21
-"Con nhỏ đó sao nó dám hả? Nó là ai mà Mingyu phải mê mệt nó chứ?" Seoji tức giận đập nát ly rượu xuống sàn, đám bạn của ả cũng chỉ biết thở dài, hoá ra tiểu thư ăn chơi cũng biết luỵ tình sao?
-"Mở party tại nhà chỉ để nói mấy vụ này thôi sao?"
-"Mẹ, hôm nay Mingyu bảo vệ nó trước mặt tao, trông khuôn mặt khó ưa chết đi."
-"Nè, hôm nay biết mày buồn nên tao có kêu người tới."
-"Người nào? Không là Mingyu thì không ai có thể thoả mãn được tao đâu."
-"Vậy có em trai của Mingyu thì sao?"
-"Em trai?"
-"Woohyun à ra đi em."
-"Mẹ kiếp, nhà tao mà tụi bây cho người lạ vô tự tiện vậy hả?" Ả tức giận, nhìn về phía cậu trai kia thì khựng cả người. Dáng vóc này cũng không hề kém cạnh hắn, khuôn mặt thì nhìn thật kỹ mới có nét giống, bản rep 1:1 của Mingyu đây à?
-"Thôi tụi tao đi về, tránh làm hỏng hỉ sự."
Đám bạn ả nói rồi xách túi ra về, bỏ lại hai người nhìn nhau.
-"Không ngờ là chị mê anh trai tôi đến thế."
-"Thì sao?"
-"Sao cái mẹ gì, tôi cũng không kém hắn đâu."
-"oh, vậy sao?"
-"Chị thách tôi?"
-"Nói đi, cậu muốn gì mà lại đến đây?"
-"Đơn giản thôi, tôi muốn MY còn chị muốn Mingyu."
-"Hay thật, vậy là muốn chơi bẩn để lấy được cái tập đoàn đó à?"
-"Chị cũng chơi bẩn để có được anh trai tôi đó thôi, chúng ta đều có lợi mà?"
-"Tôi có một điều kiện."
-"Chị nói đi."
-"Cậu phải xoá sổ được Yoon Sooyeon."
-"Quá dễ, vậy tôi cũng kèm theo một điều kiện."
-"Nói."
-"Chị phải ngủ với tôi."
-"Ngay bây giờ?"
-"Còn hỏi?" Gã siết chặt lấy môi ả, người kia cũng không phản khán, lại còn cảm thán sao tên này lại hôn giỏi đến thế, lại còn nhanh nhẹn, phút chốc trên người ả không còn mảnh vải che thân.
-"Chắc ngủ với nhiều con rồi nên thao tác mới nhanh như vậy hả?" Ả nói, như là có chút ghen tỵ, mới gặp lần đầu thôi mà đã nhỏ nhen vậy à?
-"Ghen à? Do chị mặc thiếu vải quá đó."
-"Cần cậu nói a.. ưm.." ả chưa nói hết câu đã bị gả hôn lấy.
-"Cái miệng này chỉ được cầu xin tôi dừng lại thôi."
——
Vài tuần sau,
Mấy hôm nay cô và hắn cũng sóng yên biển lặng với nhau, chỉ là mấy hôm nay việc ở công ty nhiều quá nên ít thấy hắn ở nhà. Cô cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại vẫn là muốn thoát khỏi mối quan hệ này nên cũng nhanh chóng lờ đi.
Cô đến tiệm cà phê của Jaehyun vì có nhờ Boona mua giúp vài cuộn len ở quê của chị ấy, nghe bảo là chuyên về len nên cô muốn thử chất liệu, nhưng vì chị ấy có ca làm nên không thể tận tay đưa cho cô. Vừa đến nơi chị với cả mấy bé nhân viên cũ đã chạy đến ôm chặt lấy cô, cũng may là vừa hết giờ nghỉ trưa nên quán cũng khá vắng người.
-"Aigoo Sooyeon à chị nhớ em lắm đó."
-"Chị à, mình còn một kèo nhậu."
-"Lâu rồi không gặp, sao mà chị gầy thế hảaaa?"
-"Do em bận học mà. Tuần sau em rảnh, mình cùng nhau đi ăn há?" Cô cố xoa dịu mọi người, đơn giản vì những người này rất tốt với cô.
-"Cũng được đó, tuần sau tụi chị cũng định ăn tất niên đây."
-"Sooyeon ăn cùng tụi chị nhé?"
-"Thôi, quá trời nhân viên mới..."
-"Có sao đâu? Tụi nó tẻn tẻn cũng cỡ em á."
-"Ê , đụng chạm nha."
Cả đám đùa với nhau một lúc thì bổng dưng giữ trật tự, hoá ra là anh ở phía sau. Nhìn khuôn mặt người cũ có chút tươi tắn hơn trước, cô cũng nhẹ lòng, anh ấy hình như vẫn sống tốt.
-"Giờ làm hay đùa đây?"
-"Kìa.. đi về quầy đi... len của em nè, khi nào cần gọi chị nhé."
-"Dạ." Cô cầm lấy túi len từ tay chị Boona rồi nhìn anh, ánh mắt người đối diện có chút gì đó lạ lẫm.
-"Em tới đây để lấy ít đồ thôi, em xin lỗi vì làm mọi người mất tập trung.."
-"Ừm."
-"Vậy em xin phép..."
-"Khoan đã..." anh giữ tay cô, đám nhân viên cũng thò đầu ra hóng hớt.
-"Hả?"
-"À mà thôi, em về đi."
Anh nhẹ giọng, cô cũng gật đầu, vội thoát khỏi cánh tay của anh rồi đi một mạch ra ngoài.
-"Má ơi tiếc cái OTP này ghê."
-"Hồi xưa ổng bả đẹp đôi xỉu á, trời ơi trách hai chữ duyên số."
-"Chịu luôn, giờ mà gây sự với Kim tổng gì gì đó là cái quán này bay màu trong một đêm."
-"Đau lòng vậy trời."
-"Nói xong chưa, anh phạt mỗi người năm mươi nghìn won vì mất tập trung nha?" Anh đi lại gần, đám đông tự động tản ra.
-"Dạ thôi, hihi, sếp đẹp trai mà hay giỡn quá."
...
Tối đến cô trở về nhà với mấy túi đồ, hắn đã ngồi ngay sofa đợi cô từ lâu. Cả tuần không thấy mặt, tự nhiên hôm nay ngồi hầm hầm như ai giật hết vàng.
-"Dì Lee hôm nay ăn tối là món gì vậy?" Cô mặc kệ hắn, quay về phía dì Lee đang chuẩn bị đồ ăn.
-"Ê.. bỏ ra." Cô bất ngờ khi hắn kéo cô đi.
-"Lên đây, tôi có chuyện muốn nói."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cả đám người ở cũng bắt đầu vào mood hóng chuyện. Mấy hôm kia còn yên ắng, bây giờ biển đã có bão rồi.
-"Hôm nay em đi đâu?"
-"Mua đồ, bộ không thấy hả?"
-"Em đi mua đồ hay là đi gặp tên Jaehyun?"
-"Anh theo dõi tôi à?"
-"Em không cần biết."
-"Anh đừng có vô lí, đã nói là không quản chuyện của nhau mà?"
-"Tôi là chồng em, tôi có quyền kiểm soát em đi đâu, làm gì, với ai."
-"Anh đang áp đặt tôi thì có."
-"Em muốn tối nay không ngủ đúng không?"
-"Anh đừng có gây sự, tránh ra." Cô đẩy hắn ra để đi xuống ăn tối, nhưng lại bị hắn giữ lại, một lần nữa bị hắn khoá chặt lấy môi, cô cố vùng vẫy, nhưng lần nào cũng vô ích, chỉ biết bất lực bật khóc. Nhìn người con gái trước mặt rơi lệ, hắn cũng dừng lại, cảm thấy bản thân mình quá đáng. Trước kia dù cô có khóc to thế nào, có phản kháng ra sao hắn cũng chẳng dừng lại, bây giờ thì lại mềm lòng dễ dàng như thế, hình như hắn thật sự thương cô gái này rồi.
-"Anh xin lỗi..." hắn nhẹ giọng ôm lấy cô.
-"Anh lúc nào cũng vậy hết, không bao giờ chịu nghe người khác nói."
-"Anh biết lỗi rồi... anh sợ em quay lại với tên đó... rồi bỏ anh.." hắn nhẹ giọng, hoá ra là ghen.
-"Anh để yên cho tôi bỏ đi hả?" Cô nói trúng tim đen của hắn, bình thường luôn kiểm soát cô, vậy mà cũng thốt ra được từ "sợ".
-"Thôi mà, anh xin lỗi. Đi ăn tối ha?"
-"..."
Sau vài trận cãi vả, hai người này hình như cũng đã hiểu nhau nhiều hơn, hắn cũng ngày một kiềm chế sự kiểm soát của mình, hắn yêu cô và muốn cô thoải mái khi ở bên cạnh hắn. Nhìn người kia toàn tâm toàn ý thay đổi vì mình, cô cũng có chút rung động, cứ mãi suy nghĩ là có nên mở lòng với hắn hay không.
——
Hôm nay là ngày cuối năm, cô loạng choạng trở về nhà sau bữa tiệc tất niên với mấy anh chị ở quán cà phê. Lúc nảy uống say quá nên bây giờ đau cả đầu, vội ném đôi cao gót sang một bên, cô đi thẳng lại sofa nằm ở đó.
-"Cô chủ..." dì Lee gọi cô.
-"...để con ngủ đi mà..."
-"Dì vào bếp pha cho con ly chanh nóng đi, để con đưa em ấy lên phòng."
-"Dạ."
Hắn bế thốc cô lên phòng, người gì mà nhậu say vào rồi thì ai làm cái gì cũng chả biết, bảo sao hắn không lo khi cô đi một mình chứ?
-"Mingming~."
Mingming? Là đang gọi hắn đó à? Sao mà đáng yêu vậy nè?
-"Anh đây."
-"Có cái này..." cô loay hoay thoát khỏi người hắn, kéo ngăn tủ lấy ra một túi quà nhỏ, dù gì ngày mai cũng qua năm mới, cô cũng phải tặng hắn một cái gì đó thật ý nghĩa.
-"Cho anh hả?"
Cô gật đầu.
-"Em biết anh có nhiều tiền, anh có thể mua được thứ anh muốn, nhưng mà cái này là chỉ có mình Susu làm được thôi, không có mua được đâu."
Hắn nhìn món quà nhỏ trên tay, trong lòng hạnh phúc không tả nổi, cô gái này như là một người khác, chẳng có tính chanh chua đanh đá như mọi ngày.
-"Aigooo... anh yêu em chết mất."
-"Xạo... hehe.."
-"Đáng yêu quá, sau này chỉ được như vậy với anh thôi nhé?"
-"Ai mà biết."
-"Em phải biết."
-"Nhưng mà em buồn ngủ rồi..." cô bỉu môi, nhìn dáng vẻ đáng yêu này hắn không kìm được lòng mà hôn lên môi cô.
-"Là em quyến rũ anh."
....
Lại thêm một đêm nữa ngủ trong vòng tay của hắn.
Sáng ngày đầu năm mới, hắn đã thức giấc từ bao giờ, vẫn là nhẹ nhàng xuống giường vì sợ cô thức giấc. Hôm nay hắn muốn chuẩn bị bữa sáng cho cô nên đã cho giúp việc về nghỉ gần hết, chỉ có quản gia Jung là ở lại nhà, vì vốn dĩ ông cũng chẳng còn người thân nào cả.
Cô bước xuống nhà với bộ đồ ngủ, mùi thơm từ món ăn đã lan khắp nhà.
-"Dì Lee hôm nay nấu... ủa?"
-"Dậy rồi hả? Vào bàn đi, anh nấu xong rồi."
-"..."
-"Món em thích đó."
-"..." sao hôm nay hắn khác thường vậy trời?- cô tự hỏi, trong đầu chắc chắn là không nhớ chuyện tối hôm qua rồi.
-"Đang nhớ chuyện tối hôm qua à?" Hắn hỏi, cô giật mình, đúng rồi.
-"Bộ tối hôm qua tôi làm gì ghê lắm hả?"
-"Em tự nhớ đi."
-"Không nhớ mới hỏi."
-"Ăn đi rồi anh làm lại cho nhớ."
-"Ê, thấy anh hơi vượt mức rồi đó."
-"Ăn cơm đi cô."
Cô không đáp ngồi vào bàn, công nhận tên này cái gì cũng giỏi, lại thêm cái nấu ăn ngon, sao mà có thể hoàn hảo được như vậy chứ?
-"Ăn xong rồi lên phòng thay đồ đi, hôm nay anh đưa em đi chơi."
-"Làm như tôi là con nít."
-"Ừm."
-"Nè.."
-"Năm mới anh không muốn hai đứa phải gây nhau."
Cô im lặng, rõ là cũng muốn đi dạo ngày đầu năm mới.
Ăn xong cô cũng trở về phòng, mặc cho mình một chiếc váy đơn giản màu trắng, mùa xuân đến rồi nên thời tiết cũng đỡ lạnh được một chút, tuyết cũng ít hơn mùa đông, đi công viên quả thật là rất tuyệt.
Hắn đưa cô đến Lotte World, để cô vợ của hắn có thể gặp được những nhân vật hoạt hình mà cô ấy thích, có thể chụp hàng trăm kiểu ảnh mà cô ấy muốn. So với việc đi bar vào buổi tối và ngủ nướng vào buổi sáng thì hắn lại thích đi dạo vào sáng sớm như thế này hơn. Hôm nay, cô cũng chẳng nổi giận với hắn, vì tên này chụp ảnh đẹp thật đấy, được tên chồng đa năng như vậy quả thật là không giận nổi. Sau hôm nay là có chục suột ảnh đăng insta rồi.
Tôi đến, hắn đậu xe ở cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi ở ngoài với một túi thức ăn to.
-"Ngon quá~"
-"Hôm nay vui không?"
-"Cũng vui."
-"Tuần sau anh đưa em đi nữa nhé?"
-"Hmm..."
-"Đáng yêu thật."
-"Cảm ơn, tôi đáng yêu từ bé rồi."
-"Nhưng lại cứng đầu."
-"Kệ toai."
-"Quay lại Susu hồi tối hôm qua cho anh đi."
-"Khônggg... đi về nè."
——
Chiếc xe đỗ ở ngoài sân, hắn vẫn là người mở cửa xe cho cô.
-"Khoan hãy vào." Hắn nắm tay cô, kéo về phía sau chiếc xe.
-"Gì vậy?"
Cô bất ngờ khi hắn mở cốp xe, bóng bay màu xanh mà cô yêu thích lần lượt bay ra, sao sáng giờ cô không để ý thấy nhỉ?
-"Tặng em." Hắn đưa bó hoa hồng đỏ, cô cũng không có ý từ chối.
-"Sao lại tặng hoa vậy?"
-"Tụi mình sống với nhau cũng hơn ba tháng rồi... mặc dù nói là kết hôn, nhưng anh cũng chưa từng cầu hôn em một cách đàng hoàng, cũng chưa nói lời yêu thương em. Nên hôm nay anh sẽ bày tỏ tình cảm của anh." Hắn lấy bên trong túi áo ra chiếc hộp lấp lánh, cô cũng biết là hắn sẽ định làm gì. Chiếc nhẫn đã nằm yên trong ngón áp út của cô, cảm giác này thật sự khó tả, hình như cô đã bị sự chân thành của hắn làm yếu lòng rồi.
-"Anh yêu em." Hắn hôn lên trán cô.
-"Yêu thật hả?"
-"Em cứ tránh né anh thì làm sao mà thấy được?"
-"Anh sẽ không làm tổn thương em, đúng không?" Cô nhẹ giọng, đôi mắt nhìn hắn có chút kỳ vọng, bởi lẽ cô cũng đã chịu nhiều tổn thương từ mối tình lúc trước, làm sao cô có thể tin người trước mắt mình chứ?
-"Chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co