Truyen3h.Co

Hate, Queue, Love

Chương 6: Đêm đó điên vl 2

minyoongeu

Jiyoung đứng hình, giờ này mà còn ghẹo cô được à, cô quay ra trợn mắt nhìn anh. 

Nhưng lần này, Jihoon không cười, làm cho không gian xung quanh trở nên mờ dần, như đông cứng lại đến tắc thở.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác hài hước, Jihoon giải khuây. "Đi ăn không ? Trước khi anh bị coach-nim bắt về trụ sở."

Jiyoung vẫn chưa hoàn hồn sau lời thì thầm "bâng quơ" của anh, liền bị anh búng một cái vào trán. Cảm nhận được sự đau điếng, cô ngửa đầu ra đằng sau, ôm lấy chỗ bị búng, xoa xoa. "CÁI ĐIT !"

Y hệt con nít.

"Nhanh lên đi." Jihoon không đợi cô, cố tình chầm chậm bước trước vài bước để nhử cô. "Anh bao mày mà."

"Hà Nội không vội được đâu." Jiyoung chạy theo, trán vẫn còn vết đỏ, chưa kịp sưng lên. 

"Chậc." Anh chép miệng. "Chân nhóc ngắn thật, không đi nhanh nổi luôn."

Như đã quá quen với trò đùa của anh, Jiyoung chỉ xốc nhẹ cái balo sau vai lên một chút, tiếng móc khóa leng keng đập vào nhau nghe vui tai. Đi một lúc ra khỏi LOL park, họ xuống sảnh, nơi đón riêng các tuyển thủ phòng khi số lượng người hâm mộ lớn. 

"Mà này." Jiyoung nói khi vẫn đang chầm chậm đi về phía trước. "Chúng ta không mời anh Jaehyuk à ? Anh ấy vẫn đang ở trên phòng chờ mà."

"Kệ ổng đi. Lão thòi lòi đó chắc đang bận nhắn tin với group 98 của lão chứ gì." Jihoon ngẩng mặt lên trời khi họ đã tiến ra ngoài. "Cả ngày chỉ biết Yêu ơi yêu à, Wangho hyung cũng thấy mệt với hai con người ấy. Khác đội rồi cũng có yên đâu."

Jiyoung phụt cười. "Anh Jaehyuk là boyfriend matterial mà, điển hình luôn đó." 

"Tao dốt tiếng Anh." Jihoon nhăn mặt. 

"Chất liệu bạn trai."

Jihoon à một tiếng, rồi ngẫm gì đó một lúc, liếc sang nhìn cô. 

"Thế anh thì sao ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế ?"

"Tò mò thôi."

Khoảng mấy giây sau, Jiyoung đáp với gương mặt không cảm xúc. 

"Giống con mèo cam."

"Vờ lờ ?" 

"Mấy cái đứa cam lè tăng động chuyên đè đầu cưỡi cổ mấy đứa khác. Đấy, anh đấy." Jiyoung nhún vai, môi hồng bĩu lên. "Chất liệu mèo cam."

"Xí...". Chovy nhếch môi, vờ giận. Cảm giác như có đôi tai mèo vô hình trên đầu sau khi Jiyoung nói câu đó, nó cụp xuống như giận dỗi.

Đáng yêu ghê.

Hai con người ấy đi một hồi trên phố, đội mũ và đeo khẩu trang, cứ bi ba bi bô với nhau. Cho đến khi cả hai nhớ ra chưa chốt ăn gì. Vậy là Jihoon quyết định dắt em đi ăn thịt nướng ở quán quen. 

"Anh ghét đi bộ." Jihoon cáu kỉnh, khổ sở nhấc đôi chân rã rời sau khi "vượt qua một hành trình dài" từ LOL park đến quán thịt nướng. "May là chúng ta đã đến nơi, anh sẽ hốc hết cả quán này ngày hôm nay."

"Lười vận động, tham ăn, cáu kỉnh." Jiyoung nói mà không nhìn anh, chân bước nhanh trên bậc thềm vào sảnh quán. "Chất liệu con mèo, quả không sai."

"Cái con nhỏ-"

"Quán thịt nướng thôi mà đẹp nhỉ" Cô không chú ý tới sự bực bội của anh, nhìn xung quanh không gian quán. Không hiểu sao, nhưng quán mang hơi hướng Châu Âu, khi có quầy bar cùng đàn piano ngay giữa sảnh. Một sự kết hợp thú vị, Jiyoung nghĩ, gật gù. 

"Chuyện, anh mà lại." Jihoon khịt mũi, ra vẻ siêu tự hào. "Mày không được nghi ngờ khả năng chọn quán của thằng này đâu, ở đất Seoul, về quán ăn, Jeong Jihoon là trùm ! Nói cho mà biết."

"Rồi rồi, bảo sao béo như mèo cam." Jiyoung chọn đại một bàn trong góc, ngồi xuống.

"..." 

Nhóc lùn đáng ghét. Suốt ngày gọi anh là mèo cam. 

"Tại sao em cứ gọi anh như vậy ? Quạt anh à cưng ?"

"Fan GenG bảo tiền bối giống con Genrang, con vật thương hiệu." Cô vừa nói vừa lật quyển menu, vẫy tay chờ nhân viên đến. "Béo, màu cam, mèo. Là anh còn gì"

"Ô NÀY ANH KHÔN-"

"Dễ thương mà."

"..."

Tai mèo...đỏ ửng rồi. Jiyoung đáng ghét, lại trêu anh nữa kìa. Jihoon muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê, anh cao 1m89 mà lại thành một con mèo ngốc nghếch vô tri trước mặt nhóc ngố này ư, buồn cười quá đi. Đã thế anh còn ghét con hủ ngô Genrang vãi luôn, tại nó mà đầu lương quảng bá của anh bị giảm. #Shibalgenrang. 

"Em..Em..."

"Em nói về con Genrang." 

"...." 

Thực sự là nên mượn quán loại xẻng nào đào  thì nhanh có lỗ nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co