Chap 10
Chap 10: Kim Seok Jin
Cậu say sưa ngắm nhìn nụ cười ấy, nụ cười đã lâu lắm rồi mà cậu không thể ngắm nhìn. Những kí ức cứ vậy ùa về, kí ức thời thơ ấu khi cậu và họ chỉ là những đưa trẻ vô ưu vô lo, chưa bị cái gọi là quyền lợi gia tộc tác động. Những năm tháng đó vui biết bao, muốn ăn kẹo bông thì Kim Nam Joon sẽ mua ngay cho cậu, khi cậu buồn thì Hoseok sẽ bày trò cho cậu vui, ai đó bắt nạt thì Taehyung sẽ trừng trị họ thay cậu, nếu đói Seok Jin sẽ nấu đồ ăn ngon dỗ cậu , khi cậu muốn tâm sự thì Jimin sẽ im lặng lắng nghe và có cả một Min Yoongi luôn tỏ ra không quan tâm nhưng lại quan tâm cậu nhất, còn cậu chỉ là cậu bé vô lo vô nghĩ,buồn là khóc, vui là cười . Họ đã từng vui như thế chỉ tiếc là đã từng, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ quá khứ . Tiền bạc, danh vọng, quyền lợi gia tộc những thứ đó đã khiến họ quên đi niềm vui khi ấy, đem tình cảm chân thành bỏ đi tất cả, chỉ có lợi ích cá nhân. Để rồi khi nhận ra đã là không thể quay lại, tình yêu từ lâu đã không còn.
-Em sao vậy, nghĩ gì mà ngây người ra thế!
-Không có gì,chỉ là vài việc cá nhân!
-Vậy em ăn gì?
- Mì tương đen!
Gật đầu với câu trả lời của cậu, Park Jimin gọi hai phần mì tương đen và nước giải khát.
- vâng, hai vị đợi giây lát thức ăn sẽ lên ngay.
Cậu mỉm cười đáp lại nhân viên phục vụ sau đó tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, xe đang di chuyển, người người vội vã lướt qua nhau, khung cảnh thật nhộn nhịp.
-Có lẽ em đã quên, lúc trước mỗi lần em nói đói thì Jin huynh lại làm mì tương đen cho em, những lần như vậy em đều rất vui, thậm chí bỏ anh và những người khác mà bám lấy Jin huynh
- Tôi không quên, nhưng nó đã là chuyện lúc bé, giờ chúng ta đã lớn rồi, món mì của Kim Seok Jin nên làm cho người mà anh ta yêu,còn tôi không có tư cách thưởng thức.
- Nghe thật vô tình.
Park Jimin, nhìn về phía cửa nở nụ cười như đang chế nhạo ai đó.
-Mì của hai vị.
-Cám ơn!
-Chúc hai vị ngon miệng!
Nhân viên phục vụ cúi chào rồi rời đi, cậu cũng không bận tâm lấy đũa ăn phần ăn của mình. Mì ở đây đúng là rất ngon, những không bằng mì của người đó. Nhớ đến hắn thì bụng cậu lại cảm thấy đau, nỗi đau mất dần đứa con ngày đó cậu vẫn nhớ như in, ánh mắt vô tình đó nữa nó khiến cậu khiếp sợ.
-Xin lỗi, em để quên điện thoại, khoan đã đó là Jungkook, cậu ấy đi cùng với ai thế?
Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình ngước lên nhìn,là Nari đứng kế bên cô ấy chính là Kim Seok Jin. Nhìn thấy gương mặt đó, những hình ảnh,những lời nhục mạ cay nghiệt khi đó lại ùa về.
- Con sao, đứa trẻ chui ra từ bụng Nari mới lại con tôi.
- Hạn người như cậu chết đi tốt hơn.
-Đừng ra vẻ đáng thương thật kinh tởm.
- Nói, nơi bí mật Jeon gia ở đâu.
Bất chợt đôi đũa trên tay cậu rơi xuống kéo cậu về thực tại, Kim Seok Jin hắn yêu Nari nhất trong số họ, cũng chính là kẻ giết con cậu. Hắn vì nghĩ cậu hại người hắn yêu mà ra tay đánh đập cậu tàn nhẫn không chút nể nang tình nghĩa, vì để báo thù cho con của hắn và Nari mà giết con cậu ,vì muốn cứu Nari mà bắt cóc cậu, hắn làm tất cả vì Nari.
Bất giác cậu ôm lấy bụng mình, vẻ mặt khinh bỉ đó, nụ cười cợt nhã đó. Nó khiến cậu buồn nôn, mồ hồi thi nhau chảy, mặt cậu ngày càng tái đi, cậu không muốn thấy hắn, không muốn thấy Kim Seok Jin.
- Kookie em sao vậy, không khoẻ sao, anh đưa em đi bệnh viện.
- Cậu đi chết đi, sao dám cho người hại Nari hả?
- Kookie em ổn không, nhìn anh này! kookie!
- Đừng dùng anh mắt đó nhìn tôi, nó thật ghê tởm.
- BUÔNG RA, BUÔNG TÔI RA.. TÔI KHÔNG CÓ HẠI, XIN ANH TRÁNH XA TÔI RA LÀM ƠN.
Cậu hoảng loạn xô Seok Jin ra làm hắn ngã vào chỗ bàn ăn, mảnh vỡ từ chiếc tô vỡ cứa vào tay hắn, máu từ vết thương chảy ra, nhưng hắn nào quan tâm, gượng đứng lên đi về phía người con trai đang sợ hãi đó.
Hắn đã làm gì sai, sao cậu lại sợ hắn như vậy, lúc nãy rõ là rất ổn. Tuy nhiên khi nhìn thấy hắn lại thành bộ dạng như thế. Từng bước đến chỗ cậu, gương mặt bây giờ không giọt máu, nước mắt đua nhau rơi, miệng lẩm bẩm gì đó, tay vẫn còn đang cầm chiếc đũa để ngay vị trí cổ
- Kookie, anh là Jinie, anh sẽ bảo vệ em ngoan! Lại đây
- Jinie....Jinie...
Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn, đúng là Jinie của cậu, nhưng Jinie không thuộc về cậu, Jinie yêu Nari.
- Em không hại người đó, em không có
- Em không hại, anh tin em.
- không, anh không tin em! Anh nói dối anh lừa em.
- Anh không lừa em, anh tin em, ngoan lại đây, bỏ cái đó xuống, anh tin em.
Cậu từ từ bỏ chiếc đũa xuống, Jin nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu, thân thể nhỏ bé đã không còn chút sức lực.
- Kookie ngoan, có anh ở đây không ai hại em, mấy năm qua em đã xảy ra chuyện gì mà khiến em thành thế này! Anh về rồi không ai hại em nữa!
- Làm ơn, tha cho con em....xin các anh!
- Kookie tỉnh lại, Kookie!
- MAU GỌI CẤP CỨU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co