời quang, Sophi sững sờ, không tin nổi những gì mình nghe được. Cô túm lấy cổ áo người vệ binh trước mặt, giọng nói run rẩy, sợ hãi:

- Ngươi có chắc không? Hay đó là người có ngoại hình tương tự?

Người vệ binh ngơ ngác trả lời:

- Thì đúng là công chúa mà. Ngài ấy đi một mình, không cho ai đi cùng.

Lần này Sophi hoảng sợ thật. Cô định ra ngoài cung nhưng tiếng xô xát cách không xa lại khiến cô chú ý. Là hai người hầu đang đánh nhau vì chuyện gì đó. Sophi vội chạy đến xem. Hai người ấy đánh nhau rất hăng, không ai chịu nhường ai cả.

- Rõ ràng là của ta, sao cô lại lấy của ta?!!

- Rõ ràng là ta nhặt được. Liên quan gì ngươi?

- Ta phải tích góp cả tháng mới có được nó. Vậy mà ngươi lại ăn trộm của ta!

...

...

Cuộc ẩu đả vẫn diễn ra. Sophi hét lớn:

- DỪNG LẠI!

Nhưng cả hai vẫn không phản ứng. Người này giật tóc người kia, chân đá, tay đấm, không có nấy một chút nhún nhường. Sophi cũng không thể làm gì được. Cho đến khi binh lính đi đến mới tách được cả hai ra. Dù vậy nhưng miệng họ vẫn chửi rủa đối phương. Rồi cả hai bị lôi đi. Sophi nhìn nơi hai người kia vừa đánh nhau, dự cảm không lành càng rõ ràng hơn.

...

Trong thành phố, Ezell lại tiếp tục cuộc điều tra bí mật của mình. Đường xá vẫn vắng tanh như thế. Lần này cậu đã dùng khăn che mũi nên không còn ngửi thấy cái mùi khét kia nữa. Đi qua những con đường dài đằng đẵng, thiếu đi sự nhộn nhịp, mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Đang trên đường đi, một bóng dáng quen khiến Ezell khựng lại. Bóng dáng nhỏ bé kia không thể nào quen hơn được nữa. Là Camilla. Nhưng sao lại chỉ có một mình Camilla? Những người khác đâu? Công chúa một nước sao lại ra ngoài mà không mang hộ vệ đi cùng? Điều ấy khiến Ezell cảm thấy bất ngờ. Và cậu lén lút dõi theo.

Nhìn từ xa, Camilla đang đọc gì đó trên tờ giấy trong tay. Hình như đó là địa chỉ nào đó. Camilla đi được bao nhiêu, Ezell lén lút theo đuôi bấy nhiêu, cho đến trước một cửa tiệm cầm đồ mang tên Mộng Chỉ. Camilla vào trong, một lúc sau, cô bé trở ra, bên trong là một chiếc hộp giấy được gói cẩn thận. Dù ở xa nhưng Ezell lại thấy được vẻ vui sướng trên gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ của Camilla. Ezell định đến chỗ Camilla nhưng tiếng chuông đột nhiên vang lên, vang vọng khắp nơi. Tiếng chuông ngân vang, vang đến tận cùng ngõ hẻm, vào trong nhà của những người còn đang ngủ và đánh thức họ. Tiếng chuông ấy ngoài tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố ra thì không còn nơi nào khác. Âm thanh ấy vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo vang lên, vang lên khắp nơi:

" Hỡi những con người đang tìm kiếm chìa khóa đến thiên đường, hãy đến đây, đến nơi cao nhất nơi này, ta sẽ giúp mọi người tìm đến con đường dẫn đến thiên đường."

Camilla ngẩng đầu lên nhìn. Giọng nói ấy với cô quá quen thuộc. Là Ophelia. Nhưng cô ấy vì sao lại nói vậy? Camilla không hiểu, vì sao lại là thiên đường?

Ezell nãy giờ vẫn chưa dứt khỏi sự bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Thế rồi, những người đang ở ngoài đường như bị thôi miên, bước chân hướng về tháp đồng hồ. Họ vừa đi vừa lẩm bẩm:

" Thiên đường... Nơi có mọi thứ ra muốn... Ta muốn đến thiên đường... Thiên đường ở ngay trước mắt ta..."

Từ một người, lên hai người, từ hai người lại đến rất nhiều người. Họ nghe thấy tiếng gọi, tìm đến nơi giọng nói ấy vang lên. Người càng lúc càng đông khiến Ezell phải vất vả lắm mới không để mất dấu Camilla. Rồi cuối cùng Ezell cũng đã bắt được cánh tay của Camilla. Ezell vội kéo Camilla đến một con hẻm vắng. Camilla muốn vùng ra nhưng lại không thể làm gì được trước sức mạnh của cậu thiếu niên trước mặt. Và Camilla bị cưỡng ép kéo đi như thế.

Trong con hẻm ấy, vừa thoát khỏi vòng tay Ezell, Camilla liền xoa cổ tay đau nhức ,tức giận nói:

- Sao lại kéo ta? Ngươi có quyền gì mà ép ta phải theo ngươi?

Trước lời buộc tội ấy, Ezell chỉ bình tĩnh đáp:

- Đó là vì thần lo cho an nguy của người.

- Vì an nguy của ta? Ta thấy ngươi muốn mưu hại ta thì có.

Nhìn cổ tay sưng đỏ của Camilla, Ezell sững sờ. Rõ ràng cậu không dùng nhiều sức nhưng sao cổ tay Camilla lại sưng lên rồi?

Camilla rõ ràng vẫn còn tức giận lắm, liền đẩy Ezell sang một bên, đi đến nơi vang lên âm thanh quen thuộc kia. Nhưng Ezell đã ngăn Camilla lại. Camilla giãy dụa muốn thoát nhưng không được. Để mọi chuyện không xấu thêm, Ezell chỉ còn cách đánh ngất Camilla rồi đưa về hoàng cung. Camilla bị đánh ngất, nằm gọn trong vòng tay của Ezell, được Ezell cẩn thận đưa về hoàng cung. Sophi khi thấy Camilla vẫn còn an toàn thì thở phào. Nhưng nghĩ đến chuyện Camilla một mình xuất cung, sự lo lắng càng hiện rõ. Còn bên trong chiếc hộp giấy kia chính là những ngọn nến, được Ezell đưa đến tay Ryker. Còn cuộc tập trung quy mô lớn ngoài kia, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co