Truyen3h.Co

Hate, Queue, Love

Chương 8: Đêm đó điên vl 4

minyoongeu

Jihoon chống cằm lên tay, lướt qua một vài suy nghĩ vẩn vơ. Anh lẩm bẩm.

"Phải rồi..Chắc là cuộc gọi ấy quan trọng lắm." Jihoon ngân nga.

Hoặc người gọi là người quan trọng. Hơn cả mình.

Ôi cái lòn má ! Đang nghĩ cái gì vậy chứ. Quan với chả trọng...bậy bạ hết sức !

Jihoon lắc đầu nguây nguấy, tự chê bản thân với ý nghĩ thoáng qua vớ vẩn.

"Xin lỗi tiền bối, nãy cuộc gọi gấp quá nên không kịp nướng tiếp thịt." Jiyoung quay lại, ngồi vào bàn.

"À ok, không sao." Jihoon, với vẻ mặt buồn thiu không thể giấu, bỏ miếng thịt trong đĩa vào miệng. Giờ thì miếng thịt dai nhách.

Jiyoung chú ý thấy vẻ mặt của anh. "Tai mèo"...lại cụp xuống rồi.

Chợt cô thấy mình đoán được lý do Jihoon trông ngẩn ngơ như thế. Mặc dù cô cũng không muốn nghĩ lý do đó đúng hoàn toàn.

"Là coach-nim gọi."

"Hả ?" Chovy ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng cô.

"Thầy ấy gọi hỏi xem em đang ở đâu."

"Rồi sao ? Ông ấy bắt em về luyện tập à, hay mắng vì trận thua hôm nay ?"

"Đâu có." Young lắc đầu nhẹ. "Thầy hỏi là em có muốn đi ăn hotpot với đội không, các thành viên còn lại đang ở đó."

"Vậy là em sẽ đi hả ? Cứ đi trước đi, anh nói là anh bao mà-"

"Từ chối rồi."

"Yể ?"

"Em nói em đang đi ăn tối với người đặc biệt."

Jihoon khựng lại, đũa giơ lên giữa khoảng không, cách miệng mèo mấy cm. Jiyoung, con bé vừa ám chỉ anh là người đặc biệt à ? LÀ ANH, LÀ JEONG JIHOON NÀY ĐÚNG KHÔNG ??

Mất mấy chục giây đơ ra, rồi một nụ cười nhỏ và dần dần hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy. Anh thấy an tâm rồi. Vậy ra con bé quay ra rồi lại quay về và cười là có lý do...Ah, đột nhiên, thấy mình đặc biệt sao sao đó.

"Shi...con nhóc ngố này." Anh tự cười thầm, khóe miệng mấp máy, nhưng không đủ để Young phát hiện ra.

Rằng anh đang cảm động. Với lời nói của đối thủ.

...

"Giờ phải về kí túc xá à ?" Jihoon cất lại thẻ vào ví sau khi thanh toán bữa ăn gần 100 nghìn won ngày hôm nay, mở cửa quán bước ra. Đêm Seoul cuối tháng 7, lạnh dần lên rồi.

"Có lẽ, nhưng em không muốn bắt taxi lắm. Phải tiết kiệm chứ." Jiyoung khua tay, gió thổi qua lồng lộng. "Mà giờ này về luôn chưa chắc họ đã mở cửa kí túc xá. Lunar Sirens đang đi ăn hotpot rồi mà."

"Này, định đi bộ về à ? Thật ?" Jihoon bước chậm một chút, để em theo kịp.

"Ừm, gần đây thôi mà. Quận Seongdong. Nơi đó toàn nhà dân với quán cà phê thôi, không sầm uất như Gangnam lắm." Jiyoung nhìn phố phường, xe cộ đi lại, rồi quay lại nói với anh. "Em tự về được, tiền bối về kí túc xá đi. Nãy giờ em chưa thấy ai gọi cho anh cả."

"Anh sẽ thông báo cho họ sau, kệ đi." 

"Vậy cũng được hả ?"

"Trời ơi sao chân ngắn mà nói nhiều thế ? Anh đi cùng mày, anh muốn ngắm quang cảnh đường phố." Jihoon lên giọng một chút, nhóc này lè nhè ghê. "Lẹ coi, hay phải vác đi ?"

"EM CÓ CHÂN !" Jiyoung lớn tiếng.

Và thế là hai con người, lại tiếp tục "cuộc hành trình", lần này điểm đến là kí túc xá của Lunar Sirens.

"Mà này." Jihoon quay sang bên, nhìn con nhóc nhỏ người đang lon ton đi bên cạnh ,trên lưng là chiếc cặp đeo một cái cái keychain con sóc, và có cả móc hình mèo bông, trông khá vui mắt. "Lunar Sirens thường hay đi ăn đêm kiểu vậy nhỉ ? Tưởng đội tuyển nữ sẽ ngủ sớm chăm da."

"Một vài đứa thôi." Cô nhìn dòng người trên phố đi bộ Seoul, mắt không nhìn vào anh. "Em cũng có chăm da, nhưng mà vừa chăm vừa ăn."

"Thảo nào béo."

"Anh không nói thì người ta cũng không bảo mèo biết mở mồm đâu."

"Shibal Young."

"Hừm, kiểu gì bọn họ cũng sẽ ăn Hotpot sau đó đi karaoke đến tầm 1-2 giờ sáng thôi." Jiyoung thở dài, gió mát thổi qua làn da cô. "Trận thắng hay thua cũng vậy, đội em chill từ tuyển thủ đến huấn luyện viên mà, tiền bối."

"Vậy là bình thường em cũng đi như họ à ? Nếu không đi cùng anh mày hôm nay."

"Tại hôm nay anh bao. Còn đi với chúng nó em phải share bill.". Jiyoung nhún vai. Một đợt gió nữa lại thổi qua, lạnh hơn trước. Cũng đã gần 10 giờ rồi, Jiyoung nhìn vào màn hình điện thoại. "Mẹ sư, lạnh quá vậy."

Jihoon lại nhìn em, nói mới để ý. Cô không mặc áo khoác, đồng phục của Lunar Sirens. Lúc thi đấu có mặc mà nhỉ ?

"Nhóc quên áo khoác ở LOL park rồi à ? Sao giờ mặc mỗi jersey thế này ?"

"Ừ ha, lúc nãy em ở phòng chờ hơi nóng nên em cởi ra, hình như để quên ở đó rồi."

"Này, nhóc ngố à ? Bây giờ lạnh như thế này...sương xuống đó !". 

"Gió thu thôi mà."

"Thu thì không làm người ta ốm được chắc." 

Một đợt gió khác thổi qua từ phía bờ sông, khiến Jiyoung run lên, lần này cô thực sự thấy lạnh. 

Jihoon thở dài, con bé đúng là cứng đầu thật. Anh từ từ cởi áo khoác ra, rồi đưa cho Young mà không nhìn em ấy lấy một cái. 

"Mặc vào."

"Nhưng đó là đồng phục của tiền bối-"

"Chậc." Jihoon càu nhàu. "Mày đang rét run lên đó, con nhóc này ! Anh bảo mặc vào."

Jiyoung đành từ từ mặc áo khoác vào. Áo khoác của người m9 nó khác bọt thật, viền áo chạm gần như xuống đầu gối cô. Nhìn cô như đang bơi trong áo khoác vậy, hơi lố bịch một chút, nhưng có còn hơn là bị chết lạnh.

"Cảm ơn, tiền bối. Em thấy ấm hơn rồi."

"Tại mẹ tao dạy phải lịch sự nếu đi cùng con gái thôi." Jihoon, giờ mặc mỗi jersey GenG, đút tay vào túi quần. "C-Chả có gì đâu."

"Ừm...vâng ?". Jiyoung bối rối. Mình có nghĩ gì đâu...không hẳn..

"Đừng có làm mất. Không thì anh sẽ bắt mày trả ốm luôn. Anh quý cái áo đó lắm, cả thế giới của anh mày đấy."

"Em biết rồi mà." Jiyoung đeo lại balo lên vai, sau khi mặc áo khoác của Jihoon thì nhận ra. "Nhìn này, tiền bối."

"Hửm ?" 

"Em trông như một Chovy thứ 2, đúng không ?" Cô quay lưng về phía anh, chỉ ngược vào cái tên sau áo. Chữ CHOVY được in lên sau áo nổi bật và oai vô cùng. "VINHTHUHAI, haha."

Chovy ngây người. Lúc này, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em. Con nhóc nhỏ người bị cái áo khoác của anh nuốt chửng, trông cứ buồn cười thế nào í. 

Mặc áo khoác của anh. 

Cười khi chỉ vào tên của anh đằng sau áo.

Đêm đi dạo giữa đô thị Seoul.

Chovy, đang thấy điên vl. 

"Ừ." Jihoon nhìn bóng hình em, đôi mắt cơ địa long lanh ấy dịu dần. Anh không cười, trong lòng lại cảm giác tự hào. "Trông...đẹp đó."

Thật ra, tim anh đang loạn xạ, và anh muốn nói nhiều hơn thế. 

"Anh không nghĩ em lại hoàn hảo với thế giới của anh đến thế."

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp được diễn tả thành lời. 

"Ah..kí túc xá của em.."

Jihoon dứt khỏi dòng suy nghĩ, tiếc nuối nhận ra. Hành trình của hai đứa kết thúc rồi. "Đến rồi à, quận Seongdong bé vậy."

...

Hai đứa không nói với nhau câu nào, có lẽ do ngại. 

"Về cái áo-". Jihoon và Jiyoung nói gần như cùng lúc. 

"Để em trả tiền bối."

"Hôm nào gặp thì trả cũng được, anh bảo trụ sở phát cho cái khác."

"Cảm ơn, tiền bối."

Tiền...bối ? À phải rồi..chính anh là người đã bắt con bé gọi như vậy vì thua kèo scrim. 

Nhưng sao thế nhỉ ? Anh bắt nó gọi suốt mùa giải cơ, vậy mà giờ, chưa hết 1 ngày, mà anh đã thấy khó chịu rồi.

"Đừng."

"?"

"Sau mọi chuyện hôm này, đừng...". Ngưng một lúc, Jihoon nói tiếp. "Gọi anh là Jihoon đi."

"Nhưng em thua kèo-"

"..." Anh thở dài, nhận ra bản thân đang làm em nhóc hoang mang. "Ah...không sao đâu, em muốn gọi là gì cũng được. Anh không ép nhóc đâu."

"Em chỉ cần nhớ.." Chovy giơ tay lên, bất ngờ chụp lấy mũ áo hoodie bên trong của Jiyoung, kéo hai dây khiến mũ trùm kín mặt cô. "Anh bây giờ không hẳn là tiền bối của nhóc." 

"Cái đé-?!!" Jiyoung bị mũ hoodie che tầm nhìn, cô cau có.

Jihoon cười khúc khích, đôi mắt mèo khép hờ, trông mềm xèo. Đây thực sự có là ánh mắt anh đã dành cho đối thủ của mình trên Hẻm Rừng Triệu Hồi Sư ? 

Vẫn là hai con người đó, là đối thủ không cùng đội một bầu trời, vậy mà giờ tia ấm áp lại càng nhiều hơn trong ánh mắt đó, rõ ràng là vậy.

Tiễn Jiyoung vào kí túc xá bằng vài cái vẫy tay, Jihoon tự đi bộ một mình trên phố. Đúng như con bé nói, chỗ này chỉ toàn nhà dân và các quán cà phê, nên giờ chỉ có đèn đường rọi xuống, chiếu sáng cả con đường. Thi thoảng, gió lại thổi xen qua các kẽ lá, tạo thêm tiếng xào xạc cho một đêm tối. 

Một đêm tối, và một con người đang thấy đầu mình rối như tơ vò. 

Không được rồi, từ Seongdong về Gangnam mà đi bộ chỉ có què thôi. Trong tình trạng này mà đi bộ, mèo sẽ không chịu được đâu !

"Jaehyuk hyung, đón em với, em đang ở quận Seongdong." Chovy bật loa ngoài, anh đành nhờ đến Ruler. Vì giờ anh không thể đi nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co