31
Chuyến bay hạ cánh ở sân bay Incheon lúc 4 giờ chiều. Cậu bé háo hức nắm tay mẹ ngắm nhìn xung quanh, hoá ra đây là Seoul mà cậu hay xem trên TV, bây giờ đã có cơ hội đặt chân đến. Cứ thấy cái gì khác với Busan là cậu bé sẽ nói cho mẹ biết ngay.
-"Mẹ ơi ở đây đẹp quá."
Nhìn cậu bé lay cánh tay mình, cô cũng chỉ biết cười với nó. Cũng đã sáu năm rồi cô mới quay về thành phố mà cô đã đồng hành từ bé, đúng thật là cảm giác rất lạ.
Wonwoo đỗ xe ở ngoài đợi cả gia đình, phút chốc họ đã ngồi trên xe.
-"Chà Minwoo đấy à? Nghe nhắc lâu rồi bây giờ mới gặp con." Wonwoo bắt tay với thằng bé, như là gặp gỡ đối tác.
-"Cháu chào chú ạ."
-"Ngoan lắm, hình như cậu bé này sinh sau Younghee bảy tháng nhỉ?"
-"Ừm chắc tầm đấy, hôm nào cho bọn trẻ gặp nhau đi."
-"Đồng ý."
....
Chiếc xe lăn bánh đến căn biệt thự quen thuộc, cô cũng như thói quen bước vào. Dù không ở đây tận sáu năm, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là giúp việc nhà này ngày một có dấu vết thời gian trên mặt.
-"Đây là phòng của con, ba đã mua tất cả đồ chơi mà con thích, nếu muốn cái gì cứ nói ba nhé?"
-"Dạ, Minwoo cảm ơn ba, Minwoo thích lắmmmm." Cậu bé hào hứng chạy vào phòng, nghịch mấy bộ lắp ráp mà hắn đã nhờ người mua vài hôm trước, chơi đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Trở lại với đôi vợ chồng "trẻ", cô nhìn mọi thứ trong căn phòng vẫn vậy, không khác gì so với ngày cô rời đi. Tên này thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư để cô vui. Nhìn xem, kể cả con thỏ bông mà hắn tặng lúc hai đứa mới cưới, vẫn còn rất mới.
-"Từ ngày em đi, anh đã bảo quản tụi nó rất kĩ, vì anh biết, Sooyeon sẽ trở về với anh."
-"Lỡ em không về thì sao?"
-"Thì anh bắt em về."
-"Quá đáng."
-"Ai bảo em không nghe lời?"
-"Khi nào? Đừng có mà bịa chuyện."
-"Aigooo... trông lúc giận đáng yêu thế?"
-"Người ta đáng yêu từ bé rồi... thôi không đùa nữa, em nghỉ một lát đây. Đau lưng quá..."
-"Ừm, anh giải quyết một số việc rồi quay lại, nhé?"
-"Dạ."
———
Tầm bảy giờ sáng, Minwoo đã chủ động thức dậy đánh răng , chuẩn bị đến thăm bà. Cậu bé theo hướng dẫn của quản gia Jung được một lát cũng thuộc hết vị trí mấy căn phòng ở nhà.
Bên đây hắn vẫn còn ôm cô ngủ, hôm qua lo việc đến khuya nên bây giờ không ai chịu ngồi dậy, mặt kệ cậu bé có gõ cửa.
Tiếng báo thức lần thứ n cũng làm cô thức giấc, xem đồng hồ đã hơn bảy giờ, vội đánh thức tên bên cạnh.
-"Một lát nữa đi..." hắn mè nheo.
-"Hôm nay phải đi gặp bà của Minwoo đó. Mau dậy đi."
-"..."
-"Cái tên này." Cô đánh vào vai hắn.
-"Anh dậy ngay đây."
Được một lúc, cô cùng Minwoo dùng bữa sáng, cậu bé vẫn còn choáng ngợp với độ nguy nga của căn biệt thự này.
-"Ba là tỉ phú hả mẹ? nhà này to gấp mấy lần nhà chúng ta."
-"Con đoán đi."
-"Sau này con cũng sẽ xây nhà giống như vậy."
-"Aigooo~ thôi ăn đi ông tướng."
-"Dạ."
Tầm hơn năm phút, hắn cũng ngồi vào bàn ăn cơm.
——
Cả gia đình có mặt tại nhà mẹ cô lúc chín giờ sáng. Minwoo vừa thấy ông và bà thì chạy đến làm nũng.
Mọi chuyện cũng xảy ra hơn năm năm rồi, lúc cô mang thai rời Seoul, chẳng ai biết cả. Vậy mà trong một lần Jeonghan ra thăm cô bất thình lình, thì lại thấy cô đang tập cho cậu bé ăn. Cô cũng kể toàn bộ sự thật cho anh, dù sao gia đình vẫn là chỗ dựa tốt nhất. Vậy nên mỗi năm gia đình cô cũng thường hay đến Busan để du lịch, bên cạnh đó là thăm đứa cháu ngoại của mình.
-"Còn chào ba, mẹ, anh hai." Cả nhà thấy hắn thì có chút bất ngờ, quay sang nhìn cô.
-"Mingyu?"
-"...."
-"Minwoo à lên lầu rửa tay đi con."
-"Dạ." Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời cô.
...
-"Thì ra là vậy... thôi, hai đứa hạnh phúc là được rồi. Minwoo cuối cùng cũng có ba chăm sóc." Bà Yoon xoa bàn tay cô, khuôn mặt ngấn lệ vì hạnh phúc, con gái bà cuối cùng cũng được yên ổn.
-"Con sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt."
-"Ừm, thôi, ăn trái cây đi tụi con, lát nữa còn sang thăm bà cố nữa mà nhỉ?"
-"Dạ. Cũng lâu rồi con chưa gặp bà."
Cả nhà cùng nhau dùng bữa, đến bốn giờ chiều, chiếc xe của hắn cũng dừng lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Đã sáu năm không đến, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn thấy con mèo nữa. Bà vẫn ngồi lựa cá cơm, thấy cô bà có chút xúc động. Việc bà mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật.
-"Bà..."
-"Sooyeon..." bà ôm lấy cô, tay chân yếu ớt hơn trước rất nhiều, nước mắt cũng không kìm được.
-"Con xin lỗi..."
-"Không sao... về là được rồi, đây là Minwoo hả?"
-"Dạ... cháu chào bà."
-"Ngoan.. ngoan lắm." Bà xoa đầu thằng bé.
-"Thôi mấy đứa vào nhà đi, hôm nay bà nấu nhiều món ngon lắm."
-"Dạ~."
....
Tối đến, cả nhà cùng nhau ra chiếc giường gỗ dưới gốc cây hồng chục năm tuổi. Dạo này trời mùa hè oi bức, nên tối nào bà cũng ra đây hóng gió, chỉ là hôm nay có thêm đứa cháu cố đáng yêu này thôi.
-"Cái này là hồng sấy hả bà?" Cậu bé chỉ tay vào đĩa hồng khô do chính tay bà làm.
-"Ừm, ngon lắm đó, con ăn thử đi."
-"Dạ, con cảm ơn bà."
Cô hài lòng với thái độ của thằng bé, đúng là đứa bé ngoan, cô phải thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cậu bé đến thế giới này với cô.
-"Chà, sang năm Minwoo vào tiểu học rồi nhỉ?"
-"Dạ đúng vậy, lúc ở Busan ba đã đưa Minwoo đi mua rất nhiều đồ dùng học tập."
-"Sướng nhất Minwoo rồi nhé. À, đúng rồi, vậy con định để Minwoo ở đây hay Busan?"
-"Khi nào ổn định con sẽ đưa thằng bé về đây."
-"Thật hả mẹ? Vậy thì Minwoo sẽ nhớ các bạn lắm."
-"Nhưng con được ở gần ba mà? Với cả ba sẽ đưa con về Busan thường xuyên, được chứ?" Hắn bế cậu bé ngồi lên đùi mình, cậu bé nghe được về Busan thì đôi mắt sáng rỡ.
-"Thôi, trễ rồi, vô nghỉ sớm đi các con."
-"Dạ."
———
-"Ngủ chưa?" Hắn nhẹ giọng ôm chặt lấy cô, cậu bé thì nằm rìa một góc giường.
-"Rồi~"
-"Nè, không lâu nữa Minwoo vào và tiểu học rồi, em có muốn thằng bé ở đây không?"
-"Chắc có, nếu em có bận thì có ông bà ngoại chăm sóc."
-"Vậy anh yên tâm rồi."
-"Mau ngủ đi, em mệt lắm~"
-"Bobo nha?"
-"Yah, lớn cái đầu rồi."
-"Sao mà khó tính quá."
——
Hôm sau, cả gia đình dùng bữa với bà rồi cũng quay lại thành phố. Được ở đây cả tuần nên Minwoo vui lắm, cứ đòi cô đưa đi khắp nơi ở Seoul. Hắn cũng muốn đi, nhưng việc công ty lại không cho phép hắn làm điều đó.
Cô đang nắm tay cậu bé để đợi taxi, vẫn là cô sợ phiền tài xế Lee, nên đã tự đưa cậu bé này ra ngoài. Trong đầu nảy lên ý nghĩ đi đến nhà Youngsoo vì cô chợt nhớ hình như mình chưa đi thăm cả gia đình nó.
-"Minwoo à, mẹ đưa con đi thăm mọit người rất đặc biệt nhé?"
-"Dạ, đồng ý."
-"Để mẹ xem, cũng gần đây, hay mẹ con mình đi bộ ha? Mẹ nhớ trong khu đó có bán bánh cá ngon lắm."
-"Dạ~~ đi với mẹ thì đi đâu cũng được ạ."
-"Aigooo~ đi nào." Cô năm tay thằng bé đi một đoạn đường.
...
-"Mẹ nhớ nhầm sao ta? aicha ~ sáu năm nay mẹ không đến đây... để mẹ xem bản đồ nhé."
-"Dạ."
-"Đi thẳng... hmmm.. rẽ trái..."
-"MẸ ƠI."
Tiếng gọi của cậu bé làm cô giật mình, vội hạ điện thoại xuống.
-"MINWOO." cô vội chạy theo gã đàn ông đang túm lấy cậu bé. Chuyện gì vậy chứ, cô chỉ vừa mới buông tay thằng bé thôi mà?
-"Mày đứng lại."
-"Seoji?"
-"Sao? Bất ngờ lắm hả? Tao nể khuôn mặt ngay thơ của mày ghê."
-"Chị định làm gì con tôi? Thằng bé nó có tội gì chứ, mau tránh ra."
-"Xử lí nó đi."
Lời ả vừa dứt, hai gã côn đồ cũng không nương tay mà đánh thẳng vào người cô. Từng gậy giáng xuống người khiến cô đau đến mức phải hét lên. Đến khi họ dừng lại cũng là lúc cô chỉ biết thở thoi thóp. Ả nhìn cô như vậy thì cười lớn.
-"Sai lầm của mày là xuất hiện trong cuộc đời của Mingyu đó, đáng ra mày không nên gặp anh ấy, lại càng không nên sinh thằng nhóc đó ra." Ả nói rồi bỏ đi.
-"Min ... woo.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co