Chương 5 : Đêm đó điên vl
"Con nhóc ngố đó đi đâu rồi nhỉ ?". Chovy nhìn xung quanh khu LOL park. Vì để chuẩn bị cho trận tiếp theo nên staff ở đây cũng không mấy để ý đến anh, thành ra anh cứ thoải mái đi lung tung dạo chơi.
"Này con Corki của em bá quá đấy !"
Chovy khựng lại, nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là giọng của anh Jaehyuk. Chovy dí sát mặt vào phòng chờ, may mắn làm sao, Young cũng đang ở trong đó, nói chuyện với AD nhà GenG, một tên hướng ngoại vô cùng tận và luôn bị Chovy bắt nạt đè đầu. Anh lưỡng lự một lúc rồi mở cửa tiến vào, hai người kia vẫn không ngừng trò chuyện, làm cho Chovy cảm thấy mình hơi ngoài rìa.
"Nè..." Chovy nghiêng đầu nhìn hai người, tò mò về cuộc hội thoại. Nói về game mà lại cười giỡn như vậy...Đáng nghi vô cùng..Aigoo.
20 phút trôi qua mà hai con người đó, một thằng cha 98 và một con nhóc ngố 2k3. Cười nói gì dữ vậy ? Chovy khoanh tay phồng mỏ, vốn dĩ anh đến đây vì tìm thấy Young, anh muốn nói chuyện với cô một xíu mà. Young thực sự đang rất giận đó, bề ngoài là kẻ thù, mồm bảo ôi bố mày đếch quan tâm nhưng anh cũng không thích Young với anh là như thế. Có lẽ Chovy sợ anh sẽ bị phốt tung trời nếu đắc tội với cô.
Chịu không nổi nữa, Chovy nhập cuộc, anh sử dụng chiều cao mét 89, rướn lên sau lưng hai người họ một cách nhẹ nhàng. Ồ, hóa ra là đang xem ảnh..Này, chờ một chút ! Cái ảnh này quen lắ- VÃI CẢ LÌN ! Đó là hình Jihoon mặc quần kẻ caro ngắn tận cẳng dưới, tóc tai bù xù ngồi bần thần ôm bàn phím máy tính, mặt như phê sữa đang xem Conan. Bảo sao hai người đó cười rung cả ghế.
Vừa mắc cỡ vừa nhục, Jihoon vươn tới giằng điện thoại, nhưng Jaehyuk đã tính nhanh hơn, anh thành công gửi ảnh dìm đó cho Young mấy phút trước. Tiêu đời Jihoon rồi.
"Hyung !" Jihoon gào lên thảm thiết "Sao anh đối xử như vậy với em !!"
"Tao cuối chuỗi nên tao có quyền. Vả lại, Jiyoung xin mà, có phải anh mày tự cho đâu."
Young cười đắc ý, sau đó cúi đầu cảm ơn Ruler.
"Em đi trước đây ạ, tiền bối Ruler."
"N-Này ! Xóa cái thứ xấu hổ đó đi !! Min Jiyoung ! Thằng Jihoon này không thể xấu trong mắt nhóc được !" Jihoon gọi với theo, lườm Jaehyuk một cái rồi chạy đuổi theo.
"NHÓC NGỐ TÀU ! ĐỨNG LẠI COI ! MẸ MÀY !"
Jihoon chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp Jiyoung. Anh giựt lấy điện thoại của cô, nhưng đen thì thôi nhé.
"Biết mật khẩu không mà đòi mở trời." Jiyoung chống nạnh, vênh lên nhìn anh mèo. "Trả đây."
"Gọi tiền bối đi rồi trả."
"Đéo"
"Ơ cái đị-" Jihoon hít sâu, niệm "KHÔNG ĐƯỢC CHỬI NGƯỜI NGỐ, KHÔNG ĐƯỢC CHỬI NGƯỜI NGỐ, KHÔNG ĐƯỢC CHỬI NGƯỜI NGỐ". Bằng một sự nhẫn nhịn, Jihoon cười xấu, hạ giọng. "Gọi đi, anh cho kẹo."
"Không ăn kẹo đồng đâu nhé, tiền bối Jihoon."
Bịch. Tim Jihoon hẫng lại một nhịp. Đã "tiền bối" lại còn gọi tên thật của anh. Shibal, xao xuyến quá Chovy ơi. Lồng ngực của anh lúc này như sàn chứng khoán. Anh thừa nhận, anh không dễ đỏ mặt đâu. Nhưng đôi tai mèo thì có màu cà chua rồi.
"T-Trả. Không thèm." Chovy theo thói quen đưa tay ra sau gáy, mắt anh không nhìn thẳng vào Young. "Nhưng mà xóa đi..anh xấu hổ vãi."
"Có đẹp đâu mà sợ mình xấu vậy."
"YAH ! Sao em ba gai vậy !?". Chovy trợn to mắt, con nhóc này trả treo với anh kìa. "Em làm như em tự hào với cái style thùng thình của em ấy, đồ cái bình vừa lùn vừa ngố."
"Shibal." Jiyoung giơ ngón giữa với anh, rồi cau mày quay bước rời đi.
"Này ! Anh đã bảo chờ mà" Jihoon nắm lấy cổ tay Jiyoung, ánh mắt khẩn thiết giữ em lại.
"?"
"??"
"Tay..." Young nói nhỏ, nhìn xuống nơi bàn tay lớn của Jihoon đang nắm trọn lấy cổ tay nhỏ của cô.
Lúc này Jihoon mới nhận ra, anh khẽ rụt lại, xin lỗi lí nhí. Hai người im lặng một lúc.
"Vẫn...giận đúng không ?" Jihoon hỏi, sau đó chợt nhớ ra mình chưa nhắc đến chuyện cụ thể nào khiến cô giận, vì lúc nào anh cũng trêu cô. "À thì..chuyện xoa đầu hồi nãy.."
"Không phải đâu.."
Chovy liếc cô, một cái liếc nhanh cũng đủ để anh nhận ra sự thật trong cái không khí im lặng chết tiệt.
Cô giận thật.
Nhưng không nhiều lắm.
Không giận nhiều nữa rồi.
Một câu đơn giản "Không phải đâu" bỗng dưng làm trái tim anh ấm lên. Jihoon thở phào, để bản thân mình thấy nhẹ nhõm một chút.
"Vậy thì tốt." Anh lẩm bẩm, với giọng gần như thì thầm, quá nhẹ nhàng so với người vừa nãy không ngừng trêu chọc Jiyoung. Rồi anh nói nhỏ hơn cả lúc nãy.
"Anh lại cứ tưởng em sẽ không nói chuyện với anh thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co