Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 67

yveviettieuthuyet

Lãnh địa Seron, sau bao ngày hôn mê sâu, Kian cuối cùng cũng tỉnh lại. Và người đầu tiên cậu nhìn thấy là sư phụ cậu, Dorian.

- Nhóc đúng là gan to bằng trời. Dám một mình xông vào hang cọp.

Kian cất tiếng, giọng khô khốc.

- Con xin lỗi.

- Nhóc không cần phải xin lỗi ta. Người nhóc nên xin lỗi là ông của nhóc đấy.

- Ông... Của con?

Dorian không nói gì, chỉ dịch sang bên cạnh. Đằng sau là Alazar với ánh mắt đượm buồn. Dorian liếc mắt về phía Alazar rồi nói:

- Đây là ông ngoại ruột của nhóc đấy. Hai người muốn nói gì thì cứ nói.

Rồi Dorian ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai ông cháu.

Kian sững người nhìn vị tháp chủ lạnh lùng ấy, người trước kia luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu, giờ đây lại đỏ hoe mắt. Là vì cậu sao?

- Xin lỗi. - Alazar nghẹn ngào lên tiếng. - Tất cả là do ta.

- Là vì sao?

Alazar quỳ xuống, ngay trước mặt Kian. Ông nắm lấy hai bàn tay chai sần của Kian, nghẹn ngào nói ra những lời đã chôn sâu trong lòng:

- Lỗi là do ta. Là do ta quá ích kỷ... Là do ta quá hèn nhát. Ta sợ... Sợ nếu chấp nhận con... Ta sẽ lại mất con... Ta sợ... Ta sợ lắm...

Kian không nói gì. Cậu vẫn chưa tiêu hoá được, bản thân lại có thân phận như thế. Là cháu ngoại của lãnh chúa, đồng thời là tháp chủ tháp ma pháp. Nhìn Alazar đang run rẩy trước mặt, trong lòng Kian suy nghĩ ngổn ngang. Liệu cậu có chấp nhận nổi lời xin lỗi này... Cậu cũng không biết nữa.

Ba ngày sau, khi Kian đã hoàn toàn bình phục, cậu đứng trên đỉnh tháp, lặng lẽ nhìn bình minh đang lên. Dorian không biết đã đến từ lúc nào, vỗ vai cậu rồi nói:

- Sướng nha tiểu thiếu chủ.

Kian giật mình nhìn Dorian.

- Thầy.

- Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?

Kian khẽ cúi đầu. Dorian ngồi xuống bên cạnh Kian rồi nói:

- Để ta kể con nghe một câu chuyện.

'Khi xưa, ở một vùng có một vị lãnh chúa. Người ấy có một người con gái. Ông ấy yêu thương cô con gái ấy vô cùng. Một ngày nọ, người con gái ấy mất tích. Lãnh chúa đã bỏ không biết bao công sức để tìm lại đứa con gái ấy. Và rồi, sau hơn ba mươi năm, lãnh chúa cũng đã tìm được cô con gái ấy, nhưng đứa con gái giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Và trong ngày hôm ấy, có một đứa trẻ đến. Nó rất giống cô con gái của lãnh chúa năm xưa. Nhờ một vật kỉ niệm trên người cậu, lãnh chúa biết được, cậu bé đó chính là cháu ruột của mình. Nhưng lãnh chúa không dám nhận ngay.'

- Kian, con biết vì sao không?

Kian im lặng.

- Là vì ông ấy sợ. Sợ đứa cháu ấy sẽ giống đứa con gái ấy. Sợ lại mất đi một người thân nữa.

Kian vẫn im lặng. Hình như cậu đã hiểu phần nào nỗi lòng của Alazar rồi. Mất đi người thân yêu, ông ấy phải đau đớn đến nhường nào? Và quãng thời gian ấy, ông ấy đã phải chịu đựng những gì?

Dorian nhìn Kian đang trầm tư suy nghĩ. Rồi Dorian lặng lẽ rời đi, để Kian một mình suy nghĩ thêm. Dù sao chuyện trở thành thiếu chủ nhà Seraphyn cũng là chuyện đáng chúc mừng.

Dorian vừa xuống dưới, Ivis liền vội vàng đi đến. Cậu nói bằng giọng nghiêm túc:

- Ngài Dorian, ta muốn trở thành pháp sư hoàng gia.

Dorian nhìn cậu thiếu niên ấy, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

- Là vì hoa anh túc sao?

Ivis im lặng. Dorian khẽ nhún vai.

- Ta không phản đối. Ngươi muốn đi con đường nào thì tùy ngươi. Chỉ cần ngươi đừng hối hận là được.

Dorian bước đi, ngang qua Ivis, anh đặt tay lên vai cậu rồi nói:

- Nền tảng của cậu rất vững. Nhưng liệu vị hoàng nữ trong cung kia sẽ thực sự để ý đến cậu? Hay cậu sẽ trở thành người vô hình trong mắt hoàng nữ?

Ivis im lặng. Quyết định trở thành pháp sư hoàng gia của cậu là kết quả sau bao ngày suy nghĩ. Và một phần cũng vì hoa anh túc. Nhưng mà hoàng nữ sẽ chấp nhận cậu chăng? Hay sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn kẻ tội đồ?

...

Trong một đêm nọ, các pháp sư hoàng gia đang nghiên cứu thi thể của Tử Sát. Họ vừa làm, vừa bàn tán rôm rả. Một người lên tiếng:

- Này, liệu hắn có đột nhiên sống dậy rồi tấn công chúng ta không?

Cả đám cười rộ lên.

- Ngươi nghĩ cái gì vậy. Hoàng nữ đã chắng chắn hắn ta đã chết rồi thì làm gì được chúng ta nữa cơ chứ. Mà hắn có sống dậy thật thì có hoàng nữ bảo kê chúng ta rồi mà. Lo gì.

Pháp sư ấy gãi đầu.

- Thì đúng là vậy thật. Nhưng ta chỉ muốn khuấy động không khí một chút thôi.

- Ngươi đùa nhạt quá rồi đấy.

Pháp sư ấy không nói gì. Anh ta đi đến chỗ cái xác ấy, cẩn thận quan sát cái xác đã cháy đen hơn nửa này. Bàn tay người đàn ông vừa chạm vào thì từ ngực thi thể rơi ra một vật. Anh ta nhặt thứ đó lên, khó hiểu nhìn nó.

- Một quân cờ vua?

Là một con tốt đen trên bàn cờ. Nó đã dính máu. Nhưng sao nó lại ở đây? Hay đây lại là trò đùa của ai khác?

Đột nhiên, xuất hiện từ đâu một bàn tay thon dài. Bàn tay ấy lấy đi quân cờ trong tay người đàn ông. Pháp sư ngạc nhiên, quay lại nhìn. Là một người phụ nữ khoác áo choàng đen, che kín mặt. Cô ta cầm quân cờ rồi khẽ mỉm cười.

- Đây là đồ của ta.

Chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ ấy biến mất. Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Những người khác thấy hành động kì lạ ấy, thắc mắc hỏi:

- Này, ngươi đang tìm gì đấy?

Anh ta vừa tìm, đáp:

- Các ngươi có thấy người phụ nữ vừa đứng đây không?

- Hả? Người phụ nữ nào cơ? Ngoài chúng ta ra còn ai nữa sao?

Anh ta ngơ ngác, gãi gãi đầu.

- Lạ thật. Mình bị ảo giác hả ta?

...

Một bên khác, người phụ nữ mân mê quân cờ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô ta bước một bước, trời đất như đảo lộn. Và cô ta đã đến một không gian khác.

Trong không gian ấy, có người đã đứng đợi sẵn. Một người phụ nữ đang nhìn bản sao của mình, đang nằm dưới đất. Cô ấy mang một mái tóc màu hồng, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt vàng mang nhiều nét tâm sự. Đó là Angela. Và khi thấy người đến, Angela liền thay đổi biểu cảm, từ gương mặt hiền dịu lúc trước thành sự lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí.

- Ngươi đẩy nhanh mọi chuyện quá rồi đấy.

Người phụ nữ kia cởi chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt quyến rũ. Mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ rực.

- Vậy thì đã sao. Chả phải đứa con gái của ngươi vẫn giải quyết êm đẹp sao.

Angela quay mặt đi, lại nhìn bản sao của chính mình.

- Con rối này của ngươi, liệu có làm nên chuyện không?

Avari tiến đến, rạch một vết lên ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình vào con rối.

- Ngươi đang nghi ngờ thuật giả kim của ta sao?

Giọt máu của nhỏ xuống, con rối lập tức mở mắt. Bản sao ấy, so với Angela thì đúng là không thể phân biệt được. Angela tạo ra những sợi chỉ thần lực, bao bọc lấy chính bản sao ấy. Con rối ấy giờ không chỉ có thần lực giống hệt bản thể gốc, mà mọi cử chỉ, lời nói đều giống y hệt. Avari nhìn hai bản thể trước mặt, tặc lưỡi nói:

- Ngươi vì kế hoạch to lớn đó mà bỏ ra không ít công sức nhỉ?

- Không liên quan đến ngươi.

- Không liên quan? Ha. Chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, vậy mà ngươi không tin tưởng ta một chút nào sao?

- Tin tưởng ngươi?

Trên người Avari đột nhiên xuất hiện những đường vân màu vàng nhạt. Avari nhìn chúng rồi lại nhìn Angela.

- Đúng ha. Chúng ta vốn dĩ đối đầu mà.

Avari - Ma Chủng thứ nhất - tiến tới, khẽ nhiếc mép.

- Ôi trời, đừng nóng giận thế chứ. Ngươi mà chết rồi thì công sức ta bỏ ra trong cái vòng lặp này chả phải đổ sông đổ biển hết sao.

Angela lạnh lùng nhìn Avari.

- Vậy ngươi giải thích sao về mấy chuyện vừa rồi?

Avari nhún vai.

- Mấy cái vòng lặp cứ lặp đi lặp lại mãi thì cũng chán. Ta đẩy nhanh tiến độ lên, xem đứa trẻ đó phản ứng thế nào. Đúng là vượt ngoài mong đợi. Trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc đó, vẫn có thể nghĩ ra cách giải quyết.

- Và ngươi cũng quá mạo hiểm rồi.

- Đúng. Ta quả thật đã mạo hiểm. Vậy nên, ta mới để gợi ý ở sông Tobias đó.

Angela không nói gì. Cô giơ tay, tạo ra một pháp trận, dịch chuyển "Angela" đi làm nhiệm vụ của mình. Avari khẽ cười rồi rời đi. Không gian chỉ còn lại Angela, và đứa con gái khác của cô.

- Mẹ, cô ta có đáng tin không?

Angela đáp:

- Là vì không đáng tin nên ta mới đặt lời nguyền trên người ả. Cô ta muốn làm gì thì cứ mặc, chỉ cần không làm xáo trộn kế hoạch của ta là được.

- Vâng. Con biết rồi.

...

- Không đúng... Tại sao...

Bellatrix vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một không gian trắng xóa, cô nhìn bàn tay mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Bellatrix đi theo hướng âm thanh phát ra, thấy một người với quần áo rách rưới, cơ thể và gương mặt bị hủy hoại hơn nửa, giống như cái cây bị đốt cháy vậy. Cô ấy nhìn xuống đất, cổ họng phát ra tiếng khè khè không rõ chữ.

- Không phải.... Không nên.... xảy ra... Vì sao.... lại có.............. Aaaaaaaaaa

Bellatrix nhìn cô ấy, lên tiếng:

- Cô là ai?

Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vô hồn ấy hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Ngươi..... là..... ai?

- Ta là Bellatrix.

- Bella.... trix..... Không..... KHÔNG.... Tại sao ..... Tại sao.... ngươi...... chưa từng........ xuất hiện..... ở..... dòng thời gian...... khác ......

- Ý cô... là sao?

Cô ấy nhìn Bellatrix, bằng đôi mắt ấy. Một cái nhìn rất sâu, như muốn xuyên thủng mọi thứ trong người cô.

- Δεν υπήρχες εξαρχής. ( Ngươi vốn không tồn tại.)

_ HẾT PHẦN 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co