Chap 9
Chap 9: Nụ cười năm ấy!
Xe Park Jimin dừng trước cổng lớn Park Gia, vệ sĩ sau khi sát nhận liền mở cửa cho họ vào. Chiếc xe tiến vào bên trong, Jeon Jungkook đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây thật đẹp, có đài phun nước, vài chú công đang xoè đuôi tranh sắc, hoa cẩm tú cầu cùng tulip nở rộ sắc màu. Hàng liễu xanh, che mát chiếc xích đu. Cái khung cảnh ấy làm cho người khác thật dễ chịu.
Park Gia kinh doanh về trang sức, trùng hợp thay đó lại cùng ngành nghề với Jeon gia. Đó là lý do tại sao ở tương lai cậu và Park Jimin lại đấu đá nhau để dành về cho mình chữ kí của nhà thiết kế nổi tiếng. Kết quả lần đó cậu thua thảm hại, gây thiệt hại Jeon Thị không nhỏ.
Nói đến gia phả Park Gia, Park JongHo tức gia chủ Park gia đồng thời là ba của Park Jimin là con trai độc nhất của Park Lão Gia, lúc thừa kế sản nghiệp ông chỉ mới hai lăm. Bị ép thành hôn cùng Im Nora, con gái Im gia cũng là mẹ Jimin để gia tăng thêm vị trí Park Thị. Lại là một cuộc hôn nhân kinh tế, hai bên vốn không hề quen biết, đến ngày thành hôn mới biết mặt nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó chính là Park Jimin, cùng với em gái hắn Park Chae-young.
Không như anh trai mình Chae-young, tự do hơn được theo đuổi mơ ước của mình trở thành một ca sĩ thần tượng. Jimin đối với đứa em này thì làm tròn nghĩa vụ người anh, bảo vệ chu toàn mặc cho lời đồn đại cô là con rơi của cha mình. Kiếp trước cậu không gặp Chae-Young nhiều chỉ có trong lễ cưới cũng như vài lần hợp mặt. Cậu ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ nhưng lại ghen tỵ với sự tự do của cô. Sự tự do mà cậu không thể có được vì khi sinh ra đã là con một, đã định là ngồi lên ghế chủ tịch Jeon Thị. Dù vận mệnh xoay chuyển ra sao thì cậu vẫn phải bị trói buộc với nó thôi!
Cậu bỗng nhớ về ngày trước , nhớ nụ cười của thiếu niên năm ấy. Nụ cười thật tươi với đôi mắt híp lại thành đường chỉ khi giành về cho cậu gấu bông trong trò chơi phí tiêu, nụ cười vô tư không vụ lợi khi dùng số tiền mình có được mua cho cậu cây kẹo bông. Cậu nhớ lắm! Nhớ Park Jimin của năm mười lăm tuổi, nhưng Park Jimin ấy đã không còn nữa rồi! Quyền lực, địa vị, trách nhiệm đã cướp mất Park Jimin đó rồi!
- Đến nơi rồi! Xuống thôi!
- À! cám ơn anh!
Hắn xuống trước mở cửa xe cho cậu, cậu lịch sự gật đầu cám ơn hắn, sau đó hai người đi vào trong. Nhà chính Park được thiết kế theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc Han- Ok.Hình dáng ngôi nhà mái ngói bồng bềnh, bức tường được làm bằng đất mang lại hơi ấm khi trời lạnh và không khí mát lạnh vào những ngày thời tiết nóng bức. Bước vào nhà sẽ lập tức mang đến cảm giác ấm cúng của gia đình, cái mà những biệt thự cao sang kia không mang tới được.
- Chào đại thiếu gia , Jeon thiếu gia
Vị quản gia lễ phép chào hai người họ. Nhanh chóng ra hiệu cho người giúp việc cầm lấy đồ giúp cậu.
- Jimin đến đó à, mau vào đây!
Jimin nhanh chóng kéo tay cậu đi vào trong, Park Lão Phu nhân đang ngồi uống trà nhìn thấy họ thì mỉm cười vẫy tay gọi cậu đến.
- Thì ra Jimin đưa cháu dâu ta đến, lại đây ngồi với ta.
Cậu ái ngại đi đến bên bà, xét trong Tứ gia bà là người cao tuổi nhất,các gia chủ đều phải kính trọng bà. Hôn ước của họ cũng từ bà ban xuống, không một ai dám từ chối vì sợ làm trái ý bà. Vì thế cậu và bọn hắn từ nhỏ đã được đưa đến ở bên nhau, để vun đắp tình cảm mặc cho cậu nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều. Cậu nghĩ chắc chắn bà vẫn chưa biết cậu và bọn hắn đã hủy hôn.
- Kookie, con nói ta nghe bọn nhóc đó có ức hiếp con không? Sao mà bọn nó về đã được mấy tháng mà chưa lần này bảy đứa cùng nhau đến thăm ta.
- Dạ....Dạ
- Sao vậy! Bọn chúng dám ức hiếp con
- Dạ không có, chỉ là.... Chỉ là....
- Chỉ là con cùng bọn nó dám sau lưng ta hủy hôn đúng không?
- Lão Phu Nhân con.....con...
Cứ nghĩ bà sẽ mắng hai người họ, nhưng không bà lại cười cười, vuốt tóc cậu, liếc mắt về phía Park Jimin đang ngồi đó.
- Lũ trẻ bọn con lớn cả rồi, muốn làm gì thì làm mà theo ta thấy hủy cũng rất tốt, như thể con chỉ là chàng con dâu của Park gia ta thôi!
Cậu vẫn chưa hiểu ý tứ của Park Lão phu nhân, nên chỉ cười cười cho qua. Nhìn qua Park Jimin hắn vẫn cuối đầu uống trà không nói gì. Cậu và hắn bị giữ lại đến tận xế chiều.
- Em muốn đi ăn gì không?
- Tôi không đói!
- Nhưng anh đói, chúng ta đi ăn anh biết một chỗ rất ngon.
Không để cậu ú ớ gì Jimin đã chở cậu đến một quán ăn nhỏ, mùi thơm từ đó toả ra làm bụng cậu réo lên. Trên gương mặt thanh tú đáng yêu đã xuất hiện vài vệt hồng, bị phát hiện mất rồi lúc nãy còn bảo không đói, nhục chết cậu rồi.
Dừng xe bên đường, hắn nắm tay kéo cậu vào quán ăn. Xung quanh khá đông người, hầu hết đều đi theo nhóm. Thấy có khách nhân viên là một cậu thanh niên nhanh chóng chạy lại chào hỏi!
- Xin chào quý khách, mời hai vị qua kia!
- Hai vị dùng gì ạ!
- Em ăn gì! Gọi đi anh trả, yên tâm anh rất nhiều tiền không lo bỏ đói em!
- Tôi có đói cũng không cần anh lo!
- Đúng nhỉ! Gia tài kết xù của Jeon Gia đủ nuôi em mấy đời. Dù anh không nuôi nổi em thì một trăm phần trăm bác Jeon chẳng bao giờ để em rửa chén trừ nợ đâu!
Cậu ngước lên định là sẽ mắng hắn nhưng những từ ngữ đó bị nuốt vào trong bởi nụ cười đó của hắn. Nụ cười đó lâu lắm rồi cậu chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co