Chương 51
Vù vù...
Gió nổi lên, mang theo hơi nước lành lạnh. Rồi những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, rơi lộp bộp trên những chiếc lá. Không biết vì sao mà đêm ấy Camilla lại không ngủ được. Cô cứ nằm trằn trọc không yên, mắt nhắm lại thì hình ảnh của Ophelia lại hiện ra. Và mỗi khi hình ảnh cô gái ấy hiện ra, Camilla lại lắc đầu nguầy nguậy.
" Bella nói rồi. Phải cẩn thận với cô ta. Nhưng cô ta đã đi rồi mà sao hình ảnh cô ta cứ hiện ra trong đầu mình vậy?"
Và rồi Camilla nghĩ đến hộp nến ban ngày Ophelia tặng cho mình. Cô lấy ra, vô thức cầm lên. Một mùi hương thoang thoảng toả ra từ cây nến khiến Camilla nhớ tới mùi hương tỏa ra từ người Ophelia. Camilla đốt nó lên. Mùi hương nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng. Đó là mùi hương cô ngửi thấy mỗi đêm, là mùi hương khiến cô cảm thấy được thả lỏng, thoải mái sau những tháng ngày mệt mỏi vì phải canh chừng Ophelia. Và hương thơm ấy đã quay trở lại, thông qua cây nến này.
...
Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh, trời trong xanh. Sophi như thường lệ đến gọi Camilla dậy để đi học. Vừa đến cửa phòng Sophi đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ toả ra từ phòng Camilla rồi. Cảm thấy có điều không ổn, Sophi lập tức đạp cửa xông vào. Không có cảnh căn phòng bừa bộn, chỉ có Camilla đang ngủ say với cây nến đang tắt bên cạnh. Từ cây nến ấy bốc lên một cột khói trắng. Và mùi hương Sophi ngửi thấy cũng từ cây nến này mà ra. Bằng trực giác của mình, Sophi cảm thấy cây nến đã cháy hết ấy có vấn đề nên cẩn thận lấy một ít sáp nến giấu đi. Xong xuôi, cô mới đánh thức Camilla đang ngủ say bên cạnh. Camilla bị gọi dậy vẫn còn ngái ngủ, không muốn dậy.
- Là Sophi sao? Ta muốn ngủ thêm một chút nữa.
Sophi cảm thấy lạ. Bình thường thì lúc gọi Camilla dậy, cô bé liền dậy ngay mà bây giờ thì lại có phản ứng như này. Không lẽ là bệnh rồi? Trán không nóng, nhiệt độ cơ thể bình thường, chỉ là da có chút trắng đi.
- Công chúa, công tước Oswald đang đợi.
Camilla nghe xong thì miễn cưỡng ngồi dậy. Cô bé loạng choạng bước xuống giường, lảo đảo đi đến nhà tắm. Sophi nhìn bóng dáng lảo đảo như sắp ngã của Camilla, trái tim vô thức đập mạnh, nỗi bất an không giấu nổi trên gương mặt xinh đẹp kia.
" Mọi chuyện... không thể tránh khỏi được sao?"
Trước khi khởi hành đến Starfall, Bellatrix đã dặn dò Sophi là:
" Nếu mọi chuyện đang dần theo chiều hướng xấu, hãy cố gắng kiểm soát tình hình. Công tước Oswald có lẽ sẽ đến hoàng cung. Lúc đó hãy bàn kế sách giải quyết tình hình trước mắt rồi gửi tin đến cho ta."
Vì vậy khi Camilla đang đọc sách trong thư viện thì Sophi đã đến thư phòng tìm Ryker rồi.
Vừa vào thư phòng, Sophi đã vội vàng lên tiếng:
- Công tước Oswald! Chuyện lớn rồi!
Sophi định nói tiếp thì liền khựng lại. Trong thư phòng không chỉ có Ryker mà còn có thêm một người nữa. Một thiếu niên với gương mặt có nét giống Ryker, đôi mắt sắc sảo toát ra vẻ trường thành trước tuổi. Sophi sững sờ.
- C...công tử Oswald?
Ezell Oswald (15 tuổi), con trai của Ryker Oswald. Cậu ta đến hoàng cung là để báo cáo lại tình hình mấy tháng qua trong lúc Ryker vắng mặt. Và khi thấy Sophi, Ezell vẫn rất bình tĩnh. Thấy Sophi, Ryker ngẩng đầu lên nhìn.
- Có chuyện gì sao?
Sophi định nói nhưng Ezell vẫn còn ở đây nên chưa thể nói ra được. Ezell biết ý, bình tĩnh lên tiếng:
- Cha, con ra ngoài trước.
Ezell ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn Sophi và Ryker. Ryker là người lên tiếng trước:
- Nói đi. Có chuyện lớn gì sao?
Sophi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Công chúa Camilla bị trúng một loại độc nào đó rồi. Không chỉ mỗi công chúa mà hơn nửa hoàng cung này đều bị.
Giọng Sophi càng lúc càng gấp. Ryker ra hiệu cho Sophi dừng lại rồi nói:
- Có phải triệu chứng của nó là cả người tiều tụy, trạng thái tinh thần luôn không tỉnh táo?
Sophi gật đầu.
- Đúng vậy. Có người còn thấy ảo giác nữa.
- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
- Được...
Sophi lúc này mới lờ mờ nhớ lại. Hình như trước kia cô đã thấy một vài người bị. Chỉ là lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là mệt mỏi do làm việc quá sức. Không ngờ nó lại lan rộng ra, với tốc độ chóng mặt.
- Bây giờ căn bệnh đó không chỉ xuất hiện ở hoàng cung đâu.
Giọng nói của Ryker kéo tâm trí Sophi trở lại. Ryker chống cằm nói tiếp:
- Bây giờ cả thủ đô đang có một loại bệnh dịch như thế. Cả những nơi lân cận cũng không thoát được. Ta đang điều tra dịch bệnh đó từ đâu mà ra. Nếu chúng ta không kiểm soát được dịch bệnh này thì chúng ta sẽ mất tất cả.
- Vậy chúng ta phải làm sao? Ma khí ở sông Tobias vẫn chưa được giải quyết nên bệ hạ và hoàng nữ vẫn chưa thể về được. Mà công chúa Camilla giờ lại bị lây nhiễm thứ bệnh đó. Nhưng thứ bệnh này đến y sĩ còn chẳng biết.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sophi lấy ra mẩu sáp nến đã giấu ra đưa đến trước mặt Ryker.
- Đây là thứ ta tìm được trong phòng công chúa. Ta thấy thứ này rất đáng ngờ nên lén lấy một ít.
Ryker cầm mẩu nến lên nhìn. Mẩu nến rất nhỏ nhưng mùi hương nó toả ra lại khiến Ryker phải nhíu mày.
- Mùi này khá quen. Ta hình như đã từng ngửi nó ở đâu rồi thì phải. Hình như là trên mấy người hầu trong hoàng cung.
- Là trên những người nào?
- Ta cũng không nhớ lắm. Ta cứ ngửi thấy thoang thoảng trên người mấy người đó. Mà người mang mùi này thì nhiều lắm. Ta không nhớ nổi.
Hy vọng trong mắt Sophi nhanh chóng bị dập tắt. Ryker đứng dậy, hướng ánh mắt ra cửa sổ. Một con diều hâu bay đến, bậu ngay trên bậu cửa sổ.
- Sophi, phiền cô đi lấy cho ta những cây nến ấy. Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến cây nến mà cô đã thấy. Ta sẽ điều tra kĩ chuyện này nhưng trước hết ta phải báo tin này cho vị hoàng đế đang ở phương xa kia đã.
Ryker nhét cuộn giấy nhỏ vào trong chiếc ống trên chân diều hâu. Diều hâu mang đi, mang theo tin tức khẩn cấp đến vùng đất lạnh lẽo mang tên Starfall.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co