Truyen3h.Co

hate |hieukng|

5

tuzyne


Đến phòng y tế, định để cô y tế xử lý vết thương giúp nhưng cô lại không có trong phòng, tụi nó đành tự lo lấy mình.

Hắn lấy bông băng thuốc đỏ, tự sát trùng vết cào trên cổ mình do Khang gây ra lúc hai thằng đánh nhau.

Khang mở tủ lạnh lấy đá chườm lên mấy vết bầm tím trên mặt để chúng bớt sưng.

Hiếu đứng trước gương, đổ oxy già vào bông gòn rồi bắt đầu sát trùng, chậm đến đâu hắn nhăn mặt đến đó, Hiếu tự hỏi mấy cái ngón tay cụt lủn của thằng Khang sao lại cào ra được ba lằn dài như thế.

___

Lúc xử lý mấy vết nhỏ trên mặt hắn ngó thấy Khang đang lọ mọ cầm điện thoại, gõ trên thanh tìm kiếm mấy dòng gì đó nhìn chẳng rõ.

Thế là tính tò mò trỗi dậy, hắn liếc sang nhìn trộm gì mà tên kia lại tập trung dữ vậy, cách để các vết bầm tím trên mặt biến mất ngay lập tức mà không để lại dấu vết.

Dẫu nhìn trộm là sai, và đương nhiên hắn cũng không muốn để Khang biết hắn nhìn trộm điện thoại nó, ráng cắn răng nhịn cười nhưng không thành, phụt, hắn bật thành tiếng..

Khang nghe thấy, nó giật mình, vội nhét điện vào túi quần âu, quay sang nhìn hắn đang ôm bụng nắc nẻ, đạp mạnh vào người hắn một cái làm tí nữa thì Hiếu rơi khỏi giường.

"Mày cười cái chó gì?” 

"Phụt, hahaha”

“gì mà biến mất ngay lập tức” hắn lại cười lớn, Khang lại càng thêm nóng máu, tức đến xịt khói.

"Mày học giỏi mà sao ngu vậy, làm gì có cách đó, haha.” Hiếu cười như sắp tắt thở đến nơi

"Kệ mẹ tao, mà ai cho mày nhìn lén điện thoại tao hả?” Mặt Khang đỏ bừng

"Xin lỗi nhưng mà mắc cười quá.” hắn vẫn ôm bụng cười híp cả mắt "hahaha"

Khang nhìn vậy máu nó sôi sùng sục cả lên, nhìn mặt thằng Hiếu rất gợi đòn.

Khang thẹn quá hóa giận, mặt nó đỏ rần như bị trúng nắng

"Mày nín chưa, hay để tao cào mày thêm vài phát nữa." nó đe dọa, mặt trông  rất căng

Hiếu nghe vậy thì nín bặt, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Nhìn lại ba vết cào vẫn còn rát bỏng trên cổ, giờ mà thêm vài vết như này nữa thì thôi, hắn không muốn nghĩ đến, thà ráng nhìn cười còn hơn.

Nếu nói Bảo Khang là một con mèo điên thì quả không sai chút nào.

Thoáng chốc, hắn nghĩ, nếu mấy vết cào như này mà nằm trên lưng hắn thì... chắc sẽ rất... à mà thôi.

___

Khi hai thằng đã sơ cứu vết thương xong xuôi, cô y tế cũng đi họp trở về, cô kiểm tra sơ lại rồi kê cho tụi nó vài viên thuốc.

Khang canh Hiếu ra khỏi phòng rồi thì nó mới rời khỏi giường mon men lại chỗ cô y tế đang xử lý hồ sơ.

"Cô ơi, có cách nào để mấy cái bầm này" nó chỉ vào mấy vết bầm trên khuôn mặt mình "hết nhanh nhanh không cô, trong hôm nay luôn cũng được" nó nói

Cô y tế bật cười "sao hết liền được, em phải theo thuốc từ từ thì mới tan bầm."

"Nhưng mà..." nó gãi đầu, mặt ỉu xìu

Cô nhận ra nó đang lo lắng "sao vậy? Sợ mẹ la hả?"

"Dạ, không hẳn. Em sợ mẹ biết em đánh nhau rồi buồn" nó đáp, giọng lí nhí

"Rồi, cô hiểu rồi." Cô cười xòa, lắc đầu, không ngờ trong ngoan thế mà lại đi đánh nhau te tua như này.

"Chừng nào về thì lên đây, cô che khuyết điểm cho, mẹ không thấy đâu mà lo."

"Dạ, được hả cô? Em cảm ơn cô nhiều." mắt nó sáng bừng, mặt hớn hở

Cô y tế gật đầu với nó "Rồi lên lớp đi."

_____

Khang vừa ra khỏi phòng y tế, mặt nó lại hớn hở như bao ngày dù hôm nay nó bị phạt chạy mười vòng sân và phải trực nhật thêm cả tuần.

Bỗng nụ cười trên môi chợt tắt khi nó thấy Hiếu đã đứng dựa cửa ở đó từ bao giờ.

"Mày sợ mẹ la hả, mama boy.” hắn nhìn nó, cười khẩy

Nó liếc Hiếu "mày rình ở đây để nghe lén à, coi mặt cũng sáng sủa mà biến thái vậy?" nó nói giọng khinh bỉ

"Hay mày thích tao nên mới ở lại nhìn lén" nó đá mắt với hắn

Hiếu nghe vậy thì làm vẻ buồn nôn, nhăn tít mặt "bớt, tao quên lấy thuốc nên quay lại, ảo vừa thôi."

Lúc nãy khi đi được nửa đường thì phát hiện quên lấy thuốc cô y tế đưa, định bụng đi luôn nào về thì mua cái khác nhưng ngẫm nghĩ thế nào hắn lại quay lại lấy, dù gì cũng mất thời gian rồi nên giờ lấy luôn cho đỡ mất công.

Tình cờ thế nào hắn lại nghe được câu cô y tế bảo sẽ che khuyết điểm lại cho Khang để mẹ nó không thấy thế là hắn lại có cái để ghẹo lại thằng kia.

"Rõ là mày sợ mẹ còn gì?"

"Tao sợ mẹ buồn, chứ không có như mày, suốt ngày báo cha báo mẹ là giỏi.” Khang thẳng thừng đáp trả

"Đừng có nói như thể mày là ông cố nội của tao.”

___

Ra đến sân trường, nơi tụi nó bị thầy giám thị bắt chịu phạt chạy mười vòng, quan sát sân trường, rất rộng, đã vậy trời còn nắng.

Hiếu bỗng lóe lên một suy nghĩ "Đua không nếu mày thắng tao sẽ trực thay phần mày và ngược lại.” với thể chất của Khang thì hắn dám chắc kèo này hắn sẽ thắng nó.

Nhưng nó lại phớt lờ ý hắn, không buồn đáp lời.

"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy!" Hắn nói lớn

Khang đang khởi động chân tay, nó xoay xoay cổ "tại sao tao phải thi với mày.” nó đáp, nét mặt không quan tâm

"Sợ à, kém thế.” hắn khích điểu

Khang không nhìn hắn, nó nở nụ cười khinh "Không, tại mày quá ấu trĩ”

Sau đó mặc kệ cho Hiếu đang tức điên lên thì nó không thèm để ý mà cứ thế chạy đi.

___

Khi chạy đến những vòng sân cuối cùng, bệnh đau dạ dày của Khang tái phát, cơn quặn ở bụng làm tốc độ của nó dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

Nó ngồi thụp xuống, đau bụng và chóng mặt, lúc này nó mới nhận ra rằng mình chưa ăn sáng, cảm giác hối hận trỗi dậy khi giờ ra chơi không chịu đi ăn mà lại đi chọc ghẹo thằng chó con kia, giờ mà lăn ra xỉu thì mẹ lại lo.

Nó ráng đứng dậy để chịu phạt cho xong rồi lên phòng y tế xin ít thuốc, nhưng giờ nó lại đứng lên chẳng nổi.

Hiếu thấy vậy đắc ý lằm, hắn nghĩ Khang yếu kém không chạy được như hắn, Hiếu cười thầm trong bụng rồi định chạy lại hơn thua.

“còn 3 vòng nữa mà, yếu vậy con?” giọng hắn đầy khiêu khích

Trái với thái độ đắc ý của đối phương, Khang chẳng mảy may để ý, nó không muốn và không còn sức đôi co, nó im lặng chẳng đáp lời, khẽ cau mày vì cơn đau, tay vẫn ôm bụng

Hắn khó chịu "ê, mày khinh tao à?”

Nó vẫn thế, ngồi bất động, mồ hôi túa ra.

Hắn bực mình khi không ai đáp lời, vung chân đá vào vai nó cốt để nó chú ý đến mình, cùng lúc đó, Khang kiệt sức mà ngã vật ra sân.

Hiếu một phen đứng hình, mắt trợn tròn, hắn nhớ mình chỉ định dùng chân khều nó thôi, lực chân hắn dùng đâu có mạnh, sao giờ nó lại lăn đùng ra thế này, hắn dám thề là hắn không làm gì nó cả.

Hiếu bắt đầu hốt hoảng, hắn ngồi xuống cạnh thân hình vừa gục ra sân, mồ hôi nó đổ dọc thái dương, áo sơ mi ướt đẫm còn mặt mày thì trắng bệch

Nhìn kỹ hắn nhận ra thằng Khang kênh kiệu khi nãy với thằng nằm đây rất khác, cái vẻ ngông ngông bố đời biến mất thì nó cũng không đáng ghét gì mấy.

Hiếu lay lay người Khang "ê Khang, mày sao vậy?”

"Ê tao đá có cái mà, sao vậy?” Hắn vỗ nhẹ lên cái trắng bệch, có hơi hồng vì trời nắng.

"Má, mày có chết thật thì cũng không phải tại tao đâu à nha” hắn lẩm bẩm "trời phật chứng giám con không có làm gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co