Chap 4: Đòi Nợ
Cậu lê lết thân xác mệt nhoài, vứt cặp lên bàn, ngã mạnh và chiếc giường êm ái thật mệt mỏi. Bỗng chiếc điện thoại vang lên tiếng thông báo, cậu lôi ra một dòng tin nhắn khiến cậu lạnh sống lưng.
" Hello, Nong Sea~"
S:"Sao anh biết ig tôi"
"Tại sao không?"
Sea không đáp lại.
"Chấp nhận kb đi nhóc"
*đã chấp nhận kết bạn*
"Ngoan lắm Nong Sea"
Nong Sea, Nong Sea, Nong Sea chắc từ giờ đây là từ đáng sợ nhất đối với cậu.
Hôm sau, Sea ngồi ở bàn học trong thư viện, tay cầm cây bút mà đầu óc chẳng thể tập trung. Những trang sách trước mặt chỉ toàn những dòng chữ nhảy múa, không thể nào ghim vào trí nhớ. Lời nói của Jimmy hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Đừng lo, tao không vội. Nợ tao sẽ đến đòi".
Cậu thở dài, lưng áp vào ghế, tay bóp mạnh sống mũi. "Mình điên thật rồi... Tại sao lại đồng ý với điều kiện điên rồ này chứ!" – Sea tự trách, nhưng sự thật thì đã quá muộn.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. Sea chưa kịp quay lại thì chiếc ghế đối diện đã bị kéo ra, và Jimmy ngồi xuống như thể đây là chỗ quen thuộc của anh.
– Tìm tao khó lắm à? – Jimmy chống cằm, nhìn Sea bằng ánh mắt nửa cười nửa châm chọc. – Tao phải tự mò vào đây.
Sea giật mình, vội cúi xuống che mặt:
– Anh làm gì ở đây? Đây là thư viện, không phải chỗ của anh.
Jimmy khẽ cười, giọng hạ thấp:
– Chỗ nào tao muốn thì nó sẽ thành chỗ của tao.
Sea nghẹn họng, không dám cãi. Trong thư viện vốn yên ắng, chỉ cần hai người nói chuyện là mấy bạn khác đã bắt đầu chú ý. Sea lo lắng, cúi mặt xuống quyển sách.
– Thôi đừng giả vờ học. – Jimmy đưa tay kéo quyển sách ra khỏi tầm mắt Sea. – Giờ tao đến đòi đây.
Sea ngẩng phắt lên, trái tim như bị bóp nghẹt.
– Đòi... gì?
Jimmy chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thích thú.
– Đòi nợ chứ gì. Mày bảo sẽ làm mọi thứ, đúng không?
Sea nuốt khan, không nói được gì.
Jimmy nhếch mép, nụ cười vừa lười biếng vừa nguy hiểm:
– Vậy bắt đầu đơn giản thôi. Tan học, mày theo tao.
Sea toát mồ hôi, lắp bắp:
– Đi... đâu?
– Rồi sẽ biết. – Jimmy đứng dậy, đút tay vào túi quần, giọng trầm thấp vang lên. – Trễ một phút, coi như mày nuốt lời.
Anh bỏ đi, để lại Sea ngồi chết lặng. Những ánh mắt hiếu kỳ từ vài bạn trong thư viện càng khiến cậu thêm ngột ngạt.
Trong đầu Sea vang lên hàng loạt suy nghĩ: Mình có nên chạy trốn không? Nhưng nếu làm vậy... anh ta sẽ...
Cậu khẽ cắn môi, lòng ngập tràn bất an. Dù biết rõ đây sẽ là con đường không dễ dàng, nhưng Sea cũng hiểu: kể từ khi đồng ý lời đề nghị kia, cậu đã tự đẩy mình vào thế không lối thoát.
---------------
Tiếng chuông tan học vang lên, cả ngôi trường ồn ào như tổ ong vỡ. Sea thu dọn đồ thật chậm, mong rằng khi ra cổng thì Jimmy đã biến mất. Nhưng bước chân vừa rời khỏi lớp, cậu lập tức thấy một dáng người quen thuộc dựa lười biếng vào bức tường đối diện.
Jimmy.
Anh ta khoanh tay, mắt nheo lại, như thể đã đứng đợi từ lâu. Thấy Sea xuất hiện, khóe môi anh cong lên:
– Đúng giờ đấy. Cũng biết giữ lời.
Sea khẽ rùng mình, bước nhanh qua như không muốn dừng lại. Nhưng Jimmy chẳng để cậu đi xa. Anh xoải bước, chỉ vài giây đã đứng ngang hàng. Một tay anh vươn ra, túm lấy quai cặp kéo Sea lại.
– Đi đâu? Tao nói rồi, theo tao.
Sea giật mình, vội gỡ tay:
– Tôi... tôi còn có việc gấp, chắc...
Jimmy cúi xuống, gương mặt gần đến mức Sea cảm nhận rõ hơi thở anh phả nhẹ bên tai:
– Việc của mày để sau. Giờ mày nợ tao.
Đám học sinh xung quanh bắt đầu nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Một vài đứa thì thầm, chỉ trỏ. Sea xấu hổ, mặt đỏ bừng, muốn chui xuống đất trốn. Nhưng trước khí thế lấn át của Jimmy, cậu chẳng dám phản kháng mạnh mẽ, chỉ lẳng lặng bước theo anh.
Jimmy dẫn Sea ra bãi gửi xe, nơi chiếc xe moto đen tuyền pha chút ánh xanh dựng sẵn. Anh không nói không rằng, ngồi lên, rồi ngoái lại ra hiệu:
– Lên.
Sea tròn mắt:
– Hả? Tôi... tôi không...
– Mày muốn tao bế lên hả? – Jimmy nhướn mày, giọng cười nửa miệng.
Sea cứng họng. Biết không thể từ chối, cậu lúng túng leo lên yên sau, tay nắm hờ thành xe. Khoảnh khắc đó, tim cậu đập nhanh không kiểm soát, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng.
"Mũ" hắn đưa mũ Sea cầm lấy chưa đội sang thì...
Xe lăn bánh. Gió thổi tạt vào mặt, mang theo mùi khói bụi của con phố chiều tan tầm. Sea ngồi im, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên. Mọi ánh nhìn trên đường đều khiến cậu như ngồi trên đống lửa. Cả trường ai chẳng biết Jimmy là "ông trùm", giờ thấy Sea ngồi sau lưng anh, còn gì để bàn nữa.
– Giữ chắc. – Jimmy bất ngờ nói.
Sea chưa kịp phản ứng thì xe quẹo gấp. Cậu hoảng hốt, tay vô thức bám chặt vào lưng áo anh. Cảm giác cơ thể rắn chắc dưới lớp vải khiến Sea càng thêm bối rối, mặt nóng ran.
Jimmy khẽ liếc gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh Sea đỏ mặt cúi gằm, hai bàn tay run run nắm áo mình. Khóe môi anh khẽ cong lên, thỏa mãn như thể kế hoạch trả thù đã bắt đầu có hiệu lực.
– Ngoan đấy. – Anh buông một câu nhàn nhạt, khiến Sea càng muốn độn thổ.
Chiếc xe cứ thế bon bon, mang theo cả hai đi xa dần. Sea không biết điểm đến là đâu, chỉ biết rằng từ giây phút leo lên xe, cậu đã thực sự rơi vào vòng kiểm soát của Jimmy.
-------------
Bị lười viết nên viết chap này dài hơn để nghỉ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co