Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 59

yveviettieuthuyet

Tử Sát nhìn lên trời rời tặc lưỡi cảm thán:

- Chậc. Đúng là vô dụng thật.

Hắn búng tay, chiếc chuông đang bị hai pháp sư chuyền tay nhau lập tức biến mất. Chiếc chuông xuất hiện ngay trên tay Tử Sát, nằm im trong tay tên Ma Chủng này. Tử Sát cầm chiếc chuông rồi bóp mạnh. Chiếc chuông lập tức vỡ tan thành trăm mảnh. Từ những mảnh vỡ ấy, những luồng khí đen đặc bay ra, bay xung quanh Tử Sát.

Dorian và Ivis thấy chiếc chuông biến mất thì ngỡ ngàng không thôi. Khi thấy Tử Sát đã phá hủy chiếc chuông, đã vậy còn có hắc khí chui ra từ những mảnh vỡ ấy, một tầng mồ hôi mỏng lập tức xuất hiện trên trán hai vị pháp sư này. Chưa kịp để hai pháp sư phản ứng, một lực mạnh đã siết lấy cổ cả hai rồi. Một luồng khí màu đỏ rực bao quanh cổ hai người khiến hai người khó thở. Ngay cả Ezell trốn xa nhất cũng bị luồng khí đỏ ấy bóp nghẹn. Kết giới nước bao quanh hoàng cung cũng đang bị thứ sức mạnh kì lạ tấn công, Livia thì đang chống đỡ thứ sức mạnh đáng sợ ấy.

Caesar và Ryker thấy đồng minh thất thế liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt là Ryker, thấy con trai đang bị siết cổ đến đỏ mặt, bàn tay vô thức siết chặt lại. Ryker gầm lên, sự kiên nhẫn trong mắt cạn sạch.

- TÊN KHỐN! THẢ THẰNG BÉ RA!

Ryker liều mình lao lên nhưng bị đám nghiện cản lại. Chúng cào cấu, xé rách da thịt vị công tước trẻ ấy. Máu tươi chảy ra, nổi bật trên đống da thịt đang dần thối rữa ấy.

Mồ hôi chảy đầy trên trán Caesar. Một bên là người bạn cùng vào sinh ra tử, một bên là thần dân của mình, một tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể chọn được.

Tử Sát thu hết biểu cảm của Caesar vào mắt. Hắn ta nhìn đến thích thú, khẽ bật cười:

- Ồ. Bây giờ tình hình khó lựa chọn hơn rồi đấy.

Ophelia nãy giờ bị hai kẻ kia chơi đùa đến mệt lả, thấy kẻ thù đều bị tóm, ả ta vui sướng không thôi. Ả rón rén tiến đến chỗ Tử Sát, giọng nói dè dặt, ấp úng:

- Ngài Tử Sát. Ngài muốn xử lý bọn chúng thế nào?

Chưa kịp để Tử Sát trả lời, từ bên dưới vang lên tiếng rầm vang dội, cùng với đó là thứ ánh sáng vàng kim vô cùng quen thuộc với Ophelia.

- Thần lực?

Tử Sát và Ophelia nhìn xuống dưới. Trên tay Caesar vẫn còn chút tàn dư của thần lực chưa kịp tiêu tan, Ryker thì đã thoát khỏi lũ người kia, vết thương đang dần lành lại nhờ thần lực. Dù vết thương đã lành nhưng cơn đau vẫn còn, Ryker ngã quỵ xuống. Tử Sát thấy vậy, sự vui sướng không thôi.

- Haha, cuối cùng ngươi cũng dùng con át chủ bài.

Một lực mạnh siết chặt cổ Caesar, nhấc bổng anh lên không trung. Nhìn Caesar đang cố gắng giãy dụa, ánh mắt Tử Sát hiện lên vẻ ham muốn, giống như nhìn thấy món ăn yêu thích trước mắt vậy.

- Để xem nào. Dòng máu được mệnh danh là mang sức mạnh của thần linh sẽ có vị như nào nhỉ?

Khi Tử Sát còn đang khoái chí trước con mồi của mình, Ennius không biết xuất hiện từ bao giờ. Hắn nhàn nhã nhìn Caesar rồi lại nhìn Tử Sát.

- Câu nói đó là ta nên nói mới phải.

Thấy người đến là người quen, Tử Sát chỉ thản nhiên đáp:

- Vậy thì thân xác hắn giao cho ngươi. Còn ta chỉ cần linh hồn hắn là được.

Ennius - Ma Chủng thứ ba - cười khẩy:

- Ha, ta làm sao dám chắc cái cơ thể ấy bị ngươi làm thành bộ dạng gì? Hay lại giống cái lũ con người ngu ngốc ở dưới kia.

- Hừ. Ngươi coi thường ta quá rồi đấy.

Trong khi Tử Sát và Ennius đang mất tập trung, Caesar đang bị siết cổ, cố gắng vươn tay ra. Bàn tay run rẩy hướng về phía trước. Dường như đến lúc cận kề cái chết, người ta thường nhớ lại chuyện cũ. Caesar cũng vậy. Và kí ức ấy gắn liền với hình ảnh người quan trọng nhất đời anh - Angela. Một đoạn ký ức từ rất xa, là khoảnh khắc nàng dạy anh câu thần chú ấy.

...

Cùng lúc này tại sông Tobias, cơ thể Bellatrix đang nứt ra nhanh chóng. Những hạt bụi màu vàng kim đang không ngừng chảy ra, hòa vào không khí. Vết nứt đang dần lan rộng, sức mạnh trong người Bellatrix cũng đang rò rỉ ra. Và trong đầu Bellatrix lúc này đã không còn gì nữa, như mặt hồ tĩnh lặng. Những người khác thì vẫn đang không ngừng chiến đấu, Basha và đàn báo vẫn đang dùng bàn chân to lớn của mình hất văng lũ Nerscylla. Mọi thứ dường như chậm hẳn đi, âm thanh không còn vang lên nữa. Trước mắt Bellatrix bây giờ chỉ có một tầng sương mù mờ ảo.

Và rồi, mặt nước tĩnh lặng ấy đã gợn lên một con sóng nhỏ, rất nhỏ, rất khẽ. Cô còn nghe được cả tiếng chuông gió, rất khẽ, kêu leng keng. Và cô còn nghe thấy, có ai đó thì thầm bên tai. Một đoạn ký ức như có như không xuất hiện trong đầu Bellatrix. Một chút thoáng qua. Nhưng lại rất rõ ràng.

" Ta là ngọn đuốc, soi sáng bóng tối

Ta là ngôi sao, chiếu sáng bầu trời

Ta là mặt trời, xua tan bóng tối lạnh lẽo

Ta là ánh sáng

Ta mang đến sự sống

Ta mang đến hy vọng

Và ta sẽ mang đến hòa bình."

Câu thần chú vang lên cùng lúc ở cả hai nơi. Một nơi ma khí đang xâm lấn, một nơi Ma Chủng đang hoành hành. Caesar, Bellatrix... và cả Angela.

Thứ ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả một vùng trời, như ngôi sao sáng giữa màn đêm, như mặt trời chiếu rọi cả thế giới. Ma khí và lũ Nerscylla bị thứ ánh sáng ấy hoá tan thành tro bụi, Tử Sát bị đánh úp, bị thương không nhẹ. Ophelia và Ennius né kịp nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn bị thương. Ennius thấy tình hình không ổn nên chuồn trước. Chiến trường chỉ còn lại Ophelia và Tử Sát còn đang bị thương nặng. Những người bị trói buộc cũng vì vậy mà được thả ra. Vừa chạm chân xuống đất, Caesar ngỡ ngàng nhìn lòng bàn tay mình. Caesar biết thần lực của bản thân rất ít, không ngờ có thể tạo ra thứ sức mạnh lớn đến thế.

Nếu Caesar có thể tạo ra thứ sức mạnh ấy chỉ với lượng thần lực ít ỏi trong người, vậy thì Bellatrix sẽ tạo ra thứ sức mạnh lớn đến cỡ nào?

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Tử Sát sau khi bị đả thương thì lập tức bắt lấy Ophelia. Ophelia ngỡ ngàng nhìn đôi mắt tràn ngập sát khí của con quái vật trước mặt. Tử Sát lúc này không giống một con người nữa, mà đúng hơn thì giống một cương thi bị đốt cháy vậy. Hơn một nửa cơ thể của hắn đã bị thiêu, chỉ còn lại những bộ xương đang cháy đen. Hắn bóp cổ Ophelia, ép linh hồn Ophelia ra ngoài. Hắn nuốt linh hồn ấy, cơ thể hắn phát ra tiếng xì xèo. Khói đen từ cơ thể hắn bốc lên, đen đặc. Ophelia bị rút cạn linh hồn, ngã vật xuống, chết không nhắm mắt. Cuộc đời mang danh thánh nữ của cô ta cứ vậy chấm dứt.

Tử Sát sau khi hấp thụ linh hồn của Ophelia, liền trở nên điên dại. Hắn dùng hết sức, thu hút hết mọi linh hồn vất vưởng xung quanh lại.

Một trận cuồng phong nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Những người nghiện còn đang đứng lù lù kia lập tức ngã xuống, như mấy cái cây bị đốn hạ. Linh hồn họ không ngừng chui vào cơ thể Tử Sát. Hắn gồng mình, dùng hết sức lao về phía Caesar. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi mọi người chưa kịp phản ứng.

Mọi thứ đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên có thứ gì đó bắn đến, bắn vào phía ngực trái của Tử Sát. Tử Sát kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía trước. Cả người hắn chao đảo rồi đổ rạp xuống. Từ cơ thể hắn, những làn khói xanh bay ra, tản ra khắp mọi nơi.

Tử Sát đã chết, và bình minh cũng đã lên. Những tia nắng chiếu qua đám mây. Hắt lên những tia nắng sớm của ngày mới. Dù kẻ chủ mưu đã chết nhưng hậu quả hắn để lại lại quá lớn.

Nhưng mọi chuyện liệu có kết thúc dễ dàng đến thế?

Tại sông Tobias, sau khi ánh sáng chói lọi kia vừa tan, sông Tobias liền trở lại sự trong lành như hôm nào. Desmond nhìn tàn dư ánh sáng còn lại trên mặt đất, chấn động không thôi. Dù ngốc đến mấy nhưng khi nhìn thấy thứ ánh sáng này, Desmond cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên:

- Đây là sức mạnh ở thánh tích?

Vừa nghe thấy hai chữ " thánh tích" những người ở đó liền xôn xao cả lên.

- Cái gì?! Thánh tích?

- Hoàng nữ vậy mà có thể tạo ra thánh tích?

Desmond không để những lời đấy vào tai. Ánh mắt anh không ngừng đảo qua đảo lại khắp nơi. Ngoài những con báo và người trưởng thành ra, Desmond không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu nữa.

- Cô nhóc đó đi đâu rồi?

Trên thảm cỏ xanh mướt kia, không hề thấy bóng dáng của một cô bé 12 tuổi tóc hồng đâu nữa. Bellatrix đã biến mất, không một tiếng động, không một ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co