4
Tụi nó chẳng nhớ nổi rằng mình đã đấm nhau như nào, chỉ nhớ là đang sáp lá cà thì có giáo viên đến.
Giờ thì hai thằng nó quần áo xóc xếch, tóc tai bù xù chẳng khác gì dân chợ búa, mặt mày bầm dập.
Không khí căn thẳng, không gian yên tĩnh nên tiếng quạt trần quay lạch cạch, chuông đồng hồ tí tách đều nghe rất rõ.
Trước mặt bọn nó là thầy giám thị, ông nhìn Hiếu bằng ánh mặt giận dữ, khi ánh mắt ấy chuyển qua Khang thì vừa giận vừa thất vọng.
"Em biết đây là lần thứ mấy em lên đây không Hiếu?” Ông hỏi, giọng nghiêm túc
“nhiều lắm, em không có đếm.” Hiếu đáp
"Em còn biết nhiều, sao còn tái phạm.”
"Mấy lần trước thì em sai thật nhưng lần này em đâu có muốn, nó kiếm chuyện trước.” Hắn phản bác, hất mặt về phía Khang, rõ là hắn đâu có ý muốn gây sự để giờ phải lên đây ngồi ăn bánh uống trà
"Nhưng mày đánh tao trước, tao mới đánh lại thôi.” Khang đang im lặng nghe vậy liền lớn tiếng đáp lại, Hiếu nói như thể hắn không làm gì nên tội
Hắn nhìn nó "Mày không kiếm chuyện thì tao đâu ở không để đánh mày?” cãi lại
"Rõ là-”
Nó định nói thêm gì đó nhưng nghe tiếng thước gỗ gõ xuống bàn cành cạch nên đành im lặng, ngồi ngay ngắn trở lại.
"Thôi chưa, tôi ngồi ngay đây mà hai lại dám gây gỗ như thế?”
"Em xin lỗi” tụi nó lí nhí
“Hiếu, em đã vi phạm quá nhiều lần, còn một lần nữa thầy sẽ hạ hạnh kiểm em, cuối cấp rồi hành xử cẩn thận chút nếu không em sẽ không được tham gia thi tốt nghiệp.” thầy giám thị nhìn Hiếu, nghiêm giọng nhắc nhở
Hiếu gật đầu, câu này hắn nghe cũng ít nhất năm lần rồi "dạ, em biết.” giọng chán ngán.
"Còn Khang, thầy không ngờ có ngày lại gặp em trên đây với lý do vi phạm chứ không phải thông báo đạt giải hay nhận học bổng, em làm thầy thấy thất vọng quá.” ông nhìn Khang, giọng buồn buồn
"Em xin lỗi thầy, em sai, thầy cứ phạt theo nội quy.” Khang cúi gằm mặt, giọng nó đều đều như cái máy radio phát thanh.
"Thật không hiểu nổi, đến em mà cũng gây gỗ đánh nhau. Lớn cả rồi mà đánh nhau be bét như này.” Ông lắc đầu nhìn hai cái dáng vẻ te tua.
Hai thằng Hiếu và Khang cúi gầm mặt nghe thầy trách mắng, tuy là ở phòng giám thị nhưng tụi nó vẫn liếc nhau tóe cả lửa, nếu không có thầy ở đây tụi nó sẵn sàng lôi nhau ra dập thêm trận nữa.
“Hiếu với Khang ra ngoài mỗi em chạy mười vòng, trực nhật một tuần.” Thầy nói
Hai thằng đực rựa thì chạy mười vòng sân vẫn dư xăng để chạy thêm nhưng nghe đến trực nhật thì tụi nó hơi chán ngán, Hiếu ghét trực nhật mỗi lần lớp có lịch trực vệ sinh thì hắn toàn trốn. Còn Khang, nó không ngại trực nhưng nó lại ghét việc mình phải trực chung với thằng Hiếu.
"Lần này thầy sẽ không mời phụ huynh nhưng thầy sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm các em.” ông nhìn hai đứa, nghiêm túc nói tiếp
"Giờ thì hai em xuống phòng y tế xử lý vết thương, rồi ra sân chịu phạt.”
Tụi nó gật đầu "dạ” đồng thanh đáp lại.
Cả hai đứng dậy cúi đầu chào thầy rồi cùng nhau ra khỏi phòng, may giờ này đang là giờ học không thì chắc hai thằng thành tâm điểm của sự chú ý.
Bước ra khỏi phòng, Khang thở dài, không phải vì sợ bị phạt mà vì nó sợ cô chủ nhiệm sẽ gọi điện cho mẹ nó, bà biết được chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không vui. Và nó ghét việc phải nhìn mẹ mình buồn.
Nó chạm tay lên má, khẽ nhăn mặt, công nhận thằng Hiếu đấm cũng đau phết chứ đùa, tạm gác mấy việc khác sang bên, nó lững thững đi về phòng y tế.
Ra khỏi phòng giám thị, hắn khó chịu, thái độ vẫn dửng dưng dù gì cũng không phải lần đầu hắn lên đây.
Mấy nay hắn tu tâm dưỡng tánh, không đánh nhau, định rửa tay gác kiếm, nhưng ông trời không cho, lại gửi đến đây trước mặt hắn một Bảo Khang rất bố đời, khiến hắn phải xoắn tay áo mình lên.
Dáng vẻ ủ rũ của Khang nãy giờ tình cờ thu hết vào tầm mắt hắn, Hiếu chầm chậm đi theo sau
"Này” hắn gọi lớn
Không có tiếng đáp lại, nó vẫn bước đi
"Sao ủ rũ thế? Mày sợ à?” Hiếu nói tiếp.
Có vẻ câu này có tác dụng, Khang khựng lại, quay đầu nhìn hắn
Nó khẽ nhếch môi "sợ thì đã không đập mày, nếu mày thấy chưa đủ thì cứ nhào vô”, nó nói, mạnh miệng thế thôi, chứ giờ nào không muốn đánh đấm gì nữa, nó muốn đi chịu phạt rồi nhanh vào học.
Hắn bật cười "thái độ như này mà dám bảo không sợ.”
Nó không thèm đáp lại, cứ thế quay đi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co