Truyen3h.Co

Hate and Love [Allkook]

Chap 11

HeoAmi0308

Chap 11: Mặt Trái

" Thai nhi đã được 1 tháng, rất khoẻ mạnh"

Kim Seok Jin cầm tờ giấy khám thai lên, trên đó còn ghi rõ ngày tháng. Nụ cười hiện lên trên gương mặt hắn, nhưng tại sao nước mắt lại rơi. Hắn đưa mắt nhìn qua cuốn sổ tay trong ngăn tủ.

" Ngày x tháng x năm x

Hôm nay vì mình đã thấy không khoẻ, cứ thấy chán ăn, nôn nên quyết định đi khám thử xem , kết quả khiến mình rất bất ngờ. Mình không bị gì cả, chỉ là bé con à! Chào mừng đến với Papa nhé!"

" Ngày y tháng x năm x

Hôm nay các anh ấy vui lắm, nghe Ami nói Nari có thai rồi! Họ mở tiệc vui lắm. Trùng hợp quá đi mất, mình có thể xem nó là buổi tiệc dành cho mình và bé con không nhỉ?(≧▽≦)"

" Ngày z tháng y năm x

Hôm nay Nari bị tai nạn xe, bé con của cô ấy mất rồi. Họ rất buồn và tức giận! Tuy nhiên không sao cả mình quyết định rồi. Lát nữa họ về mình sẽ quyết định ly hôn cùng bé con và cả Ami nữa về Jeon gia sống!"

Đó là trang cuối của cuốn sổ nhất kí, hắn tiếp tục mở, mở tiếp khi đến trang cuối thì rơi ra bức ảnh chụp chung của bọn họ. Khoảng khắc mọi chuyện còn rất tốt đẹp.

- Đốt toàn bộ

- Vâng!

Trong màn đêm, vườn dâu đang mùa ra quả bùng lên rực rỡ.

- xem như đây là ta hiến tế cho linh hồn em, Jung kook à! Ta lại nhớ em rồi

Kim Taehyung cười giữa khung cảnh rực rở ấy, ngọn lửa nóng bỏng thế mà sao tâm hắn lại lạnh như vậy? Trong ánh lửa ẩn hiện hình ảnh của ai đó đang mỉm cười với hắn!

- Park Tổng! Mảnh đất chúng ta đã có được.

- Lui đi!

Park Jimin nhìn hồ sơ trên tay, đôi mắt bổng ẩn hiện nét đau thương.

- chẳng phải em muốn đấu với ta sao! Em muốn vị trí độc tôn sao, trở về đi ta cho em!........

Những tia nắng nhẹ lướt qua gương mặt đang yên giấc kia, đôi mày khẽ nhíu lại hình như thiên thần đang gặp ác mộng?Trong ác mộng đó thiên thần đã bị đối xử tàn nhẫn, hành hạ đau đớn vô cùng. Thiên thần ấy đã khóc, khóc đến mức đôi mắt ấy khô càn.....

- Không Đừng Hại Con Tôi

Tiếng hét thất thanh của cậu làm  kẻ kia quay lại nhìn...

- Kookie! Em tỉnh lại rồi, em làm anh rất lo đấy!

Jin vui mừng ôm chầm lấy người con trai đang sợ hãi kia, người cậu run lên từng đợt.

-Kookie! Em sao vậy, lạnh sao!

- Jinie, đừng giết con em , em đồng ý ly hôn đừng giết bé con.Chẳng phải anh muốn chúng ta ly hôn sao, được em đồng ý chỉ cần đừng hại bé con!

- Kookie em đang nói gì vậy? Bé con, ly hôn là sao! Có phải em gặp ác mộng không?

Phải tất cả chỉ là ác mộng, một giấc mộng dài rất dài. Một giấc mộng đầy sự đau thương, mất mát. Một giấc mộng mà cả đời này cậu không dám nhớ lại.

- Xin lỗi, là tôi quá xúc động!

- Không sao! Xem nào gương mặt em đầy mồ...

Vừa nói Seok Jin vừa đưa tay dự định lâu những giọt mồ hôi trên mặt cậu lại bị né ra, cánh tay khựng giữa không trung mà ngại ngùng thu về. Kookie của hắn sao lại thế này, cậu bé ngày trước luôn đi theo ăn đòi hắn nấu ăn cho, sao lại thành ra xa lạ thế. Chỉ năm năm, năm năm mà cậu lại thay đổi thế sao! Tình cảm thơ ấu có phải cậu đã quên.

- Kim đại thiếu, mời ngài về ở đây tôi không tiếp nổi!

- Kookie em đừng nói chuyện xa lạ như vậy, chúng ta...

- Chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn, Jeon gia và Kim gia là đối tác lâu năm điều đó sẽ mãi như thế. Còn về chuyện hôn ước gì đó thì tôi đã nói với ba mẹ là sẽ hủy bỏ, chúng ta là con người có trái tim vậy nên tự do lựa chọn người mình yêu đừng nên vì lợi ích gia tộc mà ràng buộc nhau như vậy chúng ta chẳng ai hạnh phúc cả!

Kim Seok Jin im lặng nghe cậu nói, gương mặt không biểu thị cảm xúc gì. Đợi sau khi cậu nói xong hắn mới cầm ly sữa trên bàn đưa cho cậu.

- Em nói đủ chưa, nói nhiều như thế sẽ rất mệt uống sữa đi cho thông giọng!

- Kim Seok Jin anh.....

Hắn mặc kệ biểu cảm không vui, cũng như những lời nói cay độc của Jungkook, một mực đưa ly nước vào tay cậu.

- Tôi đã bảo là không cần

Cậu hất mạnh tay vô tình làm ly sữa trong tay Jin đổ hết vào người anh.

- Đổ hết rồi, để anh lấy ly khác cho em!

Nhìn bộ hình Jin dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, cậu đưa mắt nhìn vào hướng vô định. Chuyện này sẽ đi đến đâu đây? Người nào sai, kẻ nào đúng đây?

-Bệnh nhân bị tổn thương tâm lý, đang có triệu chứng trầm cảm mong gia đình chú ý quan tâm hơn đến cậu ấy!

- Cảm ơn bác sĩ!

Jin cùng Nari bước ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng mỗi người điều khác nhau!

- Từ khi các thiếu gia trở lại cậu ấy rất lạ, à không phải nói từ các hôm cậu ấy bị trượt chân ngã xuống bờ vực thì đã như vậy. Sau khi tỉnh lại thì bỗng nhiên xa lánh tôi, không dáng vẻ vô ưu vô lo, Jungkook đã thấy đổi thành một con người khác.

- Ngã xuống vực?

- Đúng vậy! Hôm đó trường tổ chức sinh hoạt ngoài trời. Không biết đó thấy gì mà lại tách đoàn ra, sau khi tìm thấy thì cậu ấy đã nằm ngay bờ sông, trên người có rất nhiều vết thương. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại lâm vào hôm mê.

- Em ấy đã tỉnh lại khi nào?

- Buổi sáng hôm các người về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co