Chương 55
Trong màn sương đen mịt mù của dòng sông Tobias, không có ánh sáng nào lọi qua nổi, chỉ có bóng tối, máu và những cái vỏ rỗng của loài Umbra. Bellatrix tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ mới miễn cưỡng nhìn rõ phía trước, dù tầm nhìn rất hạn hẹp. Nhìn những cái xác khô, xám xịt của mấy con Umbra, Bellatrix không khỏi ngạc nhiên. Lũ này đang tiến hoá với tốc độ rất nhanh.
" Với tốc độ này thì chẳng mấy nữa con quái vật đó sẽ ra đời."
Một cơn choáng váng ập đến khiến không báo trước, vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng. Bellatrix cố gắng không để bản thân ngã xuống. Nhìn bàn tay mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy, một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô.
" Liệu mình có trụ nổi để trở về thủ đô không? Cơ thể này đã quá yếu rồi."
Bellatrix cố gắng bước đi dù cơn đau đang giày vò cơ thể yếu ớt, nhỏ bé ấy. Và rồi, cô đã đến trung tâm của mọi nguồn sự việc. Ấu trùng của Nerscylla. Con ấu trùng ấy đang không ngừng ngọ nguậy trong chiếc kén bao bọc nó, đang cố gắng phá vỏ chui ra. Và số lượng kén hiện tại rất lớn, chất cao như núi. Và loài Umbra chỉ là hình dạng con non của loài Nerscylla này. Chúng sẽ bỏ đi vẻ ngoài đáng sợ của mình, hoá thành ấu trùng để tiến hoá. Và hình thái Nerscylla này còn đáng sợ hơn dạng Umbra nhiều.
Nghĩ đến những con quái vật Nerscylla ấy, Bellatrix liền cảm thấy lạnh sống lưng. Từng đối diện với nó nhiều lần, Bellatrix hiểu rõ loài này. Nó đã khiến hàng ngàn sinh mạng phải bỏ mạng.
...
Loài Nerscylla đang không ngừng tăng lên thì ở thủ đô, nến thiên đường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngoài thành, những cái xác không hồn đã bắt đầu thối rữa. Mùi hôi đến buồn nôn ấy không ngừng bốc lên, bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng dường như những người đi ngang qua không hề ngửi thấy cái mùi thối rữa của xác chết ấy, họ chỉ lững thững đi qua, bước chân loạng choạng, miệng họ không ngừng mấp máy, lờ mờ còn nghe được mấy chữ.
Thiên đường...
Bầu trời xám xịt, như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Trên ngọn tháp đồng hồ, Tử Sát nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ophelia từ đằng sau đi tới, trên tay là viên đá màu tím đang toả ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị. Cô ta với giọng nói hớn hở, nụ cười lấy lòng, hai tay dâng viên đá lên cho Tử Sát.
- Ngài Tử Sát. Linh hồn ta đã thu được từng này rồi. Chỉ tiếc là lúc đó bị gián đoạn nên chỉ được từng này.
Tử Sát quay người lại, sát khí tỏa ra từ hắn khiến người khác phải nín thở. Hắn cầm lấy viên đá, nhìn những linh hồn đang gào thét bên trong. Rồi hắn trực tiếp ăn viên đá ấy, như ăn một quả táo. Ăn xong, hắn liếm khoé môi đang dính ít vụn đá.
- Không tệ. Ngon hơn ở cái thành phố rách nát kia nhiều.
Tử Sát quay sang nói với Ophelia:
- Không còn việc của ngươi nữa.
Ophelia cúi người, cung kính đáp:
- Cảm ơn ngài rất nhiều, Tử Sát đại nhân.
Tử Sát không nói gì. Bởi hắn đã cảm nhận được, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều.
...
Trong hoàng cung lúc này, một cuộc họp kín đang diễn ra, với không khí rất căng thẳng. Gồm ba bộ não xuất chúng nhất hoàng cung hiện tại là Ryker, Ezell, Livia ( Sophi) và hai trợ thủ đến từ tháp ma pháp Dorian và Ivis. Cả năm người im lặng. Livia là người lên tiếng trước:
- Mấy hôm trước ta có gửi thư về nhà. Người nhà ta có đáp lại là thấy mấy cây nến thiên đường ấy rất đáng ngờ nên không muốn xen vào. Họ cũng nói là cũng có vài nhà tỉnh táo nên không đi theo trào lưu.
Ezell gật đầu đồng tình:
- Ta cũng thấy có nhiều nhà không bị dính thứ đó. Xem ra là cũng có nhiều người không bị thứ đó cám dỗ.
Dorian tiếp lời:
- Nhưng so với số lượng người bệnh thì mấy người tỉnh táo đó là không đáng kể.
Ivis: - Nhưng chúng ta phải nghĩ xem làm sao để kiểm soát được cái tình hình rối ren này đây.
Cả căn phòng im lặng. Tiếng đồng hồ vẫn vang lên những tiếng tích tắc. Trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng này, tiếng kim đồng hồ như tiếng chuông đếm ngược ngày tận thế. Và ngọn nến bình thường trước mặt năm người, như cây nến thiên đường kia, khiến con người ta trở nên mờ mịt, dù cây nến đó chỉ là cây nến bình thường. Bóng năm người đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo, phủ kín cả căn phòng.
Trong lúc không khí đang rơi vào sự im lặng đến nghẹn thở thì Dorian, với bản năng của một pháp sư, cảm nhận được điều gì đó. Anh ta đột nhiên rướn người về phía trước, cố gắng nhìn về chỗ trống duy nhất trong phòng, như muốn nhìn xuyên qua thứ gì đó. Và rồi, anh ta thấy được sự dao động, sự dao động của ma thuật. Ivis thấy Dorian làm hành động đột ngột ấy thì cũng nhìn về hướng ấy. Lần này sự dao động rõ ràng hơn. Đó là sự dao động của không gian, của ma thuật, những sợi tơ ma thuật trong không khí đang không ngừng nhảy loạn xạ. Ai đó đang sử dụng phép dịch chuyển đến đây. Là đồng minh hay kẻ địch? Dorian và Ivis nhanh chóng vào thế phòng thủ.
Một vòng tròn ma pháp đột nhiên hiện ra giữa khoảng trống ấy. Caesar xuất hiện, với động tác như muốn nắm lấy thứ gì đó. Dorian và Ivis ngẩn người. Những người còn lại cũng ngẩn người. Caesar thì vẫn chưa kịp tiêu hoá hết chuyện đang xảy ra. Cho đến khi một cơn choáng váng ập đến như có hàng chục mũi kim đâm vào đầu Caesar vậy. Caesar ngồi phịch xuống, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Do sự thay đổi đột ngột giữa hai không gian và thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Caesar cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt như bị đảo lộn. Ryker là người phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy anh ta nhanh chóng chạy đến, đỡ Caesar lên ghế ngồi rồi cởi bỏ những lớp áo dày cộm trên người Caesar ra. Những người còn lại cũng nhanh chóng phản ứng. Dorian và Ivis nhanh chóng giúp Caesar điều hoà lại cơ thể, Livia thì đi lấy khăn lau mồ hôi, Ezell đi lấy cốc nước. Mọi hành động đều và có trật tự. Caesar run rẩy cầm lấy cốc nước rồi uống cạn. Một lúc sau, Caesar mới lấy lại được chút tỉnh táo. Nhìn những con người vừa lạ vừa quen, Caesar khẽ nhíu mày lại.
- Chuyện gì đang xảy ra vây?
Ryker là người lên tiếng trước:
- Ta mới là người hỏi câu đấy mới đúng. Caesar, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải cậu nói đi cùng Bellatrix để bảo vệ cô bé sao.
Livia: - Đúng vậy. Không phải bệ hạ nên ở cùng hoàng nữ sao?
Ezell: - Nếu bệ hạ ở đây thì hoàng nữ đang ở đâu?
Dorian và Ivs cũng chỉ nghe loáng thoáng qua vụ sông Tobias nên cũng không biết gì nhiều, nên cả hai im lặng.
Ryker nhìn Caesar, vẫn đang mệt, liền nói:
- Chuyện ở sông Tobias sao rồi?
Caesar lắc đầu.
- Vẫn chưa xong.
Sau đó Caesar kể sơ qua tình hình ở Starfall và trạng thái kỳ lạ của Bellatrix. Nghe xong, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Dorian là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
- Vậy tức là hoàng nữ ép ngài quay về hoàng cung, trong khi bản thân hoàng nữ ở lại một mình đối phó với thứ ở sông Tobias ấy.
Caesar gật đầu.
- Bây giờ ta muốn quay lại nhưng không thể. Dorian, ngươi là đại pháp sư đúng không? Ngươi có thể đưa ta đến Starfall một lần nữa không?
Dorian lắc đầu.
- Không thể. Ta không thể xác định được vị trí chính xác chỗ hoàng nữ. Hơn nữa từ đây đến Starfall rất xa, cần rất nhiều mana. Hoàng nữ có thể dịch chuyển ngài về đây thì chắc chắn hoàng nữ đã sử dụng không ít mana đâu. Mà hoàng nữ đã quyết tâm đưa ngài về đây thì chắc chắn phải có lí do nào đó.
Caesar im lặng. Một lúc sau, Caesar mới lên tiếng:
- Trong lúc ta vắng mặt, tình hình ở đây sao rồi?
Những người kia nhìn nhau. Mọi người kể lại chuyện đã xảy ra gần đây. Nghe xong, Caesar sững sờ, không nói nên lời.
- Mọi thứ đã tệ đến mức đó rồi sao?
Livia gật đầu:
- Vâng. Tệ hơn nữa là không biết bằng cách nào mà công chúa Camilla cũng đã nhiễm căn bệnh đó rồi. Bây giờ ngài ấy đang trong tình trạng mất kiểm soát cảm xúc và lời nói.
Nghe xong, chiếc cốc trong tay Caesar rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Caesar lặng người, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Giờ anh đã hiểu vì sao Bellatrix lại ép anh trở về rồi. Tình hình thực tế quả thật rất tệ.
****************
(Tên quái vật trên kia là mình lấy từ một tựa game nào đó. Nếu có làm sao thì cho mình xin lỗi. Cũng tại bí quá thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co