29
Tiếng súng báo hiệu hội thao bắt đầu, đầu tiên là môn chạy tiếp sức, may mà Minwoo không có trong đội hình tham gia, nếu không có ba hay người thân thì sẽ không được thi đấu.
Cậu bé thấy cô liền mừng rỡ, vội chạy đến ôm chầm lấy cô, nhưng lại chẳng dám khóc vì nhớ lời mẹ là con trai không được khóc, cô nhìn thằng bé mà không biết nên vui hay buồn nữa.
-"Mẹ ơi chú Jaehyun bận việc nên không đến... Minwoo không muốn bị loại..."
-"Jaehyun gì chứ, hôm nay có ba con ở đây, đừng lo." Hắn nói rồi đi lại phía thằng bé.
-"Mẹ.."
-"Chú này sẽ thi đấu với con." Cô cũng hết cách vì độ cứng đầu của hắn, lại càng không muốn con trai mình thua, có thể nói đây là gia đình "thích hơn thua" trong truyền thuyết.
-"Giữ cho anh nha vợ yêu." Hắn cởi áo vest và cà vạt đưa cho cô. Nhìn khuôn mặt đó cô chỉ muốn đấm cho mấy phát để bỏ giận.
-"Chúng ta thi thôi nào Minwoo." Hắn nói rồi bế thằng bé đi trước sự ngỡ ngàng của mấy vị phụ huynh. Mấy chị gái thậm chí là cả người lớn hơn cô mười tuổi cũng đang mê đắm vẻ ngoài quyến rũ của hắn, không biết nên vui hay buồn đây.
Cô vội lấy máy ảnh ra chụp vài tấm kỉ niệm cho Minwoo, nhìn hai người thân thiết như vậy, cảm giác trong lòng cô cũng dần thay đổi, có chút ấm áp, hoá ra đây là cảm giác mái ấm gia đình sao?
-"Mời đội bóng rỗ vào vị trí."
-"Wow, người đó là chồng chị hả? Chồng đẹp trai như vậy đến bây giờ mới cho mọi người thấy à?" Chị khán giả bên cạnh trêu cô, hình như là mẹ của bé nào đó trong lớp Minwoo. Cô cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.
-"MINWOO!! NHÌN MẸ NÀY!" Nghe tiếng cô gọi thằng bé liễn vẫy tay sau đó là tạo hàng loạt kiểu dáng cho cô bấm máy, đúng là mẹ nào con nấy. Hắn nhìn hai mẹ con như này chỉ biết cười mà thôi.
Cô bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người dưới sân. Chết tiệt, hắn đã gần bốn mươi, mà sao trông đẹp thế, cô thật sự cũng phải rung động trước ngoại hình của hắn. Giơ mới biết, hắn chơi bóng rỗ giỏi đến mức nếu đây là trường cấp ba, chắc có lẽ sau trận bóng này không biết hắn nhận được bao nhiêu lá thư tỏ tình nữa. Dù chỉ mới gặp mấy lần, nhưng sự phối hợp của hai người này tốt thật đấy, đúng thật là cha con mà.
-"BA ĐIỂM!!! VÀO! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ LỚP LÁ 2."
-"Thắng rồi." Chị phụ huynh bên cạnh nắm tay cô ăn mừng, cô cũng vui vẻ nhảy theo chị, sau đó thì chạy xuống sân.
-"Mẹ ơi!!! Minwoo thắng rồi." Thằng bé ôm lấy cô.
-"Aigoo đúng là con mẹ."
-"Con của anh nữa." Hắn mè nheo liền bị cô đánh vào vai.
-"Gia đình mình đáng yêu quá, nào đứng yên tôi chụp cho anh chị một tấm."
-"Hả?"
-"Chụp ảnh đó mẹ, Minwoo có huy chương nữa nè."
-"2 3! kimchi"
Chiếc polaroid hiện ra từ từ sau chiếc máy ảnh, trong ảnh là hắn đang bế Minwoo, cô đứng bên cạnh, cả ba đều cười tươi trông thật đáng yêu.
-"Minwoo cảm ơn chú!" Thằng bé cúi đầu lễ phép cảm ơn hắn, người kia cũng đờ người, hắn không muốn bị gọi xa lạ như vậy.
-"Lần sau có hội thao, chú tham gia với Minwoo nữa nhé?"
-"Nhất trí." Hai người móc tay rồi cười to.
-"Thôi đủ rồi, anh về được rồi đó, bây giờ mẹ con tôi sẽ đi ăn."
-"Chú không được đi cùng hả mẹ?"
-"Không, đừng có phiền chú."
-"Nhưng mà.."
-"Chú sẽ đi với con, được chứ?"
-"Dạ." Thằng bé vui mừng kéo tay hai người đi về phía bãi xe, cô cũng hết cách.
——
Vậy là cả hôm đó hắn cùng hai mẹ con đi ăn, rồi đến trung tâm thương mại, cả công viên giải trí. Lâu rồi mới thấy Minwoo được vui chơi thoả thích như vậy nên cũng không ngăn cản. Bởi lẽ dạo này cô bận quá nhiều việc, có hôm đi gặp đối tác phải gửi thằng bé ở nhà chị Taeyeon nên hôm nay có thời gian thì cứ dành cho cậu vậy.
-"Suỵt." Hắn ra hiệu cho cô, Minwoo chơi nhiều quá nên đã ngủ trong vòng tay của hắn.
Hắn đặt thằng bé xuống giường, cô thì chỉnh lại điều hoà rồi đắp chăn cho thằng bé.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc cô thay đổi thái độ với hắn.
-"Cảm ơn, giờ anh có thể về rồi đó."
-"Anh có chuyện muốn nói với em."
-"Chuyện gì?"
-"Về lại Seoul với anh nhé?"
-"Tại sao? Anh không thấy mẹ con tôi đang sống tốt à?"
-"Vì em là vợ anh, Minwoo là con anh. Ba ngày trước, Soobin vì mất máu nên đã nhập viện. Vì bệnh viện thiếu máu nên anh đã làm xét nghiệm để truyền máu cho thằng bé, kết quả là không trùng khớp. Giấy xét nghiệm trong túi áo vest của anh."
-"Vô lí, năm đó chính gia đình anh đã gửi giấy xét nghiệm cho tôi mà?"
-"Seoji và Woohyun đã làm giả nó, vị bác sĩ kia đã đi hầu toà vào hôm qua rồi. Woohyun muốn dùng Seoji và thằng bé chiếm đoạt MY. Trước đây anh thừa nhận là có qua lại với cô ta, nhưng anh đã kết thúc nó lâu rồi. Vậy nên anh xin em, để anh có thể bù đắp cho hai mẹ con, được không?"
-"..." cô im lặng nghe hắn giải thích, trong lòng đã yên ổn được phần nào, nhưng cô vẫn chưa muốn đối mặt với thực tại. Còn Jaehyun thì sao?
-"Không về Seoul cũng được, chỉ cần em cho phép anh ở cạnh hai người thôi."
-"Anh về đi.. có gì từ từ nói."
Nghe cô đáp, hắn có chút buồn, nhưng vừa mở cửa, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, sự trùng hợp này khiến hắn vui đến mức muốn nhảy lên, vậy là viện cớ ở lại đây được rồi.
-"Susu... mưa rồi.."
Cô biết hắn đang nghĩ gì, liền chỉ tay về phía sofa.
-"Bây giờ chỉ có chổ này trống thôi." Cô nói rồi trở về phòng. Hắn vui vẻ đi đến sofa, ở đâu cũng được miễn là được ở gần vợ và con.
Đến một giờ sáng, cô vì khó ngủ mà thức giấc, hoá ra nảy giờ cứ bứt rứt không biết tên ngoài kia có lạnh hay không. Không nghĩ nhiều, cô vội lấy cái chăn nhẹ nhà bước xuống cầu thang, từ khi nào mà lại như tên ăn trộm trong chính căn nhà của mình vậy chứ?
Tên đó đang gác tay lên trán ngủ, thấy cánh tay cơ bắp của hắn đúng thật là quyến rũ thật, không hiểu sau cô lại bắt đầu thích cái ngoại hình của tên này đến vậy.
Nhẹ nhàng thả cái chăn lên người hắn, tay cô đang sửa chăn liền bị hắn nắm chặt, cô bất ngờ định bỏ chạy nhưng hắn dùng lực mạnh kéo cô về phía mình, thoáng chốc đã ngồi yên trên đùi của hắn.
-"Nửa đêm sao không ngủ mà ra đây?"
-"Câu đó hỏi anh mới đúng á."
-"Anh đợi con mèo ra rồi bắt lại."
-"Tên điên, bỏ ra cho tôi đi ngủ." Cô thẹn quá hoá giận đánh vào người hắn.
-"Lo cho anh lắm à?"
-"Gì.. thì.. vô tình.. mộng du á.." cô lắp bắp trả lời, mặt đỏ như trái cà rồi, dù gì cũng sáu năm mới gần gũi với hắn như vậy.
-"Mộng du? Nè... em mà còn đáng yêu như vậy nữa thì anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
-"Anh đừng có mà quá trớn."
-"Em không nói thì anh không buông."
-"Sợ mấy người lạnh á, được chưa?"
-"Đắp một cái chăn không ấm đâu, phải ôm Sooyeon ngủ thì mới ấm."
-"Đừng có mà cơ hội. Bỏ ra đi, buồn ngủ lắm rồi."
-"Một chút thôi, lâu lắm rồi anh mới được ôm em như vậy." Hắn nhẹ giọng, vòng tay ôm chặt lấy cô, hai tay cô cũng không còn chống cự nữa, tên này thật sự rất ấm.
-"Thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Chắc hẳn là em phải chịu nhiều uất ức lắm. Anh hứa sẽ không để hai mẹ con chịu thiệt nữa, anh cũng..." hắn dừng lại khi hai tay cô áp sát vào mặt mình, hôn lên môi, người kia có chút bất ngờ nhưng cũng đáp trả nụ hôn đó một cách thuần thục. Lần đầu tiên cô chủ động với hắn.
Đến khi người kia đặt cô nằm xuống sofa, nụ hôn vẫn còn tiếp diễn, hắn chạm tay vào cúc áo của cô liền bị cô ngăn lại.
-"Nè em chỉ hôn anh thôi mà anh muốn vượt giới hạn hả?" Cô đánh vào ngực hắn.
-"Anh xin lỗi." Hắn xụ mặt như muốn ăn vạ đến nơi.
-"Ở đó mà xin lỗi... đi về phòng đây."
-"Ok." Hắn nói rồi bế cô lên lầu.
-"Bỏ em xuốngggg.."
-"Hôm nay anh ngủ với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co