Chap 3: Mối nợ
Căn phòng học bỗng im bặt đến nỗi Sea nghe rõ cả tiếng bút gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Những đôi mắt trong lớp thỉnh thoảng lại lén liếc cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Sea cố gắng giữ gương mặt bình thản, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Cậu biết rõ, từ giờ trở đi, ánh nhìn ấy sẽ còn bám lấy mình dài dài.
"Là anh đăng hả?"- một đứa trong lớp không tin liền thốt lên.
"Ừ, thì? chỉ là vài tấm ảnh thôi mà, Sea cũng là một đứa em xưa học chung trường trêu ghẹo nhau xíu thì làm sao?"- Jimmy bình thản bịa vài câu như thật.
"Ồ hổ, ra cùng trường, bạn cũ... À" thằng nãy còn chế giễu cậu giờ lại nói như khóc, sợ hãi vừa nói vừa lùi lại phía sau.
Ai cũng biết Jimmy mới chuyển đến nhưng tai tiếng đầy mình (chuyển trường bị đánh hội đồng nhưng mình anh bê cả đám lên viện:)).Chỉ có mình Sea ngây ngốc không hiểu sao mọi người lại sợ như vậy.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả đám bạn ùa ra khỏi lớp như bầy chim vừa được thả khỏi lồng. Sea vẫn ngồi im, sắp xếp lại vở một cách chậm rãi. Cậu chẳng muốn chen chúc ngoài hành lang vào giờ tan học. Nhưng rồi, khi bước ra, Sea lập tức khựng lại.
Cửa lớp không còn trống.
Jimmy đứng đó.
Anh ta dựa người vào khung cửa sổ ngay sát hành lang, một tay chống lên bệ gỗ cũ kỹ, ánh mắt hững hờ quét qua đám học sinh vừa đi ngang. Trái ngược với dáng vẻ lười biếng ấy, cả khí thế quanh Jimmy như một bức tường vô hình, khiến những kẻ xì xào ban nãy không ai dám bén mảng lại gần.
Sea ngập ngừng vài giây. Trong đầu cậu vang vọng lời nói hắn lần trước: nếu tôi xóa cậu phải nghe tôi làm mọi thứ... ok chứ?
Nghĩ tới đây, tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Jimmy nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Sea. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nửa như cười, nửa như chế giễu. Anh không di chuyển, chỉ chờ Sea phải tự bước đến.
– Sao... còn đứng đực ra đó? – Giọng anh vang lên, thấp và khàn, đủ để người khác rùng mình.
Sea mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước lại gần, dừng lại trước mặt Jimmy. Ngay lập tức, khoảng cách gần kề khiến Sea nhận rõ mùi hương thuốc lá phảng phất trên áo khoác của anh, trộn lẫn mùi nắng gắt nơi sân trường. Một thứ gì đó vừa xa lạ vừa lôi cuốn.
Jimmy hạ cằm xuống, mắt nhìn thẳng vào Sea. Anh vẫn tựa tay lên cửa sổ, tư thế ung dung, cả người nghiêng hẳn sang một bên. Giọng anh vang khẽ, chậm rãi như muốn nhấn từng chữ:
– Đã hứa rồi đừng nuốt lời nhé? Nong Sea~, vừa nói anh vừa khẽ vuốt cằm cậu khiến cậu bất ngờ mà lùi lại 2 bước.
Sea thoáng cứng người, ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu muốn hét lên rằng mình chẳng muốn liên quan gì tới anh ta cả. Nhưng đồng thời, một phần trong cậu lại biết mình đã bước vào trò chơi này rồi, không thể quay đầu.
Sea hít sâu, ép giọng thật nhỏ:
– Tôi... tôi biết rồi!
Jimmy bật cười khẽ, ánh mắt rực lên sự thích thú.
– Biết thân vậy là tốt.
Anh bỏ tay khỏi cửa sổ, đút vào túi quần rồi thong thả đi xuống hành lang. Nhưng trước khi rời đi, Jimmy dừng lại sát bên tai Sea, thì thầm:
– Đừng lo, tao không vội. Nợ tao sẽ đến đòi- Nói rồi vỗ nhẹ vào ngực trái của Sea.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sea. Cậu đứng im lặng nhìn bóng lưng Jimmy dần khuất ở cuối hành lang, lòng ngổn ngang trăm mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co