Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 60

yveviettieuthuyet

Từng giọt mưa rơi xuống, rào rào. Tử Sát đã chết, Ophelia đã chết. Nhưng hậu quả họ gây ra lại không thể đếm được. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, rơi vào người những nạn nhân. Họ tỉnh dậy, thẫn thờ nhìn lên bầu trời, mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt, đau rát. Dường như họ vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Giấc ngủ ấy có những giấc mơ, rất đẹp, và rất mơ hồ. Vì sao họ lại mơ? Chính bản thân họ cũng không biết.

Caesar nhìn lên bầu trời, mưa vẫn rơi. Và cơn mưa này đã gột rửa đi những thứ bẩn thỉu nhất. Có lẽ vậy.

- Kết thúc rồi.

Dù biết là đã kết thúc rồi nhưng sao trái tim Caesar vẫn cảm thấy trống rỗng vậy? Là vì Angela... hay là vì Bellatrix?

- Bella vẫn ổn chứ?

Caesar lại nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn của Bellatrix lúc trước. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, chỉ có sự hoảng loạn, cầu xin... và có chút hy vọng.

" Nếu là Bella, liệu mọi chuyện có thành ra như vậy không? Con bé sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh này?"

Tức giận? Sợ hãi? Hay bình thản như đã biết trước chuyện này? Hay sẽ là biểu cảm gì?

Sự kiện nến thiên đường đã gây ra hậu quả vô cùng nặng nề. Thế nhưng, người gây ra mọi chuyện lại là một ẩn số. Chính thần điện đã đưa ra câu trả lời như thế. Còn những thế lực khác, họ không có ý kiến gì. Cả hoàng gia cũng vậy. Dường như Caesar muốn âm mưu chuyện gì đó, có thể thay đổi nhận thức của rất nhiều người.

...

Trong thần điện, Ennius nhàn nhã đọc tờ báo trên bàn, biểu cảm không giấu nổi vẻ châm chọc.

- Caesar ơi là Caesar. Ngươi đúng là kẻ nhát gan. Biết rõ mọi chuyện mà lại không nói rõ ra. Ta đúng là đánh giá ngươi cao quá rồi.

Một thần quan bước vào, cung kính nói:

- Thưa giáo hoàng, đến lúc cử hành tang lễ cho thánh nữ rồi ạ.

Ennius khẽ phất tay:

- Ta biết rồi. Lui xuống trước đi.

Thần quan vừa rời đi, tiếng leng keng của một thứ kim loại gì đó rơi xuống. Giọng nói lanh lảnh, của thiếu niên vang lên:

- Ngươi đúng là biết cách chơi thật đấy. Khiến tất cả tin vào lời nói dối của ngươi luôn.

Ennius cười khẩy:

- Thì sao. Còn ngươi, ủy thác của ta, ngươi đã làm xong chưa? Nếu ngươi đã ở đây rồi thì người đâu?

- Haha. Uỷ thác của ngươi ta vẫn đang làm. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

- Cái người tên Bellatrix ấy, ngươi có chắc đó là tên thật của cô ta không?

Ennius khựng lại.

- Ngươi nói cái gì?

- Thì ý trên mặt chữ đó. Nhưng ta đã dựa trên đặc điểm ngoại hình ngươi đưa, ta đã tìm được. Nhưng cô ta đã biến mất.

- Biến mất? Đến cả ngươi cũng không tìm ra.

- Chậc. Tiếc ghê đó. Ta có cách khiến cô ta buộc phải xuất hiện. Chỉ là...

- Yên tâm. Ta vẫn còn rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi hoàn thành ủy thác, dù bằng cách nào, số tiền ấy đều là của ngươi.

- Gấp đôi.

- Chốt.

- Giáo hoàng Ennius à, ngươi đúng là hào phóng thật đấy.

Tiếng cười cứ thế vang lên rồi dần nhỏ lại. Căn phòng lại trở lại vẻ im ắng.

- Bellatrix... Hoá ra là tên giả.

...

Trong ba ngày, từ hoàng cung đã bay ra không ít bồ câu đưa thư. Những bức thư ấy đều gửi đến những quý tộc bên ngoài, đa phần đều là thư yêu cầu giúp đỡ. Rất nhiều nhà phản hồi lại là sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu sự giúp đỡ của họ có được khả quan?

...

Trong phòng của Camilla, sau một giấc ngủ rất sâu, Camilla mới tử từ tỉnh lại. Cô bé nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch. Bên giường là Caesar với gương mặt tiều tụy, quầng thâm mắt thấy rất rõ ràng. Cô bé thều thào gọi:

- Cha...

Caesar đỏ hoe mắt, mỉm cười đáp:

- Ừ. Cha đây...

Camilla cố nhấc khoé mắt nặng trĩu, nhìn xung quanh. Có Sophi, có Melody, có những người khác. Chỉ là không thấy đứa em gái của cô đâu.

- Bella... đâu rồi...

Caesar khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút chột dạ, nhưng cũng đáp:

- Bella còn đang bận, không thể đến thăm con được.

- Là vậy sao...

Ivis lách người qua đám đông, đi đến bên giường. Cậu ta cầm tay Camilla, cẩn thận cảm nhận sức khỏe của Camilla.

- Bây giờ cơn nghiện của công chúa đã giảm. Tuy nhiên, người vẫn còn trong giai đoạn cai nghiện nên sẽ mất rất nhiều sức. Người cần bồi bổ thêm.

Caesar lên tiếng hỏi:

- Quá trình cai nghiện lâu không?

- Đây là quá trình cần sự kiên trì. Sẽ không thấy hiệu quả ngay được nhưng dần dần sẽ khỏi. Quá trình này, cơ thể có thể trải qua sự đau đớn. Liệu công chúa có chịu nổi không?

Camilla ngẩn người. Cô bé nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, cô bé liền gật đầu:

- Được. Dù đau đến mấy ta cũng sẽ chịu.

Đêm ấy, Camilla đang ngủ say trên giường. Cả người Camilla đột nhiên ngứa ngáy, khó chịu. Cô bé giật mình tỉnh dậy. Cả cơ thể Camilla cứ như có hàng vạn mũi kim châm vào. Đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu. Camilla muốn thứ gì đó, thứ giúp cô bé xoa dịu cơn đau. Nhưng nó là gì? Là nến thiên đường sao?

Không.

Camilla không muốn thấy thứ đó thêm một lần nào nữa. Chính thứ đó đã khiến cô ra nông nỗi này.

Camilla cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn ngứa ngáy khó chịu ấy. Camilla co người lại, mồ hôi vã ra như tắm. Bàn tay nhỏ bé ấy cấu chặt ga giường, mạnh đến nỗi cả bàn tay đã sưng lên. Rõ ràng cơ thể cô bé vẫn còn rất yếu. Nhưng Camilla vẫn cố gắng chịu đựng. Camilla nhớ lại những lần động viên âm thầm của Bellatrix, những lời khen của Caesar dành cho cô... và những cái ôm đầy ấm áp của mẹ. Và Camilla đã thiếp đi lúc nào không hay.

Lại một lần nữa tỉnh lại, lần này cơn đau đã giảm đi nhiều. Nhưng mồ hôi vẫn chảy ra, thấm đẫm lưng áo.

- Con đau lắm phải không?

Giọng nói chứa đầy sự quan tâm, dịu dàng mà đã lâu rồi, Camilla không còn cảm nhận được. Camilla ngẩng đầu lên. Một gương mặt hiền dịu, hiện ra rõ ràng trong bóng tối, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. Là mẹ cô, Elise.

- Mẹ... mẹ ơi...

Elise dịu dàng đáp:

- Ừm. Mẹ đây.

- Đây là giấc mơ sao?

- Không. Đây là sự thật.

- Nhưng không phải...

Lời nói của Camilla nghẹn lại nơi cổ họng. Cô bé muốn nói Elise đã chết, đã chết được hai năm... Cô bé từng rất hận mẹ mình, từng đau lòng cho số phận của bà... Nhưng người ấy đã không còn trên đời nữa...

- Mẹ... Mẹ đừng đi nữa... Được không?

Camilla nghẹn ngào nói, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Elise nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Bàn tay của Elise lạnh lắm, lạnh như băng vậy.

- Mẹ sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả.

Camilla yên tâm ngủ thiếp đi, trong vòng tay của Elise. Elise khẽ cười, nhưng khóe miệng lại nhiếc lên đường cong khó thấy. Nụ cười ấy rất lạ, rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co