26
-"Ba cho con đi cùng được không?"
Cậu bé chạc tuổi Minwoo đứng nép bên cánh cửa nhìn người đàn ông đang chuẩn bị đống hồ sơ trên bàn làm việc.
Cậu bé này ra đời trước Minwoo hai tháng, là con trai của Seoji , tên là Kim Soobin. Từ lúc sinh cậu ra đến nay, hắn cũng chẳng màn đến hai mẹ con, chỉ biết lao đầu vào công việc, có khi cả tuần ở công ty mà chẳng thèm về nhà một lần. Seoji lòng có tức giận đến mấy cũng chỉ biết câm lặng vì không dám làm hắn điên lên.
-"Anh đi Busan tận ba tháng sao?"
-"Cô quản tôi?"
-"Em không có, nhưng... sắp đến hè có nhiều sự kiện cho ba và bé, không lẽ anh định bỏ Soobin sao? Đã sáu năm rồi, ngay cả trò chuyện với thằng bé anh cũng chẳng làm được..." Ả lên tiếng trách móc hắn, nhận được ánh mắt không mấy cảm xúc từ người đối diện, ả cũng thu mình lại vì sợ hãi.
-"Năm đó tôi nói cô thế nào?"
-"Nhưng em yêu anh, em muốn có con với anh thì có gì là sai chứ? Sao anh lúc nào cũng nghĩ cho con nhỏ đó vậy?"
-"Tránh ra đi. Đừng để tôi điên lên, con nít thấy thì không hay đâu." Hắn nói rồi đẩy ả sang một bên. Cô ta không có tư cách gọi vợ hắn là con này, con nọ.
-"MINGYU!" Ả hét lớn, nhìn hắn đi trong vô vọng, đứa bé cũng vội chạy đến ôm mẹ nó mà khóc, ngay cả nó cũng sợ cái dáng vẻ bạo lực của hắn.
...
Chuyến bay hạ cánh an toàn, hắn được người của Wings đưa đến khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho dự án hợp tác lần này. Nhìn bộ sưu tập trên tay, từng nét vẽ và cả phong cách độc đáo này, chỉ có thể là Sooyeon của hắn mà thôi.
Đã sáu năm rồi, khoảng thời gian dài đăng đẳng cho một mối tình không hồi kết. Dù bây giờ hắn không còn tư cách để bên cạnh cô, nhưng ít ra vẫn còn có thể gặp nhau trong những tình huống bàn bạc công việc như vậy. Hắn cũng tò mò, không biết đứa bé năm đó bây giờ ra sao rồi nhỉ? Chắc là cũng bằng Soobin nhà hắn rồi.
Hôm nay là thứ bảy, Minwoo không đến trường mầm non nên cô phải mang thằng bé lên công ty, để tối còn đưa nó đi xem bộ phim mà nó thích. Mấy anh chị thấy Minwoo thì bỏ cả công việc để chơi với thằng bé đến mức cả phòng thiết kế đều bị cô mắng cho một trận.
-"Minwoo không để cô chú làm việc hả?"
-"Cô chú muốn chơi mà..." thằng bé mè nheo nhìn cô, đáng yêu nên cho qua.
-"Ỏooo xin vía có đứa con giống vậy nha sếp."
-"Còn đùa nữa hả, lát nữa mà chưa in xong tài liệu là tui trừ lương."
-"Mẹ tức giận trông sợ quá, Minwoo đi vệ sinh đây."
-"Xong rồi con xuống lễ tân chơi, đừng phiền anh chị nghe chưa?"
-"Dạ~"
Cô nhìn thằng bé tung tăng chạy về hướng nhà vệ sinh rồi cũng quay về làm việc.
...
Cậu bé như thói quen lấy chiếc ghế gỗ ở bên ngoài vào nhà vệ sinh để rửa tay, vì bồn rửa tay quá cao so với cậu bé. Hành động này khiến hắn có chút để ý, dáng vẻ bày trò này thật là giống Sooyeon quá.
-"Sao không nhờ người khác mở vòi nước giúp?" Hắn buộc miệng hỏi vì hành động dễ thương của cậu bé.
-"Mẹ nói cái gì tự làm được thì cứ làm."
-"Mẹ con là ai?"
-"Người phụ nữ bí ẩn."
Gì vậy? Thằng bé đang thả miếng đó à?
Hắn bật cười trước câu nói của cậu bé, nhìn kỹ một chút, cậu bé này trông giống hắn lúc nhỏ quá, không lẽ?
Hắn nhìn cậu bé rời đi với chiếc ghế gỗ nhỏ, vội đi đến giúp cậu bé.
-"Để chú cầm cho."
-"Minwoo tự làm được màaa..." thằng bé nhất quyết giành chiếc ghế từ tay hắn, lại một điểm tương đồng về tính cách.
-"Con tên là Minwoo sao?"
-"Dạ, Yoon Minwoo ạ."
-"Vậy mẹ con là Yoon Sooyeon?"
-"Vâng. Sao chú biết?"
-"..." hắn nhìn cậu bé, xúc động không nói nên lời, hoá ra đây là đứa con năm đó mà hắn không thể chăm sóc, nay đã lớn và giống hắn đến thế sao?
-"Nè, chú gì ơi..." cậu bé khó hiểu khi hắn cứ vịnh chặt hai vai mình.
-"Minwoo. Mẹ nói con đi xuống lễ tân chơi mà? Sao lại ở đây? Còn nói chuyện với người lạ nữa?" Cô kéo tay thằng bé về phía mình, ánh mắt khó chịu nhìn hắn, thằng bé vì sợ bị mắng mà vội chạy xuống quầy lễ tân.
Hắn vẫn nhìn theo bóng dáng đứa bé.
-"Con của chúng ta lớn đến thế rồi hả?"
-"Không có ai là con anh hết, đừng nhận bừa." Cô nói rồi bỏ đi, ánh mắt đó, chắc hẳn là muốn bên cạnh thằng bé.
——
Cô ngồi đối diện hắn ở nhà hàng có tiếng ở Busan vào tối hôm đó. Nếu chị Taeyeon không giao nhiệm vụ, chắc còn khuya cô mới đồng ý gặp hắn.
Mingyu vẫn chăm chú nhìn cô gái trước mặt trình bày về bản hợp đồng mà hắn đã đọc từ mấy hôm trước. Cô gái này năm nay cũng đã vào ba mươi, vậy mà vẫn trông như lúc còn ở cạnh hắn, chỉ là thay đổi kiểu tóc một chút.
-"Anh còn thắc mắc nào không?"
-"Anh nhớ em."
Câu trả lời không liên quan nhưng cũng khiến cô có chút động lòng. Cả sáu năm nay mới gặp, tự nhiên lại nói thẳng như vậy.
-"Anh tập trung giúp tôi."
-"Hai mẹ con vẫn sống ổn chứ?"
-"Kim Mingyu. Tôi không có thời gian để nói chuyện riêng, nếu anh không ký thì tôi sẽ huỷ hợp đồng."
-"Anh kí." Hắn nhìn cô mất kiên nhẫn, cũng vội cầm cây bút lên kí vào tờ A4.
-"À, sẵn tôi có mang đơn li hôn, anh kí vào luôn đi."
-"Anh nói là anh không li hôn."
-"..."
-"Hai đứa mình vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ, anh vẫn có quyền chăm sóc Minwoo và..."
-"Anh đừng nghĩ đến việc đụng vào thằng bé. Anh không xứng làm ba nó đâu." Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi, lời nói vừa thốt ra cũng đã khiến người kia đau lòng rất nhiều.
——
-"Mẹ ơi, mẹ khóc hả?" Minwoo đến bên cạnh khi thấy cô ngồi một góc ở bàn làm việc.
-"Đâu có, bụi bay vào mắt thôi, sao con chưa ngủ?"
-"Mẹ nói dối. Minwoo để ý, từ lúc mẹ gặp chú to con kia, mẹ lạ lắm."
-"Lạ sao? Mẹ đâu có, Minwoo nghĩ nhiều rồi. Mau đi ngủ đi."
-"Minwoo không thích mẹ khóc, mẹ xinh đẹp khóc thì sẽ không đẹp nữa."
-"Aigoo~ tôi nín liền đây. Mới tí tuổi mà dẻo mồm quá." Cô bẹo má thằng bé, thật là buồn đến đâu có đứa con trai như này sẽ không buồn nổi năm phút.
-"Mẹ đừng lo, Minwoo sẽ bảo vệ mẹ."
-"Mẹ cảm ơn con." Cô hôn lên trán thằng bé, thấy mẹ vui vẻ cậu cũng lon ton chạy về phòng, hôm nay ngủ mà chẳng cần nghe mẹ đọc truyện.
Mười một giờ tối-
Cô nhận được tin nhắn của anh với tấm ảnh chụp trước cổng nhà cô, bộ điên hay sao mà giờ này còn đến đây.
-"Anh đến đây có chuyện gì hả?"
-"Anh thấy em còn online, biết chắc em đang làm việc nên anh mua ít cháo qua cho em."
-"Em đã nói là không cần mà... tối rồi còn đến đây, nguy hiểm lắm."
-"Anh cũng là đai đen Taekwondo đó nha."
-"Thì sao? Nó mà chơi bẩn thì mười cái đai đen cũng không cứu được anh."
Nghe cô nói, anh bật cười, dáng vẻ này thật giống lúc hẹn hò với anh.
-"Cười gì?"
-"Nhìn em đáng yêu thật đó. Làm anh nhớ lúc trước ghê."
-"Thôi đi. Em đi vô nhà á, cảm ơn."
-"Nè.." Anh kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy cô.
-"Jaehyun... bỏ em ra đi..."
-"Lần sau có chuyện gì thì nói anh, được không? Đừng tự khóc một mình."
Làm sao anh biết cô khóc vậy? Lẽ nào mắt còn sưng sao?
-"Em biết rồi, anh mau bỏ em ra đi, để người khác thấy lại không hay."
-"Tụi mình cũng đã từng hẹn hò kia mà? Không có gì phải sợ. Anh đến đây là để lo cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co