Chương 56
Cảng Victoria, trong một đống hoang tàn, đổ nát, Kian ngồi co ro góc, cảnh giác nhìn xung quanh. Những vết thương trên người cậu không ngừng chảy máu. Đó là kết quả của một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính và nguy hiểm.
Mọi chuyện thành ra thế này thì phải quay lại 4 ngày trước. Khi đó, Kian cảm thấy bức bối trong lòng. Cậu muốn trở lại cảng Victoria để điều tra sâu hơn nhưng Dorian không cho phép. Nhìn con chuột thí nghiệm trong lồng, Kian chợt khựng lại. Cậu cảm giác đằng sau chuyện này có gì đó. Và cậu đã liều mình trở lại nơi đó, không một ai hay biết.
Đến cảng Victoria, nhìn xác người nằm rạp trên đất, cùng với mùi thối rữa bốc lên, dạ dày Kian cuộn trào.
" Cái nơi này khác gì địa ngục đâu cơ chứ."
Nhưng chưa đi được bao xa, Kian cảm thấy ai đó đang theo dõi mình. Dù chỉ là cảm giác nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ấy khiến Kian rùng mình. Dựa theo cảm giác mà nhìn lên, chỉ thấy một kẻ tóc trắng, thân mặc hắc y đang dùng cặp mắt đỏ nhìn cậu như nhìn một con chuột chạy qua đường vậy.
- Quay lại nhanh thế sao? Tiếc quá, chỉ có mình ngươi. Nhưng không sao. Ta chưa từng nếm thử vị của pháp sư loài người như nào. Vậy để ngươi làm món tráng miệng của ta vậy.
Nói xong, Tử Sát khẽ phất tay, hàng ngàn sợi chỉ bay xuống, mảnh như cánh ve, chui vào những cái xác vô hồn kia. Những cái xác ấy đứng dậy, có loại còn nguyên, có loại đã lộ cả xương trắng. Tất cả đứng lên, cùng hướng về phía Kian. Từng tảng thịt thối trên người họ rơi xuống, như bùn nhão. Không kịp nghĩ nhiều, Kian lao đầu mà chạy. Nhưng lũ xác sống này nhiều vô kể, đã vậy còn bị điều khiển nên dễ dàng chặn đường chạy trốn của Kian. Thấy không còn đường lui, Kian cắn răng, liều mình bật nhảy lên những căn nhà mái thấp rồi leo lên cao. Đó là thành quả sau những tháng ngày bị Dorian hành cho lên bờ xuống ruộng nên thân thủ Kian bây giờ rất nhanh. Cậu nhảy qua những căn nhà, nhanh thoăn thoắt như một cái bóng.
Tử Sát đứng trên cao, nhìn cuộc rượt đuổi đầy ngoạn ngục ấy, chỉ khẽ bật ra nụ cười châm chọc:
- Ta có rất nhiều thời gian. Nhưng ngươi thì không. Ta sẽ chờ cho đến lúc cảm xúc của ngươi dâng trào nhất. Đó là lúc linh hồn ngươi đạt trạng thái hoàn hảo nhất. Ta sẽ từ từ thưởng thức món ăn đặc biệt này, để cảm nhận nó có khác gì những linh hồn ta đã từng thưởng thức không.
Kian đã trải qua bốn ngày căng thẳng như thế. Cứ tưởng đến đây rồi sẽ tìm được thông tin hữu ích, ai ngờ lại thành ra nông nỗi này.
" Xem ra chuyến này đi công cốc rồi. "
Kian nhắm mắt lại. Hình ảnh Camilla đang mỉm cười nắm tay cậu không ngừng hiện về. Camilla giống như ánh mặt trời trong lòng cậu, giúp cậu vượt qua những ngày luyện tập đầy gian khổ.
" Nhưng liệu mình có về được không? Mình đã từng nói khi trở về sẽ là bộ dạng mạnh mẽ hơn."
Tiếng bước chân từ ngoài vang lên, cùng với tiếng sột soạt. Trái tim của Kian lập tức vào trạng thái căng thẳng tột độ, đập nhanh không ngừng. Kian có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập rất nhanh, rất mạnh. Những ngày này đã bào mòn sức lực cậu rất nhiều. Không có đồ ăn, thức uống, cậu chỉ có thể cầm cự bằng cách uống nước đọng qua ngày. Bây giờ thử hỏi cậu còn đủ sức để chạy không? Đương nhiên là không. Kian không biết kẻ tóc trắng kia có còn ở đây không, những xác chết kia có đánh hơi được cậu không?
Trái tim Kian đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên có một bàn tay gầy guộc, xương trắng lộ ra trên đốt ngón tay vươn tới, ngay trước mắt Kian. Trái tim Kian càng đập mạnh hơn, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Cậu lấy tay che miệng, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động nào. Một cái đầu thò vào, đôi mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm Kian, không chớp mắt. Kian hoảng sợ, vô thức tạo ra một quả cầu ma pháp lao về cái xác ấy. Một vụ nổ vang lên, nơi trú ẩn còn lại của Kian đã thành một đống hoang tàn. Máu từ vết thương vẫn chảy ra, làm Kian choáng váng. Bây giờ lũ xác sống kia đã phát hiện ra cậu, nhưng cậu không còn nhấc nổi chân để chạy nữa. Kian nhắm mắt, định để mặc cho số phận thì đột nhiên, một vụ nổ lớn xảy ra làm cậu ngã xuống. Alazar không biết xuất hiện từ khi nào, đứng chắn trước mặt cậu. Bóng dáng ông ấy ẩn hiện sau lớp áo choàng vững chắc và kiên cố như tường thành. Ánh mắt ông chỉ có sự tức giận tột cùng. Nhìn thấy Kian, gương mặt lạnh lùng, tức giận kia mới dịu đi. Nhưng khi thấy cả người cậu chỉ toàn là vết thương đang rỉ máu, Alazar đã hoàn toàn tức giận. Alazar nhìn những cái xác không hồn kia, trong mắt chỉ còn sự tức giận. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Alazar, lạnh đến mức khiến bầy xác sống bị đóng băng, không nhúc nhích nổi. Nhìn về phía Kian đang dần mất tỉnh táo, biểu cảm Alazar bây giờ chỉ còn sự xót xa.
- Xin lỗi. Là ta đến muộn rồi.
Kian không nghe được Alazar nói gì. Cậu chỉ cảm thấy bản thân quả thật may mắn. May vì vẫn chưa bị lũ xác sống hại chết. Và cậu ngất đi, trước sự bàng hoàng của Alazar. Alazar cẩn thận đỡ Kian, trong mắt chỉ có sự tự trách và hối hận. Alazar đưa Kian trở về, về lãnh địa Seron. Alazar vừa rời đi, một vụ nổ chấn động san bằng cả cảng Victoria, cùng với lũ xác sống vô hồn, và cả sợi dây liên kết giữa Tử Sát và lũ xác sống.
Tử Sát dù ở thủ đô khá xa nhưng vẫn cảm nhận được chuyện xảy ra ở cảng Victoria. Hắn không tức giận, hắn chỉ cười khẩy một tiếng:
- Tiếc thật đó. Nhưng không sao. Ta còn nhiều cách để khiến các ngươi rơi vào tay ta.
...
Bóng tối bao trùm cả thủ đô, làm tình hình đã căng, giờ càng thêm căng hơn. Trước cửa phòng Camilla, Melody cùng với một người nữa đang đứng canh bên ngoài. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc thút thít ở trong phòng vọng ra. Nhưng không có ai phản ứng. Caesar đi đến, áp trán vào cánh cửa gỗ, ngăn cách anh với sự thật tàn khốc, ngăn cách sự lơ là của anh với con gái. Caesar không dám bước vào. Anh sợ, sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy. Và anh cũng không dám tưởng tượng khung cảnh bên trong.
Với Caesar, Camilla dù không phải con ruột nhưng anh vẫn coi như con gái. Trước khi có Bellatrix, cô bé vẫn luôn cười, nhưng ánh mắt lại chứa hàng vạn tâm sự, giống như một đứa trẻ đang cố gắng diễn vai người lớn. Sau khi Bellatrix đến, cô bé đã cười nhiều hơn, ánh mắt cũng giống một đứa trẻ hơn. Những lúc ấy, Camilla mới thực sự là một đứa trẻ. Nhưng sau khi biết tin Camilla gặp nạn, điều Caesar lo sợ nhất chính là nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Camilla. Đó là điều anh sợ nhất. Anh không muốn lại nhìn thấy nó nữa. Anh càng không muốn hai đứa con của mình phải chịu những thứ mà người lớn phải chịu. Chúng chỉ cần là trẻ con thôi.
- Xin lỗi, Camilla. Đã để con chịu ấm ức rồi.
Caesar nhớ lại, năm Camilla mới sáu tuổi. Cô bé đã hái một bông hoa, đưa đến trước mặt anh. Ánh mắt cô bé lúc đó chỉ có sự hồi hộp, mong chờ của một đứa trẻ. Caesar đã nhận lấy bông hoa ấy. Camilla đã cười. Một nụ cười tự nhiên, đơn thuần của một đứa trẻ.
" Nếu cha muốn, con sẽ hái thật nhiều cho cha."
Nghe xong, Caesar chỉ khẽ mỉm cười và xoa đầu Camilla.
" Không cần đâu. Con hãy để những bông hoa ấy nở rộ trong vườn đi. Đó mới là nơi thuộc về chúng."
Camilla dù có hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười.
" Vâng. Con muốn cha nhìn thấy được nhiều bông hoa đẹp hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co