Chương 7: Đêm đó điên vl 3
"Đ-Để anh gọi món." Tai Jihoon vẫn chưa hết đỏ, lơ ngơ vớ lấy quyển menu trên bàn. Ánh mắt đảo lên nhân viên đang chờ để phục vụ. "Cho tụi em hai suất 30 nghìn won, cộng thêm hai đĩa ba chỉ, một đĩa sườn, một bát cơm trộn kimchi.", sau đó Jihoon quay ra nhìn cô, như muốn xem cô có muốn gọi thêm gì không. Khi cô lắc đầu, Jihoon mới đưa lại quyển menu cho nhân viên.
"Em dự định sẽ gọi nhiều hơn cơ." Jiyoung nghịch chiếc móc khóa trên cặp đựng gear của cô. "Vì là tiền bối bao mà."
"Tiền trong ví anh không nhiều như sự đanh đá của em đâu nhóc."
Khoảng 20 phút sau, đồ ăn bắt đầu lên đông đủ, một bàn đầy ắp khay thịt và banchan. Jihoon định cầm vào cái gắp thì Jiyoung nhanh tay hơn. "Để em, vì em không phải trả tiền rồi mà."
"À...ừ..". Jihoon bặm môi chấp nhận. Chậc chậc, con nhóc này tử tế phết.
Mùi thịt được nướng thơm phức, khói tỏa lên liền được hút qua ống thông gió. Jiyoung tay liến thoắng lật mặt miếng ba chỉ cháy cạnh. Chúng được nướng hoàn hảo, độ mềm vừa phải với màu nâu đẹp mắt.
"Nhóc nướng thịt giỏi nhỉ ?" Jihoon nhận lấy một miếng thịt được cắt nhỏ từ Young. "Anh cảm ơn."
"Hồi lớp 11 em có làm nhân viên ở quán thịt nướng của nhà bạn thân."
"Hả ? Lớp 11 ?". Jihoon bỏ miếng ba chỉ vào miệng. "Em được đi làm à ?"
"Không đâu." Jiyoung gạt tiếp một khay thịt sống nữa lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo liên tục không ngừng. "Em lén đi đấy, được khoảng 3 tháng thì suýt bị phát hiện, vì đồng nghiệp của mẹ ăn liên hoan ở quán đó. Nên em xin nghỉ."
"..."
"May là chú đó không nhận ra em." Jiyoung vừa cười mỉm vừa thở hơi dài. "Hồi đó cũng khá vui, lương em tự kiếm cũng cao nữa. Mẹ bạn thân, bác chủ ấy tốt tính với em lắm."
Jihoon vừa nhai vừa nhìn em, miếng thịt không dai đâu, anh thề. Nhưng miệng anh cứ nhai mãi, vì Jihoon đang bận nghe câu chuyện của em nhóc. Con bé..tự lập thật. Không ngờ đó.
"Em nghỉ tay đi, để anh." Jihoon nhẹ nhàng lấy cái gắp từ tay cô, rồi nhanh tay đảo thịt. Tai anh vẫn nghe chuyện cô kể, mắt thi thoảng đảo từ vỉ nướng lên bát của Jiyoung.
"Wà nóng thiệc.." Jiyoung cắn một miếng sườn bốc khói nghi ngút vừa được Chovy gắp ra. "Nhưng mà...em vẫn nghĩ anh Jaehyuk chưa ăn gì đâu ấy, tiền bối."
"Chậc, đã bảo anh ấy suốt ngày bám dính Siwoo hyung rồi mà. Không có rảnh mà đi ăn cùng mấy đứa lít nhít như mình đâu. Không mời cũng chẳng sao."
Jihoon không nói dối hoàn toàn. Ruler khá bận bịu công việc, và với cả support cũ của anh ấy, Lehends.
Nhưng sự thật là ? Jihoon không muốn Jaehyuk đi ăn cùng ngày hôm nay cho lắm, nhất là khi có Young đang ngồi ở đây, sau cả chục tuần làm kẻ thù Midlaner, cùng với những cái lườm nguýt, khích đểu nhau trên sân khấu.
Vậy nên. Không có con cá thòi lòi nào được ở đây ăn ké thịt nướng hết.
"Vả lại, nếu hyung ấy ở đây, thì không ai trả tiền ăn cho nhóc đâu." Jihoon gắp một miếng thịt từ bát nước sốt ngon miệng. "Anh sẽ không bao 2 người cùng một lúc."
"Eo ki bo."
Phụt.
"Tao ki bo á hả ?" Jihoon hơi nghẹn, đã được bao ăn còn chê ta đây. "Ừ ok, anh ích kỉ vì anh đã dành số tiền mà anh cắm phím mỏi tay ra để chi ăn cho con nhóc chân ngắn ngủn này. Nhóc thậm chí còn chả đứng đến ngực anh."
"Ôi tiền bối Chovy đẹp zai rộng lượng nhất quả đất. Mãi đỉnh mãi đỉnh."
"Dẻo miệng"
"Dối lòng đấy."
"...Con mẹ mày."
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, là của Young. Má cô vẫn còn phồng lên vì nhai, tay luýnh quýnh quẹt sang để nghe máy. "Chờ em chút." Cô nói vội rồi đứng lên, Jihoon cũng gật đầu.
Anh nhìn theo hướng cô ra đến chỗ sảnh. Em ấy nói chuyện với ai nhỉ ? Tò mò quá.
Đoạn Jiyoung quay đầu về liếc anh một chút, sau đó quay người lại vị trí trí cũ. Jihoon tuy đeo kính nhưng không nghĩ mình nhìn lầm.
Em ấy đang cười, với người ở đầu dây bên kia. Ánh đèn vàng rọi xuống giúp anh nhìn rõ đôi má ấy dường như phớt hồng thêm.
Cảm thấy lòng mình hơi xáo trộn lên, y như tô cơm kimchi rong biến trên bàn, Chovy quay đầu về, ngẩn ngơ nhìn tay mình vẫn còn đang cầm đũa.
Anh có chút bận tâm. Là bận tâm, không phải tò mò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co