Chương 66
Trên đài cao, Ennius ngồi gục xuống, máu từ ngực chảy ra, bên cạnh là đồng xu vẫn còn dính hơi ấm của máu. Caesar lặng lẽ nhìn hắn. Một ánh nhìn rất sâu, và lạnh.
- Anh trai ta, Ilias Kalin đang ở đâu.
Ennius ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đục ngầu ấy hiện lên vẻ mờ mịt.
- Anh trai ngươi? À. Là hắn sao. Để ta nhớ lại xem nào.
Ánh mắt của Ennius giờ đây lại mang chút hoài niệm.
- Thần lực của hắn á. Ngọt lắm. Không phải vị ngọt gắt như đường, cũng không phải vị ngọt giống Ophelia. Nó là vị ngọt thanh, êm dịu. Như cách nó được tạo ra vậy. Chậc. Chỉ tiếc là, nó quá ít.
Caesar nghe những lời ấy, bàn tay đang cầm chuôi kiếm siết chặt lại.
- Anh ấy... bây giờ ở đâu?
- Ở đâu ư? Lúc đó ta định để hắn làm thức ăn dự trữ. Tiếc là hắn yếu quá nên sớm bỏ mạng rồi. Giờ ta cũng chẳng nhớ xác hắn vứt đâu nữa. Giờ nhớ lại, cái dáng vẻ trước lúc chết của hắn, hèn mọn thật đấy.
Caesar không kiềm chế được cơn giận đang âm ỉ trong lòng, lập tức rút kiếm, đâm xuyên qua bả vai Ennius. Ennius không cảm thấy đau, chỉ cười khẩy.
- Cái dáng vẻ này của ngươi, giống anh trai ngươi lúc đó ghê. Hèn mọn thật đấy.
- IM ĐI!
Caesar giận dữ hét lên. Ennius vẫn là cái dáng vẻ ung dung ấy, dù cả người hắn chằng chịt vết thương lớn nhỏ.
- Ô kìa, chưa gì đã tức giận rồi. Đừng quên, nếu không có ta, người ngồi lên vị trí hoàng đế bây giờ chính là anh trai ngươi đấy.
- Vậy thì cũng không đến lượt ngươi.
- Sao. Chột dạ à. Là hoàng đế, hai đứa con. Một đứa thì không cùng huyết thống, một đứa thì quá thông minh. Nếu là Ilias, thì liệu cái đế quốc này có loạn như vậy không?
Caesar cắn chặt răng.
- Im đi đồ quái vật.
Ennius nói bằng giọng khiêu khích:
- Quái vật? Hahaha. Ta thấy đứa con gái ruột của ngươi mới là quái vật đấy. Có đứa trẻ nào đủ thông minh để điều hành cả đế quốc chứ? Và nhìn sức mạnh của nó xem. Với cái thần lực đang dần ít đi của ngươi, thì làm sao đẻ ra được đứa con có thần lực lớn như thế? Hay là ngươi sử dụng một loại cấm thuật nào đó chăng? Hay nó vốn dĩ cũng không phải con ruột của ngươi? Chứ sao một đứa trẻ xuất sắc như thế lại là con ruột của ngươi được.
Caesar vung tay. Một cánh tay của Ennius đứt lìa ra, máu chảy lênh láng. Caesar thở gấp, ngón tay siết chặt hơn nữa, vang lên những tiếng răng rắc đầy kìm nén. Còn Ennius, hắn không cảm thấy đau. Và rồi cánh tay hắn đột nhiên cử động, định vươn ra thì bị mấy sợi xích ma thuật trói lại. Alazar ở đằng sau, lạnh lùng lên tiếng:
- Bệ hạ, chớ nên nóng vội.
Caesar không nói gì, bàn tay cầm kiếm càng siết chặt hơn. Rồi Caesar lại vung tay, cái đầu của Ennius rơi xuống. Đầu hắn rơi, nhưng con mắt chứa sự chế nhạo ấy vẫn còn. Caesar dùng kiếm đâm nát hai con mắt ấy. Máu bắn lên, dính vào bộ giáp anh đang mặc trên người.
Caesar đứng đó, nhìn cái xác của Ennius một lúc lâu. Rồi anh lên tiếng:
- Alazar Seraphyn, ngươi hãy quên chuyện vừa rồi đi.
Alazar nhìn cái xác rồi lại nhìn Caesar.
- Ngài sợ thần sẽ tiết lộ chuyện huyết thống hoàng gia sao? Vậy ngài hãy cho thần một lý do để làm rùm beng chuyện này đi.
- Đúng rồi. Pháp sư mấy người vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện này mà.
- Thật may vì người vẫn còn để ý.
Caesar im lặng. Anh nhìn xuống bên dưới, nơi Bellatrix đang điều phối vệ binh. Phong thái tự tin ấy khác xa so với anh ngày trước. Cái phong thái, cái ánh mắt tự tin, kiên định ấy chỉ xuất hiện trên người một bậc đế vương.
Chuyện thần điện tạm thời đã giải quyết. Vài giờ đồng hồ trôi qua, trong một căn hầm tối, Bellatrix cầm cây đèn dầu, theo sau là Caesar. Căn hầm tối tăm, ẩm thấp, không khí ngoài mùi mốc meo ra còn có mùi tanh, mùi thối rữa của xác chết. Trong căn hầm ấy, có rất nhiều bộ xương khô nằm vất vưởng trên sàn. Những cái xác nằm chất đống, bu quanh toàn là ruồi nhặng và giòi bọ. Bellatrix và Caesar đi qua dãy hành lang đầy xương trắng ấy, đến một góc tối. Một bộ xương nằm vất vưởng trong góc. Trên bộ xương ấy còn có mấy mảnh vải rách lỗ chỗ, trên đó còn có mấy hoa văn tinh xảo. Bellatrix soi đèn vào bộ xương ấy. Nhìn thấy nó, Caesar đứng chết chân tại chỗ. Trong bàn tay của bộ xương đó là một chiếc ghim cài kiểu cũ. Đó từng là món quà của Caesar tặng cho Ilias. Chiếc ghim cài ấy có hình mặt trời, có viên đá quý Caesar tự tay chọn. Nó là thứ độc nhất vô nhị.
Nước mắt Caesar chảy dài, giọng nghẹn ngào.
- Anh... Em đến muộn rồi.
Caesar quỳ xuống, trước bộ xương vô hồn ấy, bộ giáp nặng nề kêu lạch cạch. Bellatrix đặt đèn xuống, ở giữa hai người. Rồi cô lùi lại phía sau. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu lên, từ bức tường hiện lên dòng chữ được viết bằng máu.
" Sống"
" Trở về"
" Nhà"
" Phải sống"
...
Những dòng chữ xiêu vẹo hiện lên trong căn phòng ẩm thấp này. Nó đã đen lại nhưng vẫn chứa sự kiên định. Caesar run rẩy chạm vào những dòng chữ ấy.
- Anh... Anh chắc tuyệt vọng lắm phải không? Là do em vô dụng. Là do em chưa đủ mạnh để bảo vệ anh.
Caesar cố gắng kìm nén sự run rẩy. Hốc mắt anh đỏ hoe, nước mắt chảy ra không ngừng. Bellatrix vẫn đứng đó, im lặng không nói gì.
- Số phận trêu ngươi thật đấy.
Caesar lên tiếng, nói với Bellatrix, cũng như nói với chính mình.
- Người đáng lẽ ra ngồi lên chiếc ghế kia là Ilias chứ không phải ta.
- Trong cái hoàng cung rộng lớn và lạnh lẽo ấy, chỉ có ta và Ilias là đủ điều kiện. Là vì trong người chúng ta có thần lực.
- Ai cũng nghĩ ta và Ilias sẽ tranh giành chiếc ghế quyền lực ấy.
- Nhưng ta thấy Ilias phù hợp với vị trí ấy hơn.
- Anh ấy thông minh hơn ta, thần lực mạnh hơn ta.
- Nhưng anh ấy lại nói " Có lẽ Caesar sẽ làm hoàng đế thì sao. Dù sao thì Caesar cũng có nghĩa là người trị vì mà."
- Và anh ấy nói đúng. Ta quả thật đã trở thành hoàng đế. Nhưng chính Ilias lại hy sinh... để ta ngồi lên vị trí ấy.
- Trớ trêu thật sự.
Ngọn lửa vẫn đang cháy. Và nó là thứ dẫn đường đến sự thật. Và sự thật ấy lại tàn khốc biết bao.
...
Nửa tháng sau, một lễ tưởng niệm được tổ chức, dành cho những nạn nhân xấu số của nến thiên đường. Đây là khoảng thời gian mọi người thành tâm cầu nguyện cho người thân đã ra đi, cho những linh hồn chưa tìm được đường về.
Trên sông Enid, Caesar thả một đèn hoa đăng xuống lòng sông. Camilla ở bên cạnh cũng thả một đèn hoa đăng xuống. Cổ cô bé giờ đây đã khỏi, không còn vết thương do bị siết cổ nữa, một phần cũng nhờ Bellatrix.
Hai chiếc đèn trôi đi, hoà vào hàng ngàn chiếc đèn khác. Dòng sông yên ả, lấp lánh bởi hàng ngàn những chiếc đèn hoa đăng. Giống như một tác phẩm nghệ thuật được vẽ bằng đức tin và những lời cầu nguyện. Dorian đứng trên cao, cùng Ivis ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật này. Một bên khác, Alazar cũng thả xuống một đèn hoa đăng, trôi lững thững trên sông. Đèn cứ thế trôi, trôi theo dòng nước, trôi đến miền cực lạc.
...
Đêm ấy, lại một đêm trằn trọc không ngủ được, Bellatrix lại đi dạo xung quanh. Rồi cô nhìn thấy Caesar, đang đứng lặng người trước mộ Ilias. Caesar đứng đó, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tấm bia mộ ấy.
- Cha, người vẫn còn day dứt chuyện đó sao?
Caesar quay lại. Nhìn thấy ánh mắt của Bellatrix, Caesar chỉ thở dài.
- Có lẽ vậy.
Bellatrix không nói gì. Cô quay người đi.
- Bellatrix.
Không phải là cách gọi "Bella" thường ngày, mà là đầy đủ cả tên. Bellatrix.
- Tại sao con lại như vậy?
Một câu hỏi, nhưng giống như một lời chất vấn hơn.
- Người muốn hỏi gì?
Caesar mở miệng. Anh muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều điều. Và anh đã nghĩ lại.
- Ta không thể nào đoán được suy nghĩ của con, không thể nào biết được hành động tiếp theo của con. Ta biết, ta chưa hiểu con hoàn toàn. Và ta cũng nghĩ, sau khoảng thời gian chung sống, ít ra ta sẽ hiểu con, dù một chút. Nhưng ta đã sai. Ta không hề hiểu con một chút nào. Giống như cách con ép ta rời đi vậy.
Bellatrix nghe xong, không nói gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- Cha, người biết vì sao Ophelia lại mất đi thần lực không?
Caesar ngẩn người. Rồi Bellatrix đáp:
- Là vì niềm tin của cô ta đã lung lay từ lâu. Một toà tháp đã lung lay rồi thì chuyện nó đổ xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Caesar sững người. Bellatrix quay lại, nhìn thẳng vào mắt Caesar rồi nói:
- Con không cần người phải hiểu hay tin con. Người chỉ cần nhìn thấy kết quả thôi. Vậy đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co