Truyen3h.Co

hate to love- kmg

17

_darlinguuu

Hắn túc trực trên giường với bát cháo, người kia vẫn còn chưa tỉnh. Tay cô đã được bác sĩ truyền nước, hy vọng là sẽ ổn- hắn thầm nghĩ. Cảm giác lo lắng cứ trong người hắn, bình thường đã không thuận với nhau, thêm việc này nữa chắc cô bé này ghim hắn tận xương tuỷ. Hắn không muốn người khác thấy được sự độc tài của hắn, rõ ràng hắn chỉ muốn quan tâm cô, nhưng vì cái thái độ bướng bỉnh kia mới khiến hắn phát điên như vậy. Có cố gắng để giữ bình tỉnh nhưng không thể, càng nhịn thì cô làm càng, muốn cô hướng hoàn toàn về hắn quả thật cũng rất khó.

Tầm mười một giờ đêm, cô tỉnh giấc, bàn tay nhói lên cơn đau vì bị kim tiêm đâm vào. Cô cũng hiểu được vì sao mình ngất đi. Người bên cạnh vẫn là hắn, khuôn mặt lo lắng này trông chẳng thật lòng tí nào.

-"Ăn tý cháo nha?" Hắn nhẹ giọng, sau mỗi lần gây với nhau, hắn đều tỏ ra bộ dạng như thế, cô thật sự chán ghét lắm rồi nhưng vì đói mà cũng nhận lấy bát cháo từ tay hắn. Đúng câu miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

-"Anh xin lỗi. Lúc sáng anh hơi quá."

-"..."

-"Ăn xong thì uống thuốc bổ anh để trên bàn nhé." Hắn nói rồi đi ra ngoài, cái bộ dạng này trông chả quen tý nào.

Người kia trở về phòng làm việc, cả đêm hôm đó cũng không lên gặp cô. Người ở trên phòng lấy làm lạ vì độ bất thường của hắn, vậy cũng tốt, đỡ phải đôi co.

——

Sáng hôm sau, cô loay hoay ở trước bàn trang điểm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại trường sau kỳ nghỉ đông. Mấy hôm nay trông tiều tuỵ trang điểm vào một phát lại xinh như gái đôi mươi, nhìn bản thân mình xinh đẹp, tâm trạng cô cũng đỡ hơn phần nào. Vội quấn chiếc khăn che đi mấy vết đỏ ở cổ, tay mang chiếc balo rồi đi xuống nhà.

-"Sáng sớm mà em định đi đâu vậy?"

-"Đi học."

-"Vậy à? Ăn sáng đi rồi bác Tom đưa em đi."

-"Không cần, tôi tự đi được."

-"Cứng đầu?"

Cô nhìn nét mặt của hắn, lại có chút sợ, không đáp đi thẳng về phía bàn ăn, dù gì cũng cần phải có năng lượng để bắt đầu một học kỳ mới. Hắn nhìn cô ngoan ngoãn vào bàn ăn thì hài lòng, xem ra cũng biết sợ.

-"Hôm nay học mấy tiết?" Hắn nhẹ giọng, tay gắp miếng thịt vào bát của cô.

-"..."

-"Không nghe?"

-"Mẹ nói ăn cơm không được nói chuyện."

-"..." hắn nhìn cô cũng chẳng thể đôi co, nếu muốn giấu thì hắn tự tìm vậy.

Ăn xong, cô đi thẳng ra ngoài cổng, bác Tom đã đợi từ trước. Nhìn chiếc xe sang trọng này quả thật chẳng quen tý nào, lát nữa kiểu gì cũng bị bàn tán cho xem. Cô thở dài một hơi, lấy chiếc ipad trong balo hoàn thành mấy chiếc hanbok- dự án mùa xuân của cô, đúng thật nhìn mấy bộ đồ đẹp do mình tự vẽ quả thật tâm trạng ổn hơn rất nhiều.

Tan học, cô đón taxi đến nhà Youngsoo vì nó bảo buồn. Cái thai cũng đã to hơn trước, mấy cơn ớn nghén cũng làm nó nhợt nhạt hơn hẳn. Cô mang cho nó một ít trái cây, rồi ở lại tám chuyện đến mức tên kia gọi cả chục cuộc gọi nhỡ.

-"Cuộc sống của bà ổn chứ? Trông Susu tươi thế cơ mà?"

-"Do nền chưa tan đó. Chỉ mong tui có vài bộ sưu tập thành công, trả hết nợ cho hắn rồi ly hôn." Cô thở dài, nhìn vào cũng thấy rõ sự chán nản.

-"Nè, bà không nghĩ do tên đó sợ mất bà nên mới làm vậy sao?"

-"Mất á? Buồn cười thật, làm gì trên đời lại có ai lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

-"Có thể là bà chưa gặp thôi. Sooyeon này, thật ra Mingyu không xấu xa như bà nghĩ đâu."

-"Wonwoo nói với bà như vậy à?"

-"Ừm. Nhưng nghe kỹ này. Thật ra, Mingyu mất mẹ từ sớm, ba lại đi thêm bước nữa. Nhưng người phụ nữ đó lại không thích Mingyu. Bà biết không, anh ấy bị đưa ra ở riêng với quản gia Jung từ cấp hai rồi. Đến bây giờ cũng đã sắp ba mươi, cả mười mấy năm sống tự lập không có sự yêu thương nào từ gia đình, nên mới có chút độc tài. Nhưng Wonwoo nói kể từ khi gặp Sooyeon, hắn đã thay đổi rất nhiều. Có thể bà là nguồn sống của hắn, là người duy nhất có thể bù đắp được tình cảm cho anh ấy nên mới nhất quyết giữ bà bên cạnh."

-"Làm gì có chuyện hắn yêu thật lòng. Chẳng qua do mình khác màu so với những cô gái từng ngủ với hắn thôi."

-"Lại vậy nữa rồi. Không tin thử về nũng nịu với hắn xem, để xem hắn có cưng bà đến chết không."

-"Thôi không nói nữa, kiểu gì mình cũng sẽ đủ tiền và ly hôn với tên đó. Về nha, hai mẹ con ở lại ăn trái cây tiếp nhá, cục cưng đừng có làm mẹ con nôn nữa nhá!" Cô xoa xoa bụng nó rồi trở về nhà.

Nó nhìn cô rời đi chỉ biết thở dài, đúng là cứng đầu khó bảo. Nó biết cô vẫn còn luỵ mối tình trước đây, lại càng không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân kiểu như vậy, nhưng rõ ràng hắn cũng đối tốt với cô mà?

Cô ngồi trên chiếc xe bus nghĩ về câu chuyện lúc nảy mà Youngsoo nói, nếu thật thì hắn cũng là một kẻ đáng thương mà? Nhưng tại sao phải là cô? Tại sao lại chia cắt tình cảm của cô chỉ vì sự ham muốn của hắn chứ? Không phải là quá ích kỷ sao?

Chiếc xe dừng ở trạm, cô đi bộ về phía khu biệt thự cao cấp, sống ở đây cũng hơn cả tuần nhưng vẫn chưa quen được, cô vẫn thích xóm nhà của mình hơn.

Nhìn thấy người kia ngồi ở sofa, cô biết là đang tức giận, nhưng cũng mặc kệ đi lên phòng. Hắn nhìn cô làm ngơ mình, trong lòng rõ là khó chịu, đặt tách trà xuống bàn đi thẳng lên phòng của cô.
Vừa cởi chiếc khăn ra cũng là lúc hắn đi vào.

-"Cả tối nay đi đâu?"

-"Cần anh quản à?"

-"Tôi là chồng em."

-"Thì?"

-"Em muốn giống hôm bữa nữa đúng không?"

-"..." nghe hắn nói cô liền lùi lại, khuôn mặt sợ sệt hiện rõ.

-"Cũng biết sợ à? Học xong em đi đâu mà phải để bác Tom đợi?"

-"Đến nhà Youngsoo."

-"Sao không nói bác Tom đưa đi?"

-"Phiền."

-"Tôi thuê họ để phục vụ em, chứ không phải sợ em phiền họ."

-"Tôi cũng có quyền từ chối mà?"

-"Em muốn gây sự đúng không?"

-"Anh mới là người gây sự đó. Tránh ra đi." Cô đẩy hắn sang một bên rồi đi lại tủ quần áo.

-"Cổ bị làm sao vậy?" Hắn giữ tay cô.

-"Anh làm rồi còn hỏi?"

-"Tôi không nói vết đỏ, tôi nói vết xướt."

-"Tôi tự cào lên đó. Tôi ghê tởm những gì mà anh để lại trên cơ thể tôi đó, vừa ý anh chứ?" Cô gằng giọng nhìn hắn.

-"..." những lời vừa thốt ra, hắn tổn thương chẳng nói nên lời, hoá ra đây là cảm giác của cô khi ở cạnh hắn. Bàn tay hắn thả lỏng, cô cũng từ đó mà thoát khỏi.

-"Đừng có giở cái giọng quan tâm tôi trong khi chính anh là người đã phá vỡ đi cuộc sống bình yên của tôi."

-"Sooyeon, anh không muốn gây với em nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi." Hắn lờ đi chuyện cô nói, trong lòng đau không chịu nổi, hoá ra là ghét hắn đến thế sao?

-"..." cô không nói, lấy bộ đồ đi thẳng vào bên trong nhà tắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co