Truyen3h.Co

hate to love- kmg

25

_darlinguuu

6 năm sau,

Trường mầm non Busan,
Cậu bé điển trai với chiếc balo spider man được mẹ sắm vài hôm trước đang loay hoay đợi người mẹ siêu bận rộn của mình đến đón.

-"Mẹ xin lỗi Minwoo nhé, hôm nay mẹ có cuộc họp nên mẹ đến trễ." Cô vội ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé như đã quá quen với chuyện này nên cũng không hề giận cô.

-"Mẹ làm việc phải để ý sức khoẻ nha."

Cô nhận lời quan tâm của cậu con trai năm tuổi mà cứ như là ông cụ non năm mươi tuổi, vội xoa đầu đứa bé rồi đi về nhà.

Cậu bé này là Minwoo, là đứa con năm đó của cô và hắn. Vào đêm sinh thằng bé, trời đổ mưa to lắm, chỉ một mình cô và chị Taeyeon ở bệnh viện, cô vừa sợ lại vừa có chút tủi thân, cũng may là chị Taeyeon lúc nào cũng bên cạnh an ủi cô.

Hôm đó cô vì bất cẩn mà bị ngã, kết quả là sinh sớm hơn dự định, đêm đó cũng là đêm cô khóc rất nhiều, cứ tưởng cô sẽ mất Minwoo mãi mãi. Cậu bé sinh thiếu ngày nên mấy hôm đầu vẫn còn yếu ớt, nhưng bây giờ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Trong khoảng thời gian sáu năm, cô cũng được thăng chứ phó tổng của Wings- công ty của chị Taeyeon. Nhờ vào đó mà cô có thể mua được cho mình một căn nhà nhỏ và có thể chăm sóc cho đứa con của mình.

Minwoo dù chỉ mới năm tuổi nhưng khuôn mặt đã mang đậm nét của hắn, đã vậy tính cách muốn gì được đó của thằng bé nhiều lúc cũng khiến cô đau đầu lắm, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong học tập thôi, ở ngoài Minwoo của cô vẫn ngoan và đáng yêu nên được mọi người xung quanh yêu quý, đặc biệt là các anh chị ở công ty.

Hai mẹ con vẫn đang nằm trên giường, như thường lệ cô vẫn đọc truyện cổ tích cho cậu.

-"Mẹ ơi, khi nào ba về vậy mẹ?"

-"Sao con lại hỏi thế?"

-"Cô bảo sẽ có hội thao ba và bé."

-"Mẹ thay thế cũng được mà?"

-"Không được đâu. Tay mẹ đẹp như thế khi chơi chuyền bóng sẽ bị đau đó ạ."

-"Dẻo mồm. Thôi ngủ đi, mai mẹ gọi ba con nhé?"

Cô xoa đầu thằng bé, cố trấn an nó, bây giờ biết thuê ai để làm ba nó đây?

——

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô vẫn đưa Minwoo đến trường sau đó lại đến công ty làm việc.

Vừa vào thang máy đã thấy cuộc gọi từ Jaehyun, cô cũng vội nghe máy.

-"Hôm nay em không cần đón Minwoo đâu, anh vừa về tới Busan, chiều anh rảnh nên anh sẽ đón thằng bé."

-"Thôi phiền anh lắm. Em đón được mà."

-"Không có từ chối, anh sẽ đưa thằng bé đi mua ít đồ chơi, vậy nhé!"

-"Nè!" Cô chưa kịp nói thì anh đã tắt máy.

Anh ấy lúc nào cũng vậy.

Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước, năm Minwoo lên hai tuổi cô lại vô tình gặp được anh. Trái đất quả thật rất tròn, chỉ thông qua bức ảnh cô đi ăn tất niên cùng phòng thiết kế được đăng tải trên instagram, mà người đăng Chaemi- là một người bạn cấp ba của anh.

Chaemi không ngần ngại kể về câu chuyện của cô, anh nghe được lại càng thêm xót xa, anh rõ ràng là còn yêu cô gái này rất nhiều. Anh lại tin vào định mệnh, lần trước anh có thể vụt mất cô, nhưng lần này sẽ không thể nào xảy ra được, sau bao nhiêu chuyện, anh tin chắc cô sẽ không tha thứ cho hắn. Cũng may thương hiệu cà phê của anh ngày càng phát triển, đã có một vài chi nhánh ở Đại Hàn, trong đó có cả Busan- quê hương của anh, cũng đang tạo cơ hội cho anh được gần cô nhiều hơn.

Cô trở về nhà, đã thấy hai người kia ngồi chơi robot với nhau rồi. Thật là, cô không muốn Minwoo thân thiết với anh, bởi lẽ cô sợ người khác bàn tán thôi. Anh bây giờ cũng đã là một doanh nhân,cô cũng có địa vị xã hội cho riêng mình, nhưng thật sự không thể đến được với nhau.

-"Em về rồi hả? Anh có mua cơm cho em đó, rửa tay rồi ăn đi."

-"...cảm ơn anh."

-"Mẹ ăn cơm rồi chơi với con nha~"

-"Ờm.. mẹ biết rồi."

Cô đi vào nhà rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn hai người kia thân thiết với nhau, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Để hai bọn họ chơi đùa cùng nhau, cô loay hoay dọn nhà bếp một lúc. Đến lúc quay lại đã thấy anh đã xuống bếp giúp mình.

-"Minwoo đâu?"

-"Ngủ rồi, anh mới đưa thằng bé vào phòng."

-"Vậy hả? Thôi anh để đó đi, em dọn sắp xong rồi."

-"Có gì đâu. À, Minwoo có nói với anh về việc hội thao, anh đi cùng thằng bé được chứ?"

-"Không cần đâu, anh Jeonghan đi với thằng bé rồi, anh còn lo nhiều việc mà."

-"Anh không bận lắm đâu. Sẵn tiện anh ở đây để anh tham gia, anh Jeonghan đỡ phải bay vào đây."

-"Phiền anh lắm."

-"Em sợ anh phiền hay sợ người ta bàn tán về anh?"

-"..." cô nghe anh nói thì im lặng, phải mà, anh còn chưa có vợ, đâu ra lại có một đứa con chứ?

-"Em lúc nào cũng vậy. Chỉ lo nghĩ cho người khác. Với cả chúng ta đâu phải là người lạ?"

-"Thôi được rồi, anh về đi."

-"Anh không về, anh muốn nghe em trả lời."

-"Trả lời chuyện gì?"

-"Chuyện anh tham gia với Minwoo."

-"Thôi được rồi. Làm ơn đến đúng giờ." Cô không thể từ chối sự thành tâm của anh, dù gì cũng chỉ là hội thao thôi mà.

Anh nhận được sự đồng ý của cô người kia vui đến mức nhảy cả lên. Cô cũng bị bất ngờ trước phản ứng đó, vui đến thế sao?
....

Hôm nay là cuối tuần, cô cũng giữ lời hứa đưa Minwoo đi dạo biển và cả công viên nước, thật là trời lạnh thế này mà thằng bé còn muốn đi chơi cho bằng được.

-"Mẹ... Minwoo làm xong lâu đài cát rồi nè."

Cô nhìn tác phẩm của thằng bé mà không khỏi trầm trồ, mới có sáu tuổi thôi mà khéo đến thế á? Nhìn cứ như là toà lâu đài thật bằng cát vậy.

-"Woah... đẹp thật, đúng là con trai của mẹ." Cô xoa đầu thằng bé.

-"Sau này con sẽ làm thật nhiều tiền và xây lâu đài cho mẹ."

-"Aigooo... đáng yêu quá~ nhưng mà bây giờ đi ăn nhé? Mẹ phải bồi bổ cho Minwoo, để con còn tham gia hội thao nữa."

-"Đồng ý."

———

Cô dừng xe ở một nhà hàng nhỏ quen thuộc của hai mẹ con. Minwoo trong lúc chờ mẹ đỗ xe cũng chạy vào tìm bàn trước cho mẹ, tuy năm tuổi nhưng mà mấy vụ này thằng bé thông thạo lắm.

-"Aigooo~ là Minwoo đây à? Mẹ con đâu?"

-"Mẹ con đang đỗ xe ạ."

-"Giỏi quá, nào, lại đây bà xem cao được bao nhiêu rồi?" Bà Hwang dang tay đón thằng bé vào lòng. Nhìn cậu bé ngoan ngoãn ngày một cao lớn và lễ phép bà lại yên tâm về cô nhiều hơn.

Lúc mới ra đây làm việc, đây là quán mà cô thường hay ghé ăn nhất, đơn giản vì hương vị mộc mạc của nó. Sau này khi có Minwoo, hai mẹ con vẫn thường xuyên đến để ủng hộ bà.

-"Cho con như cũ."

-"Rồi có ngay."

-"Mẹ ơi..."

-"Mẹ nghe?"

-"Hôm đó mẹ có đến cỗ vũ Minwoo không?"

-"Chắc chắn rồi. Minwoo của mẹ thi đấu kia mà."

-"Yeahhh."

Cô nhìn thằng bé vui vẻ mà trong lòng cũng vui lây, đúng là con nít.

...

Công ty Wings

-"Tình hình công ty của chúng ta đang phát triển rất tốt, nếu tính đến hiện tại thì cũng gần bằng JJ rồi. Nếu chúng ta có được sự đầu tư của MY thì việc vượt mặt JJ là không khó. Nên hợp đồng lần này chị giao cho Sooyeon, bằng mọi giá phải có được chữ ký của Kim Mingyu."

Kim Mingyu? Lại gặp hắn nữa sao?

-"Nhưng tại sao phải là em vậy ạ? Nếu tổng giám đốc đi thì có thể sẽ có hi vọng hơn."

-"Dù gì em cũng đã thực tập ở MY, chắc hẳn em hiểu rõ tính của Kim tổng, dù gì cũng là người quen."

-"..."

-"Vậy nha, nhưng mà bên đó bảo mình không cần lên Seoul, họ sẽ đến đây để xem thị trường, nên em không cần phải lo việc phải bỏ Minwoo ở đây."

-"Em sẽ cố."

Cô cầm bảng hợp đồng rồi đi ra ngoài, việc cô lo sợ cuối cùng cũng đến, chính là việc đối mặt với hắn. Từ ngày cô rời đi, cô cũng chặn hết mọi cách liên lạc từ hắn. Người kia vẫn cố chấp không ký vào đơn li hôn, mãi đến bây giờ nếu theo pháp lý thì hai người cũng chỉ đang ly thân, và hắn cũng có quyền giành Minwoo từ tay cô bất cứ lúc nào hắn muốn. Mà cái gì hắn muốn thì hắn phải có cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co