Truyen3h.Co

hate to love- kmg

28

_darlinguuu

Cô đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại, hộp cháo trên tay vẫn còn hơi ấm.

Trở về phòng làm việc sau khi dỗ Minwoo ngủ, cô vẫn tiếp tục suy nghĩ câu chuyện tình cảm của mình. Quả thật, cô vẫn còn tình cảm với hắn, bởi lẽ trong suốt quảng thời gian bên cạnh nhau, hắn vì cô mà dịu dàng với tất cả mọi thứ, lại còn giúp đỡ gai đình cô rất nhiều. Jaehyun cũng vậy, trong mấy năm qua, anh đã không màn thị phi mà đến chăm sóc hai mẹ con cô, nhưng không thể vì cô mà khiến anh phải nhận nhiều lời bàn tán.

Cô chỉ muốn cả hai buông tha cho mình mà thôi.

——

Seoji quay trở về Seoul với Soobin. Vừa đặt chân về nhà, ả không thương tiết tát mạnh vào mặt thằng bé.

-"Ăn hại. Vì mày mà ba của mày ghét tao rồi đó."

-"Con xin lỗi mẹ."

-"Biết sinh ra một đứa vô dụng tao thà bỏ mày đi."

Thằng bé chỉ biết cuối đầu nghe lời trách móc, nó cũng đã quá quen với chuyện này rồi, chỉ có trước mặt hắn, ả mới đối xử tốt với cậu bé mà thôi.

-"Trách thằng bé làm gì? Hai mẹ con cô vô dụng như nhau. Đẻ nó ra sáu năm rồi mà vẫn chưa động vào được một hạt cát của MY." Woohyun mở cửa phòng đi ra, ả bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đó. Ngay cả mật khẩu nhà riêng của ả, gã cũng biết.

-"Sao lại là cậu?"

-"Đến thăm con trai tôi? Không được à?"

-"Ai là con mày?" Ả vội bịch miệng gã.

-"Thôi đừng giả ngây."

-"Mẹ..."

-"Mày nín. Đi vào phòng đi, chổ người lớn nói chuyện."

-"Dạ.." thằng bé lủi thủi vào phòng.

-"Nè, lo mà tìm được lí do để sát nhập MY với JJ đi nhé, không thì chuyện làm giả ADN trước sau gì cũng lộ thôi. Hay là từ bỏ, mang Soobin về tôi và chị cùng nuôi nó?"

-"Tôi sẽ cho cậu MY, đừng mơ mộng đến chuyện sống chung. Với lại Mingyu rất cẩn thận, không ai có thể biết hắn giấu giấy tờ ở đâu."

-"Vậy mà không biết vợ hắn ngoại tình à?"  Gã nói rồi bế ả vào phòng, thứ gã muốn ngoài MY ra thì là được thoã mãn với ả.

Âm thanh dục vọng vang khắp cả căn nhà, cậu bé chỉ biết bịt tai lại và bật khóc. Nó suy nghĩ về cuộc đời nó, dù chỉ mới sáu tuổi nhưng nó đã phải chịu đựng quá nhiều thứ trên đời. Nó bật khóc vì mẹ nó cứ trách nó vô dụng, bảo nó không xứng đáng tồn tại. Ba thì chẳng quan tâm lấy nó một lần. Nó phải chứng kiến mẹ nó ngoại tình và làm chuyện đồi bại trước mặt nó rất nhiều lần, đây thật sự rất quá đáng với một đứa trẻ lên sáu.

-"Con xin lỗi." Thằng bé thều thào rồi ngất đi.

——

Seoji mặt lại bộ áo, còn không quên hôn vào môi người kia. Nếu không vì chiều nay hắn quay lại Seoul để gặp đối tác thì có lẽ ả sẽ ở lại với tên này lâu hơn.

-"Soobin à về nhà thôi."

*cạch*

-"SOOBIN!"  Ả hét lớn khi thấy cậu bé nằm dưới sàn, bên cạnh là một vũng máu to, khuôn mặt nó trắng bệch. 

-"SOOBIN À, TỈNH LẠI ĐI CON." Ả hét to, gã thấy vậy cũng liền gọi xe cấp cứu.

Thằng bé sáu tuổi tự tay kết liễu bản thân.

Hắn nghe tin thì vội chạy đến bệnh viện, khuôn mặt lo lắng hiện rõ, hắn tự dằn vặt mình là người cha không tốt để thằng bé ra nông nổi này.

-"Lượng máu mất quá lớn, kho máu hiện tại không đáp ứng đủ..."

-"Tôi là ba nó, lấy máu tôi đi." Hắn cắt lời bác sĩ.

-"Không được." Ả cản bác sĩ, nếu như xét nghiệm máu một lần nữa thì chuyện hai người không cùng ADN sẽ bị bại lộ.

-"Không lẽ cô trơ mắt nhìn thằng bé chết đi à? Bác sĩ cứ lấy máu tôi."

-"Mời anh theo tôi."

Hắn vội vã chạy bác sĩ, ả ở lại tay chân như rã ra vì sợ, không ngờ ả có ngày thảm hại đến thế. Đứng trước bờ vực bị vạch trần và mất đi máu mủ của mình, ả thật sự như muốn hoá điên.

Đúng như ả suy đoán, hắn trở ra với tờ giấy a4, khuôn mặt có chút biến sắc, hoá ra hắn đã bị lừa suốt 6 năm nay.  Nhưng việc cốt lõi bây giờ là phải cứu được đứa bé.

-"Lấy máu tôi đi bác sĩ." Woohyun níu tay áo vị bác sĩ, ông cũng đồng ý. Kết quả trùng khớp 100% . Đến đây hắn cũng nhận ra vấn đề, Woohyun mới thật sự là cha đứa bé.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cậu bé được đưa ra trong tình trạng hôn mê. Hắn cũng thở phào, ít ra thằng bé cũng được cứu.

-"Anh... nghe em giải thích." Ả níu lấy vạt áo của hắn.

-"Đủ rồi. Trong ngày mai phải dọn ra khỏi nhà tôi. À, hai người cũng nên coi lại mình đi, để con mình tự lấy dao cứa vào tay tự vẫn thì cũng đáng sợ đấy!"

Hắn nói rồi rời đi.

-"Thôi được rồi, chuyện cũng đã phơi bày, chị và tôi cùng nuôi nó đi, có MY hay không cũng chẳng sao."

-"Không. Tất cả là tại mày."

-"Chị có thôi đi không? Con chúng ta suýt chết đó."

-"Thì sao? Nó chả giúp ích được gì."

-"Chị thôi đi."

Gã đẩy ả ra rồi tiến về phòng hồi sức. Quả thật tên này rất thương Soobin, dù hay mắng chửi mẹ nó vô dụng, nhưng vẫn là quan tâm nó. Gã sẵn sàng từ bỏ việc chiếm lấy tập đoàn của hắn cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên với con trai của gã mà thôi.

——

Ba ngày sau, hắn đã trở lại Busan sau khi bàn việc với đối tác tại Seoul. Hắn mừng rỡ tìm cô, chỉ để chứng minh cho cô biết suốt bấy lâu nay hắn đã chịu oan ức. Bây giờ hắn có thể đường đường chính chính đón mẹ cô về nhà rồi.

-"Sooyeon." Cô bất ngờ khi hắn xông vào phòng làm việc của mình, mồ hôi thì nhễ nhại, trên tay vẫn đang cầm tờ giấy a4.

-"Sao anh vào đây?"

-"Nè.." cô bất ngờ khi hắn ôm lấy mình.

-"Anh xin lỗi. Bây giờ anh cũng có thể đưa mẹ con em về rồi. Soobin không phải là con anh."

-"Anh nói ngớ ngẩn gì vậy, kết quả ADN rành rành ở đó..."

-"Em xem đi." Hắn đưa tờ giấy cho cô. Chưa kịp xem thì điện thoại cô rung lên, là cô giáo của Minwoo gọi, cô vội bắt máy.

"Mẹ ơi, chú Jaehyun không đến thật sao?" Minwoo mếu máo gọi điện cho cô, nghe tiếng cỗ vũ từ điện thoại, cô mới chợt nhớ hôm nay là ngày thằng bé tham gia hội thao, Jaehyun rốt cuộc đã ở đâu chứ?

-"Nào, bình tĩnh, mẹ đến tham gia với con liền đây."

-"Dạ."

Cô vội trả tờ giấy cho hắn rồi kéo chiếc túi xách đi.

-"Em đi đâu?"

-"Kệ tôi, anh mau bỏ tay."

-"Em nói thì anh mới bỏ."

-"..."

-"Có chuyện gì?"

-"Sắp tới giờ thi đấu rồi, Minwoo đang cần tôi đến."

-"Hội thao sao? Em thì làm được gì chứ." Hắn nói rồi kéo tay cô đi về phía hầm xe trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên.

-"Nhập địa chỉ đi."

Cô không đáp vội nhập địa chỉ trường mầm non của thằng bé, hắn liền lái xe với tốc độ ánh sáng để có thể đến nơi. Nhìn dáng vẻ hắn lo cho con, cô cũng có chút mềm lòng, hắn chỉ dịu dàng với người mà hắn yêu thương thôi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co