Truyen3h.Co

hate to love- kmg

18

_darlinguuu

Từ hôm đó hắn chẳng xen vào chuyện của cô nửa lời, chỉ gián tiếp kêu đám người ở chăm sóc cô. Hắn muốn cô thoải mái nhất có thể, đến hôm nay cũng đã hơn hai tuần không nói chuyện rồi.

Cuộc sống của cô cứ đến trường rồi trở về nhà, cả hai tuần nay quả là không hề gặp hắn, tên đó cứ đi sớm về khuya. Như vậy cũng tốt, cô chẳng phải đôi co với hắn. Đám người ở cũng chỉ biết thở dài, người thì bàn tán về đôi vợ chồng khó hiểu này.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cô ngồi ở trên phòng làm bài tập giữa khoá, dự định cuối tuần này sẽ về thăm gia đình, chắc là vui lắm, cô vừa vẻ vừa cười, lâu rồi mới có cảm giác vui như thế.

-"Cô chủ, có người muốn gặp ạ." Quản gia Jung gõ cửa, cô có chút bất ngờ, ai lại đi gặp mình ở nơi này chứ?

Cô bước xuống nhà, nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên đang cầm tách trà ở sofa, cô phần nào đoán được đây là mụ mẹ kế mà Youngsoo kể vào hôm đó sao? Đúng thật là tâm sinh tướng, nhìn chẳng tí thiện cảm nào.

-"Chào cô."

-"Dạ chào cô ạ." Cô cúi đầu lễ phép chào rồi ngồi ở phía đối diện bà ta.

-"Cô? Mingyu chưa nói cho cô biết tôi là ai à?"

-"Cô là ai?"

-"Đúng thật là con lũ nhà nghèo có khác, chỉ biết bám vào chân hạc mà không tìm hiểu rõ về bố mẹ của con hạc đó."

-"Vậy Mingyu đã gọi cô là mẹ bao giờ chưa?" Cô vẫn bình tĩnh nhìn người đối diện, đúng là bọn người giàu sơ hở là nói về tiền, chẳng còn cái gì khác để phô trương. Người kia được hỏi thì cứng cả họng, ngay cả mặt hắn còn không thèm nhìn thì làm sao hắn có thể gọi là "mẹ" được chứ?

-"Thái độ của cô đúng thật là hống hách, ba mẹ dạy nói chuyện kiểu đó à?"

-"Ừ. Hôm nay cô đến đây có việc không không? Nếu tìm Mingyu thì anh ấy không có ở đây." Cô giở thái độ kiêu ngạo như trước đây, cô muốn bà ta tức giận và bắt hắn li hôn với cô ngay lập tức.

-"Hôm nay tôi đến đây để xem con trai yêu quý cưới loại người gì về nhà, hoá ra cũng chỉ có ở tầm này."

-"Cô xem xong chưa? Nếu rồi thì bác Jung tiễn khách giúp con nhé." Cô nói rồi đi lên phòng, người kia ở lại tức đến phát hoả, gạt nhẹ tách trà rơi xuống đất để thoả cơn giận, sau đó bà trở về nhà với chiếc túi Dior.

Đám người ở bắt đầu bàn tán xì xầm, bảo cô là không có phép tắc, hắn mà biết chuyện không biết lại về phe của ai.

——

Tối muộn, hắn trở về nhà, người thoang thoảng mùi rượu, nghe bác Jung kể chuyện hôm nay của cô, hắn liền đi thẳng lên phòng vì lo lắng, lại có một chút tự hào về cô vợ của hắn, dám bật cả "mẹ chồng" của mình cơ mà.

-"Chưa ngủ à?"

Cô giật mình khi nghe hắn hỏi, cả nửa tháng không gặp mặt, tự nhiên hôm nay lại lù lù phía sau như mấy tên ăn trộm.

-"Anh say à?"

-"Hôm nay tôi có uống một chút. Mà bỏ qua đi, nghe nói bà ta đến gặp em à?"

-"Ừ. Anh chuẩn bị nghe lời họ mà ly hôn với tôi đi."

-"Em mơ à? Họ đến xem tôi cưới ai, em hành xử như vậy tôi rất thích."

-"Điên. Mau đi về phòng của anh đi."

-"Đang bí màu hả? Chổ này màu xanh, màu hồng ở đây." Hắn chỉ tay vào chiếc hanbok mà cô đang vẽ, lãng sang chuyện khác, cô cũng đang thật sự bí ý tưởng về mảng màu sắc, sao tên này nhìn ra được vậy nè?

-"Không cần nói. Đi đi." Cô đẩy hắn ra, người kia cũng miễn cưỡng trở về phòng.

Vẫn là thái độ tự cao không thèm nghe theo lời hắn, cô cứ ngồi pha các màu lại với nhau, kết quả là không có cái nào phù hợp với phong cách mà cô đang hướng tới. Bèn thử theo lời hắn nói, cũng không tệ, ngày mai cũng là ngày nộp bài rồi, bất quá thì điểm kém thôi.

Khoảng hai giờ sáng, hắn nhẹ nhàng mở cửa xem cô còn thức hay không. Ban sáng hắn đi khảo sát thị trường, có mua con gấu bông nhân vật hoạt hình mà cô thích, mãi lo chuyện của mụ mẹ kế mà hắn quên mất đi con thỏ bông đáng yêu này.

Cánh cửa được hắn nhẹ nhàng mở, cô đã ngủ thiếp trên bàn từ lúc nào không hay. Nhìn vào bản vẽ của cô, hắn gật đầu, lại còn mỉm cười, hoá ra là nghe lời hắn dùng màu hồng và xanh để tô. Đặt nhẹ túi đồ xuống bàn, hắn vòng tay qua bế cô, người kia bị động liền tỉnh giấc, thấy khuôn mặt của hắn sát mặt mình, cô liền đẩy hắn ra.

-"Anh định làm gì tui?"

-"Tưởng ngủ rồi nên bế em lên giường."

-"Ai mượn? Ban đêm anh qua đây làm gì? Muốn gây sự hả?"

-"..."

-"..."

Hai người nhìn nhau không nói một lời, hắn với tay lấy túi quà đưa cho cô.

-"Gì?"

-"Tặng."

-"Không lấy."

-"Phải lấy, ngủ sớm đi, bản thảo đẹp rồi." Hắn nói rồi để cái túi lên người cô, sau đó lại trở về phòng. Cô khó hiểu, nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, bộ bị tẻn hay sao mà lại đi tặng quà vào giờ linh vậy trời?

Cô tò mò bởi thứ mềm mại bên trong, đặt tai vào xem thử, hai cái tai thỏ,

-"Snowball hả? Á... dễ thương quá." Cô thốt lên khi lấy từ trong túi ra con thỏ bông màu trắng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, tâm trạng cũng mềm mại như con thỏ bông kia.

"Nhưng mà của tên đó... thấy ghét." Cô nghĩ thầm rồi đặt con thỏ lên bàn học, "cũm dĩa huông".

Hoá ra hắn không khô khan như cô nghĩ.

——

Sau tiết học ở trường, cô nhắn bác Tom báo với hắn cô sẽ về thăm gia đình, đơn giản vì nhờ cách phối màu của hắn mà bài tập của cô được điểm tối đa, lại còn được khen phối màu hợp với mùa xuân. Nói mới nhớ, hình như hắn cũng tốt nghiệp Đại học Seoul với tấm bằng xuất sắc ngành thiết kế cơ mà? Ở nhà có mentor chất lượng mà lỡ va với hắn quá nhiều, bây giờ ngại miệng nhờ hắn giúp đỡ trong việc học thật đó.

-"Mẹ ơiiii..."

-"Sooyeon hả? Sao về mà không nói hả con bé này?" Mẹ cô ôm lấy cô, tiện tay còn đánh vào mông một cái.

-"Ngày mai con được nghỉ nên về nhà chơi một tý."

-"Mingyu không đi với con hả?"

-"Không ạ. Tên đó bận lắm."

-"Vậy cũng được, ở bên đó có ổn không con?"

-"Cũng ổn mẹ... nhìn con tươi mà, mẹ mau nấu sườn cho con đi, muốn ăn cơm mẹ nấu quá cơ..." cô ôm lấy mẹ nũng nịu, bà cười rồi gật đầu.

Cô cùng gia đình dùng bữa, rồi ở lại đến tận tối. Hôm nay cô sẽ ngủ ở nhà mình, nếu hắn gây sự thì cô sẽ không ngần ngại mà quậy lại.

susu:
không cần gọi.
hôm nay tôi ngủ ở nhà mẹ.
mai về

mingoo:
Ừm, mai tôi qua đón.

susu:
không cần

mingoo:
mai đi thăm bà, em không trốn được đâu.

Cô nhìn tin nhắn của hắn, làm dâu cả tháng nay mới được ra mắt gia đình à, ngộ thật. Vội tắt máy dẹp sang một bên, cô ngồi tâm sự với Jeonghan đến tận tối.

-"Em đói quá anh hai."

-"Đi cửa hàng tiện lợi nè."

-"Duyệt."

Cô nói rồi khoác áo đi ra ngoài với anh. Buổi tối nhiệt độ đã trở về số âm, nhưng cô gái này quyết tâm ăn bằng được cây kem dưa lưới, mặc kệ anh trai mình ngăn cản.

-"Đừng có nhảy chân sáo, té bây giờ."

-"Trời, em đi trên sàn băng hơi bị chuyên nghiệp á, coi nè... á.."

-"'Nhỏ này. Lỗ tai cây." Anh đánh vào vai cô. Nhìn đôi chân bị trầy đỏ lên do ma sát với mặt đất, anh chỉ muốn đánh đòn con nhỏ em gái lì lợm này.

-"Ê đau nha... huhu... cây kem của tôi."

-"Còn ở đó lo cho cây kem, leo lên."

-"Quay lại mua cây khác được hong anh hai?"

-"Mày khỏi, đi về sát trùng."

——

Sáng hôm sau, cô khó khăn đi xuống cầu thang, hắn đã ngồi ở dưới nhà từ lâu. Bình thường chỉ thấy hắn mặc áo vest, sơ mi, hôm nay phối outfit như giới trẻ của cô, công nhận, đẹp thật.

-"Chân bị sao vậy?" Hắn đỡ cô.

-"Té."

-"..."

-"Chỉ trầy thôi, vài bữa nữa hết."

-"Ừm, đúng đó, hai đứa coi tranh thủ về đi, lát nữa tuyết rơi lại khó chạy xe." Ba cô nhẹ giọng.

-"Con đi nha, tuần sau con lại về." Cô ôm mẹ rồi cùng hắn rời đi, trước khi đi hắn cũng cúi đầu chào gia đình cô, không hề có chút tự cao nào nhưng những tên nhà giàu khác.

Cô ngồi yên trên chiếc xe của hắn, hình như hướng này là đi về hướng ngoại ô thành phố, chà, nhà bà của hắn cũng ở xa nhỉ.

Khung cảnh trước mắt khiến cô có chút bất ngờ, cứ nghĩ là bà của hắn sẽ sống trong căn biệt thự nào đó ở ngoại ô, hoá ra chỉ là một căn nhà truyền thông đơn giản, nhưng nhìn có vẻ ấm áp vô cùng. Phía trước bà có trồng mấy cây ăn quả, lại thêm khu vườn rau xinh ở bên cạnh. Cô nhìn nó một hồi lâu, trong bình yên đến lạ, không như Seoul nhộn nhịp kia.

-"Meo~~" con mèo xám từ đâu đi lại gần quấn vào chân hắn, cô nhìn cái thây mập mạp kia, đoán chắc rằng con mèo đã được nuôi rất tốt, lại đáng yêu, mềm mại như cục bông tuyết.

-"Mingyu về rồi đó à? Ủa...? Con có phải là Sooyeon không?" Bà bất ngờ khi thấy cô, nhìn bà cô thấy cũng có chút quen, là bà cụ hay đi cùng tuyến xe bus khi cô còn làm ở công ty của hắn, lâu rồi không gặp, hình như bà có vẻ gầy hơn trước.

-"Bà Nahye?"

Hắn bất ngờ khi cô biết tên bà của mình, quay sang thì thấy cô đã đi đến ôm lấy bà.

-"Aigooo... là mùi tóc quen thuộc này rồi. Lâu rồi bà không gặp con, thì ra con với Mingyu..."

-"Bà biết vợ con sao?"

-"Biết rất rõ là đằng khác, thôi hai đứa vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Cô giúp bà đi lấy trà, hai bà cháu cười nói rất vui vẻ, lâu rồi hắn mới thấy cô cười và nói nhiều như thế, chắc chắn cô gái này đã được gia tiên của hắn chọn rồi. Nhìn mọi người hoà thuận với nhau, tâm trạng hắn cũng đỡ lo hơn rất nhiều.

Ngồi nói chuyện một lúc, hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Tự trách mình không tốt, đã phải để bà phải đi chợ bằng xe bus dù bà đã lớn tuổi, nhưng thật may vì có cô gái này quan tâm bà giúp hắn, càng nói hắn lại càng yêu thương cô bé này nhiều hơn.

-"Thôi, tụi con mang đồ lên phòng nghỉ ngơi đi, bà ra sau vườn hái tý rau lát vào ăn lẩu cho ấm."

-"Để con giúp bà."

-"Thôi, vườn rau sát bên, tụi con nghỉ ngơi một lát đi, bà thấy chân Sooyeon đỏ cả lên rồi."

-"Dạ."

-"Đi thôi, vợ." Hắn cười nhìn cô, nghe chữ "vợ" cô liền sởn cả gai óc, cái khuôn mặt này chưa bao giờ cô thấy từ hắn.

Bà vừa đi khỏi, hắn cũng vòng tay qua bế cô lên, cô liền vùng vẫy. Tên này hôm nay bị làm sao ý?

-"Bỏ ra coi. Điên hả?"

-"Chân như này mà đòi tự đi à?"

-"Ừ."

-"..."

Cô mặc kệ hắn, lên đến phòng, hắn đặt cô xuống giường, chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn đè xuống, cổ tay bị hắn giữ không thể vùng vẫy.

-"Lần sau nếu còn trả lời trống không như vậy thì em đừng có trách, mấy hôm nay không nói tới nên em quậy đúng không?"

-"...đau..." cô nhìn hắn, người kia cũng biết mình hơi qua tay nên dừng lại.

-"Xin lỗi."

-"Bà xin lỗi vì làm phiền, nhưng tụi con xuống ăn đi, chuyện có cháu cho bà bồng thì tối nay tính nhé?"

Snowball và anh hai Hoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co