Truyen3h.Co

hate to love- kmg

20

_darlinguuu

Hắn vẫn nhìn cô ngủ say trong vòng tay của mình, chuyện lúc nãy thật khó để hắn tin vào, người con gái này không phản khán khi hắn làm loạn. Không lẽ hắn đã thành công rồi sao? Không nghĩ nhiều, hắn siết chặt eo cô rồi cũng ngủ thiếp đi.

Đến sáu giờ sáng, hắn đã rời khỏi chiếc giường vì phải đến công ty cho cuộc họp cổ đông, trước khi đi còn không quên hôn lên trán cô một cái.

Cô vì mệt mà ngủ một giấc đến tận trưa, buổi học trên lớp cũng không thể đến. Lúc cô ngồi dậy, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, nhìn thấy chiếc áo sơ mi của hắn đang mặc trên người mình, cô mới nhớ đến chuyện buổi tối hôm đó. Cô vò lấy tóc, tại sao lại không phản khán mà lại để hắn làm loạn chứ? Không lẽ vì nhắn nhẹ nhàng hơn trước sao?

-"Điên mất..."

Lát sau, cô trở xuống nhà với bộ đồ mới, vẫn là chiếc khăn choàng ở ngay cổ vì mấy vết đỏ mà hắn để lại. Hôm nay cũng thật khác mấy hôm trước, cô chẳng còn đi vào nhà vệ sinh cào lên mấy vết đỏ kia nữa, như chấp nhận việc hắn làm loạn trên cơ thể của mình.

-"Cô chủ dậy rồi hả? Đợi tôi hâm lại đồ ăn."

Dì Lee mang một vài món bỏ vào lò vi sóng, cô vẫn nhìn về hướng của dì, hôm nay dậy trễ mà cũng không thấy đói.
Ăn xong, cô trở về phòng, kéo trong ngăn uống lấy viên thuốc tránh thai, dù có tình cảm, cô vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ, lại càng không muốn có con với hắn.

Đặt li nước xuống bàn, cô khoác chiếc áo lông đi ra đường. Dạo này cô cũng mới tập học đan len, nên đã ra ngoài mua mua thêm vài cuộn.

Cô dừng lại trước trung tâm thương mại của nhà hắn, suy nghĩ một hồi cũng đặt chân vào trong, vì cô muốn mua một vài con gấu bông như kiểu hắn tặng cho cô vài hôm trước.

Cô đi ngang quầy trang sức, tự dưng lại nhớ đến lúc trước hay trông cửa hàng giúp mẹ, bây giờ thì chẳng còn gì cả. "Chắc phải mua cho mẹ một sợi dây chuyền thôi."- cô thầm nghĩ.

-"Cho em xem sợi này với ạ."

-"Có mua không mà đòi xem?"

Cô bất ngờ trước thái độ của chị nhân viên, nhưng cũng bình tĩnh gật đầu.

-"Cái này là đính đá kim cương, hai mươi triệu won một dây."

-"Vậy còn cái vòng tay này thì sao?"

-"Một triệu."

-"Nay chổ này cũng tiếp mấy con nhỏ nghèo hèn này nữa hả?" Giọng nói chanh chua vang lên từ phía sau lưng, cô chẳng thèm quay lại nhìn cho đến khi người kia đi đến lại gần.

-"Ôi... chị Seoji, lâu rồi mới gặp chị, bên em có nhiều mẫu mới lắm, chị xem đi."

Cô nhìn thái độ của chị nhân viên khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét, đây là phim tổng tài thử lòng nhân viên và cái kết hả trời?

-"Lấy ra đi. Hôm nay chị bảo Mingyu đến đây để kiểm tra quầy này đúng không?"

-"Dạ đúng, lát nữa sếp Kim tới ngay. Hai người mà đeo cặp nhẫn này, thì quả là đẹp đôi."

Ả nghe cô ta nói thì bật cười, còn không quên quay sang nhìn cô lườm một cái. Khuôn mặt cô chán nản hiện rõ, vẫn đứng yên nhìn vào cọng dây chuyền.

-"Chị thanh toán giúp em." Cô nhẹ giọng.

-"Đủ tiền không vậy trời?"

-"Tôi cũng thích cái này. Gói lại đi, cả cặp nhẫn này nữa."

-"Nè, bộ hồi nhỏ không có đi học hả?" Cô nhìn ả, khuôn mặt đanh thép như sắp đánh ả ta đến nơi.

-"Ý mày là sao?"

-"Quá rõ, môn đạo đức dạy là không được cướp đồ của người khác ý. Đây, cầm tiền và học một khoá kỹ năng sống đi." Cô đặt lên vai ả một tờ năm mươi nghìn, người kia tức đến đỏ cả mặt, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý họ hơn.

-"YAH. Con nhỏ này, mày muốn gây sự à?"

-"Cô Kim, mong cô bình tĩnh, do sợi dây chuyền này là cô này xem trước và mua trước nên cô không thể lấy ngang như vậy được ạ." Chị quản lí cỡ tuổi ba mươi bước ra với bộ đồ âu màu trắng đen, nhẹ giọng bàn bạc với ả, người đối diện bị sỉ nhục đến mức sắp phát điên rồi nên mặc kệ lời chị ấy.

-"Tôi không có được sợi dây chuyền này, mấy người cũng đừng yên ổn mà làm ăn ở đây. Bộ các người không biết tôi là bạn gái Kim Mingyu- là giám đốc cái tập đoàn này sao?"

Cô nghe ả nói cũng bất ngờ, hoá ra là một trong những cô gái xung quanh hắn khi trước. Kinh tởm thật.

Mặc kệ họ đôi co, cô lấy chiếc thẻ đen mà hắn đưa cho cô lúc về nhà hắn, thoạt nhìn, ả ta đã nhận ra chiếc thẻ đó là của hắn, lúc xưa ả cũng có, nhưng đã xài hết tiền từ lâu.

-"Sao mày có được cái thẻ này? Mày lấy cắp đúng không?"

-"Nè, tôi thấy chị hơi ngông rồi đó. Mau trả cái thẻ đây."

-"Tao sẽ nói vụ này với Mingyu, à, tao nhớ rồi, mày là con quản lí của anh ấy, mày lấy cắp trong lúc làm việc đúng không?"

-"Không phải quản lí đâu, đây là vợ tôi."

Hắn xuất hiện khiến mọi người trầm trồ, hơn nữa là thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với cô. Khuôn mặt cô mệt mỏi hiện rõ, đang đóng phim hả trời?

-"Vợ? Anh nói gì vậy? Còn em thì sao? Mingyu..."

-"Bảo vệ đâu?" Wonwoo quay sang mấy người bảo an khi thấy hắn nhìn mình. Mặc kệ cô gái kia gào thét muốn ở lại gặp hắn, cũng bị bảo vệ lôi ra ngoài không chút thương tiếc.

-"Kim tổng, thẻ của anh."

-"Ừm." Hắn nhận lấy chiếc thẻ từ tay người bảo vệ rồi quay sang nhìn cô.

-"Muốn mua sợi này hả? Còn cái nào nữa không?"

-"Hết rồi." Cô nhỏ giọng, hắn liền bật cười, sao tự nhiên ngoan thế không biết.

-"Cái này, cái này, với cả chiếc nhẫn đó nữa. Thẻ đây." Hắn đưa chiếc thẻ cho chị quản lí, rồi quay sang hỏi han cô một vài câu.

-"Dạ đây ạ, em xin lỗi chị vì không biết chị là Kim phu nhân, mong chị tha lỗi..."

-"Ngày mai không cần đi làm nữa." Hắn nói rồi cầm túi trang sức đi, còn không quên nắm tay con mèo nhỏ kia đi cùng.

-"Cho an tan ca sớm đó, tranh thủ về với hai mẹ con nha." Hắn nhìn Wonwoo, anh cũng gật đầu đồng ý, đúng là có bé yêu của hắn thì hắn mới đáng yêu với mọi người. Cô nhìn hắn tạo điều kiện để Youngsoo không thấy tủi thân khi ở nhà cũng có chút thiện cảm.

-"Em muốn mua gì nữa không?"

-"Anh đi khảo sát đi, tôi tự đi được."

-"Mai anh khảo sát cũng được mà."

-"Thôi. Tự nhiên anh bỏ công việc ngang vậy đó hả?"

-"Đi mua gấu bông ha?" Hắn lãng sang chuyện khác, kéo tay cô đi về hàng gấu bông, đám vệ sĩ xách đồ ở phía sau cũng đi theo.

Cô nhìn quầy gấu to và rộng thì đôi mắt sáng rỡ, tay cứ liên tục bỏ vào giỏ hàng, hắn nhìn cô vui tâm trạng cũng vui lây, đúng là con nít.

Hắn đưa cô về nhà, chiếc xe từ khi nào đã chất đầy gấu bông trông như một cái sở thú, hắn miễn cưỡng vì niềm vui của cô.

———

-"Em này ở đây, em này ở đây.." cô xếp đống gấu lên giường, miệng thì lẩm bẩm vị trí của tụi nó.

-"Em định không cho anh ngủ cùng hả?" Hắn ngồi bên cạnh cô.

-"Chính xác."

-"..." vô tâm.

-"Mà anh đỡ sốt chưa?"

-"Đang quan tâm anh à?"

-"Vậy thì không hỏi."

-"Anh đỡ rồi."

-"..."

-"Nhưng mà bây giờ Sooyeon hôn anh một cái thì sẽ hết ngay."

-"Điên. Anh mau đi về phòng đi."

-"Phòng của anh ở đây mà? Em đừng có trốn, lại đây." Hắn kéo cô ngồi vào lòng của mình, hai tay ôm chặt không cho cô chạy thoát.

-"Nè... bỏ ra."

-"Hôm qua không phản kháng, có phải là chấp nhận anh rồi không?"

-"..."

-"Anh không thấy em tự cào lên cổ mình nữa..."

-"Đừng có vì chuyện đó mà anh nghĩ tôi sẽ thích anh."

-"Anh nói rồi mà, một mình anh thích em là được."

-"..."

-"Không biết anh nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó, em sẽ hoàn toàn chấp nhận anh là chồng, cho phép anh yêu thương em, và không tránh né anh. Anh biết là em không thích bị áp đặt, nhưng nếu anh không làm vậy, anh sợ ngay cả mặt anh em cũng chẳng thèm nhìn tới... anh xin lỗi."

-"Ngày đó sắp đến rồi."

-"Hả?" Hắn bất ngờ khi nghe câu trả lời, ôm chặt lấy người đối diện.

Cô nhìn sự vui mừng của hắn, lòng cũng có chút gì đó ấm áp. Sự chân thành của hắn cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận từ cô.

Lên deal ngày cuối năm, sốp cảm ơn vì tròn 10k views 🥰
Chúc mấy bà năm mới hạnh phúc nhé🎀💖🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co